Chương 70: 《 Sứ đồ 》 công chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua đợt tuyên truyền khua chiêng gióng trống, rốt cuộc 《 Sứ đồ 》 cũng công chiếu đúng hạn, sau cuộc gặp mặt ngăn ngắn, rạp chiếu phim tắt hết đèn, Tiếu Gia Thụ ngồi bên cạnh Quý Miện, do căng thẳng mà cả người lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên y xem điện ảnh của mình, không biết biểu hiện có được khán giả chấp nhận hay không.

"Chớ nôn nóng, cậu biểu hiện rất tốt." Quý Miện kề sát bên tai, dùng âm thanh trầm thấp an ủi người nọ.

Ngay lập tức tâm tư Tiếu Gia Thụ liền đi chệch. Âm thanh của anh Quý dễ nghe quá đi, chẳng trách lúc quay phim đều dùng âm thanh hậu trường, rất ít khi biên tập lại. Emma, lỗ tai sắp mang thai rồi. Tiếu Gia Thụ sờ sờ vành tai nóng hổi của mình, cảm giác căng thẳng đã bị quẳng ra sau đầu.

Quý Miện cười đầy trầm thấp, trêu vành tai người nào đó run rẩy, nếu không phải âm nhạc vang lên đúng lúc, chắc chắn Tiếu Gia Thụ vẫn còn chìm đắm trong "khẩu đại bác trầm thấp" của thần tượng.

Tình tiết bộ phim bắt đầu diễn ra, có lẽ khán giả không có cảm giác gì nhưng Tiếu Gia Thụ lại có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa lúc đầu và lúc sau của mình. Lúc đầu y không hề biết diễn, chỉ đơn giản tả lại mặt khác cuộc sống của mình, tuy nhìn qua rất tự nhiên nhưng không hề có sức cuốn hút. Diễn xuất đơn giản, bình thường, không có sức mạnh. Rốt cuộc y cũng hiểu câu này có ý là gì.

Dần dần, Tiếu Gia Thụ chậm rãi đưa mình vào nội tâm nhân vật, diễn xuất cũng tiến bộ vượt bậc. Y như một người đứng xem bình tĩnh phân tích biểu hiện của mình trong bộ phim, yên lặng nhớ lại chỗ thiếu sót. Lại giống như một người tham dự bị lôi cuốn vào nội dung. Cuối cùng, khi xem đến cảnh Lăng Phong chết đi, trong đầu Tiếu Gia Thụ đã một mảnh trống rỗng, chỉ biết ngây ngốc nhìn chăm chú đôi mắt được phóng to của Quý Miện.

Tuyệt vọng lẫn đau thương trong đôi mắt ấy như nước biển ùa vào cõi lòng, khiến Tiếu Gia Thụ cảm thấy hoảng hốt, lòng như dao cắt. Không biết từ lúc nào lệ đã đẫm mặt, nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cổ mới khiến y tỉnh lại, sau đó nhanh chóng cúi đầu lấy khăn tay lau mặt.

Tiếu Gia Thụ đã không còn tâm trạng nào suy nghĩ lung tung, y đã bị một Lăng Đào tuyệt tình hủy diệt toàn bộ thế giới thu lấy linh hồn. Nhìn Lăng Đào bị thương phảng phất y cũng đau đớn. Nhìn Lăng Đào điên cuồng phảng phất y cũng lạc mất phương hướng. Sướng vui đau buồn của Tiếu Gia Thụ hoàn toàn bị nhân vật trong phim khống chế, chỉ vì diễn xuất của Quý Miện quá mạnh mẽ quá cuốn hút, khiến y tránh không được. Huống chi Tiếu Gia Thụ còn đóng vai em trai của Lăng Đào, loại cuốn hút này liền tăng lên vô số lần, trong nháy mắt mang y từ thế giới hiện thực vào nơi hư huyễn.

Cuối cùng, Lăng Đào trúng đạn ngã xuống. Hắn nằm trên đống tro cốt xám xịt, ánh sáng trong mắt chậm rãi lụi tàn. Trong rạp phim vang lên vài tiếng khóc rưng rức, rõ ràng đây chỉ là nhân vật phản diện nhưng lại không khán giả nào vỗ tay vì hắn đã chết, chỉ vì đời này của hắn quá mức nhấp nhô, quá mức buồn đau. Lăng Đào xấu từ trong ra ngoài, nhưng đồng thời cũng đẹp đến tận xương. Tuy nội tâm hắn đầy rẫy bóng tối nhưng trong góc nào đó vẫn còn một tia ánh sáng.

Đây là một người đàn ông biết bao phức tạp, biết bao lãnh khốc, rồi lại biết bao ấm áp. Hắn và Lăng Phong như một mảnh ghép, một khi mất đi đối phương sẽ không còn hoàn chỉnh, mất đi ý nghĩa tồn tại. Kết cục của hắn đã sớm được định.

