Chương 71: CP anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Gia Thụ bùng nổ, y được cư dân mạng tôn làm "Người đàn ông sống trong cảm xúc", nếu năm nay ai chưa từng dùng icon cảm xúc của Tiếu thiếu gia thì out được rồi. CP Lăng Phong và Lăng Đào cũng hót hòn họt, rất nhiều fans điện ảnh tỏ vẻ mua vé chỉ để xem hai người mà thôi, tuy kết cục cả hai rất thảm nhưng quá trình rất ngọt, thực tế lại càng ngọt, cho nên vậy là được rồi.

Trong thời gian công chiếu, hashtag #Lăng Đào và Lăng Phong# thỉnh thoảng lại được lên top đầu, có thể thấy được khán giả cực kì yêu thích đôi này. Cuối cùng, "Sứ đồ" lấy con số 15,6 tỷ hoàn mỹ lui đài doanh thu phòng vé, hốt hết từ danh tiếng đến tiền lời.

Vì dựa hơi độ hot đôi CP anh em này mà rất nhiều nhà quảng cáo duỗi cành ô liu với Quý Miện và Tiếu Gia Thụ nhưng đều bị từ chối, mãi đến tận khi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiện Duyệt gửi một phần thư mời đến.

"Quảng cáo Thiện Duyệt, anh có nhận không?" Nhất thời Phương Khôn không thể quyết định.

"Để tôi hỏi Tiếu Gia Thụ trước." Quý Miện vừa cầm điện thoại lên thì nhận được một cuộc gọi đến, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Tiếu Gia Thụ gửi một icon cảm xúc qua: "Anh Quý, anh có ở đó không?"

Phương Khôn nhìn lướt qua, sau đó cười phun. Chỉ thấy Tiếu Gia Thụ gửi icon y trốn sau bức tường, ló nửa cái đầu ra nhìn đám chó mèo hoang giành giật đồ ăn trong thùng rác. Đầu tóc rối bời, trên mặt