Lăng Đào dùng cực hạn đen tôn lên Lăng Phong cực hạn trắng. Trái lại, Lăng Phong dùng cực hạn quang minh lay tỉnh thiện niệm duy nhất trong lòng hắn. Sự tồn tại của hai người là tương hỗ dựa vào lẫn nhau, tương hỗ làm tiền đề, không thể bỏ mặc đối phương là biểu hiện. Một khi một diễn viên trong đó không thể đuổi kịp hành động của đối phương, bộ phim này liền thất bại.

Nhưng nó không chỉ bị hủy diệt mà còn xuất sắc phô ra tình cảm của mình, phô ra tất cả mâu thuẫn và xung đột được che giấu, nhân tính và thú tính như dòng dung nham nóng rực, dùng phương pháp kịch liệt nhất nổ tung lên.

Khán giả người thán phục, người khóc lóc, người mê mẩn, tất cả đều bị nội dung bộ phim hấp dẫn nhưng Tiếu Gia Thụ lại khó chịu sắp nghẹt thở. Y nhìn chằm chằm Lăng Đào đang thoi thóp, trong lòng hò hét ầm ĩ: Đừng chết, đừng quan tâm tro cốt của em, leo lên trực thăng đi đi! Rời khỏi nơi này, ra nước ngoài dựng nên mái ấm của mình, kết hôn sinh con, trải qua cuộc sống bình thường.

Tiếu Gia Thụ không quan tâm tam quan là gì, pháp luật là gì, y chỉ biết người này là anh hai của mình, dù hắn hủy diệt cả thế giới thì hắn cũng không nên có một kết cục như vậy.

Lăng Đào chết, ánh sáng trong mắt hắn đã hoàn toàn tan biến, chỉ để lại một vùng bóng tối nặng nề. Nước mắt của Tiếu Gia Thụ mãnh liệt ập đến, chùi kiểu gì cũng chùi không hết. Y vốn là người đa sầu đa cảm, khi còn bé mỗi lần xem ti vi rất dễ bị nhưng cảnh thế này làm cảm động, lớn lên tuy có kiềm chế nhưng khi đối mặt với diễn xuất mạnh mẽ của Quý Miện thì lại tan rã như cũ.

Quý Miện biến Lăng Đào thành một người sống, Tiếu Gia Thụ căn bản không thể xem hắn là nhân vật hư cấu. Hắn là anh hai của y, mà y lại hy vọng hắn có được kết cục hạnh phúc viên mãn. Biên kịch ở đâu? Tôi muốn đánh chết anh thì làm sao bây giờ?

Tiếu Gia Thụ vừa chớp đôi mắt đỏ bừng vừa kiếm tìm bóng người biên kịch, bỗng gò má bị khăn tay chạm vào, một cánh tay từ sau lưng nhẹ nhàng vòng qua để lên vai y, âm thanh bất đắc dĩ của Quý Miện vang lên: "Đừng khóc, chỉ là một bộ phim mà thôi."

"Không phải, trong lòng em bọn họ đều là người thật." Tiếu Gia Thụ hờn dỗi phản bác.

Quý Miện rất muốn cười nhưng lại cố gắng kiềm chế sắc mặt. Khi xem đến cảnh này sao hắn không cảm nhận được diễn biến chấn động của nội tâm Tiếu Gia Thụ. Y cố gắng cầu nguyện cho Lăng Đào, khẩn thiết hy vọng hắn có thể sống sót. Rót tất cả những cảm xúc yêu thương cuồn cuộn lên người Quý Miện, khiến hắn như đang ngâm trong suối nước nóng, thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, khiến hắn đứng ngồi không yên, rồi lại không nhịn được muốn sa vào.

Thì ra đây chính là "cảm giác được yêu", sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên Quý Miện cảm nhận được hàm nghĩa của mấy chữ này. Cho nên hắn không thể chịu nổi tiếng khóc của Tiếu Gia Thụ, biết La Chương Duy mời rất nhiều phóng viên, mà bọn họ lại đang lén chụp lại biểu hiện của các diễn viên nhưng hắn vẫn ôm lấy Tiếu Gia Thụ vào ngực, bất đắc dĩ lấy khăn tay lau đi nước mắt và nước mũi của người nọ.

"Đừng khóc, phóng viên đang chụp kia, cậu không muốn hình mình khóc nhè lên trang nhất ngày mai chứ?" Quý Miện kề sát tai Tiếu Gia Thụ nói nhỏ.

Tiếu Gia Thụ cứng đờ, sau đó ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để Quý Miện lau mặt.

"Anh diễn hay quá! Anh làm Lăng Đào thành người sống, nhưng em lại không muốn ảnh chết. Sao biên kịch không viết bộ hai? Anh ta phải sửa kết cục Lăng Đào lại một chút, đổi thành chết giả, để ảnh ra nước ngoài ẩn cư, khi bọn mafia ngóc đầu lần thứ hai thì ảnh xuất hiện, nằm vùng giúp Hà Kính lấy công chuộc tội. Ấy, nhưng ảnh đã sớm lấy công chuộc tội rồi mà, đường dây buôn ma túy Đông Nam Á nhổ được tận gốc là nhờ hết vào ảnh, Hà Kính có làm gì đâu? Hà Kính là tên đầu to óc trái nho lỗ mãng vô tích sự, không có Lăng Đào âm thầm giúp đỡ thì anh ta đã chết mấy trăm lần, còn lập công gì nữa?" Vì giảm bớt đau thương trong nội tâm, Tiếu Gia Thụ bắt đầu oán giận thao thao bất tuyệt.

Quý Miện bị y làm cho dở khóc dở cười, thấy khuôn mặt người nọ đã lau xong sạch sẽ, bỗng nhịn không được lấy tay vỗ hai cái. Tên hề này!

Vừa lúc bộ phim chiếu đến đại kết cục, Hà Kính mai táng tro cốt của hai anh em, sau đó đặt dòng chữ "T&F" lên bia mộ, gió nhẹ thổi qua vang lên tiếng lách cách. Phụ đề chậm rãi xuất hiện, nhạc nền bi thương vang vọng cả phòng lớn, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả.

Thi Đình Hành vừa vỗ tay vừa nín cười nói: "Tiếu Gia Thụ, đừng tưởng tôi không nghe cậu nói xấu tôi đấy nhé. Có tin tôi đăng ảnh cậu khóc nhè lên internet không, sẵn tiện tuyên truyền cho cậu chút luôn."

Tiếu Gia Thụ vội vã làm động tác khóa miệng chớp mắt xin tha, phối với khuôn mặt và chóp mũi đỏ bừng, thực sự là vô cùng thê thảm. Thi Đình Hành và Quý Miện bị y chọc cười liên tục, chỉ có Lâm Nhạc Dương ngồi ở góc tối không cách nào cười nổi, toàn bộ quá trình đều đơ mặt ra.

Khi Tiếu Gia Thụ bắt đầu khóc thì Quý Miện hoàn toàn không tập trung vào điện ảnh. Hầu như cách mấy phút hắn sẽ quay qua nhìn đối phương, vẻ mặt đều là bất đắc dĩ và sủng nịch. Cuối cùng nhịn không được nữa, vừa lấy khăn tay lau mặt giúp Tiếu Gia Thụ vừa ôm người vào ngực xoa xoa. Hắn không biết vẻ mặt của hắn ôn nhu thế nào, sủng nịch thế nào, hoàn toàn giống như Lăng Đào trên màn ảnh như đúc.

Không phải vì bộ phim này mà hắn chưa ra khỏi tình cảm hư cấu của nhân vật chứ? Trong lòng Lâm Nhạc Dương vô cùng khó chịu nhưng đã không còn tư cách đi chất vấn hoặc can thiệp.

Đèn trong rạp lục tục được bật lên, mấy vị nhân viên chủ chốt đứng lên khom lưng với khán giả, mà khán giả thì vỗ tay như sấm. Không biết nữ sinh nào dùng âm thanh nghẹn ngào hét lên: "Biên kịch bộ này là ai? Đứng lên cho tôi xem một chút, tôi hứa sẽ không đánh chết anh đâu! Tại sao lại cho Lăng Đào và Lăng Phong chết hết!"

Khán giả lập tức sôi lên sùng sục, có người cười vang, có người phụ họa, có người thở dài. Nhưng bất luận làm sao thì bộ này cũng thành boom tấn, khiến nó trở thành một trong những bộ phim đắp nặn nhân vật phản diện có mị lực nhân cách thành công nhất, khiến profile của Quý Miện lại thêm một nét huy hoàng.

Diễn xuất không kém chút nào so với hai đại ảnh đế được mọi người thừa nhận giúp Tiếu Gia Thụ nhanh chóng vững bước trong giới giải trí. Trước đó còn có người nói y nổi dựa vào gương mặt và gia thế hiển hách, nhưng hiện tại đã không còn ai nói những lời này. Gia thế tốt, tướng mạo tốt là điều kiện của người ta, nhưng đồng thời diễn xuất của y cũng cực kì xuất sắc.

Người như vậy nếu không hot nữa thì quả là không còn thiên lý.

《 Sứ đồ 》là phim xã hội đen, chi phí đầu tư không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng mới 350 triệu, vừa công chiếu xong liền lấy lại tiền vốn, sau đó còn được pr nâng danh, được các trang web lớn đánh giá rất cao. Có tin tốt lẫn tin xấu, đương nhiên, tin xấu chỉ nhằm vào Tiếu Gia Thụ.

Bức ảnh khóc nhè của y trong rạp chiếu phim vẫn bị phóng viên chụp lại đăng lên internet, càng quá đáng hơn chính là, bức ảnh bị Quý Miện ôm vào ngực lau nước mắt bị phát tán nhanh đến mức ai ai cũng biết, tập hợp lại với mớ hình ảnh Tiếu Gia Thụ lang thang lúc trước, chiếm danh bảo tọa meme nhất năm nay.

Cư dân mạng dồn dập tỏ vẻ xem phim xong lại xem mấy cái này, tâm hồn bị bắn lủng mấy trăm chỗ của bọn họ lập tức được chữa lành. Đây mới là anh em họ Lăng chân chính này! Thế nào đi nữa cũng phải hạnh phúc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn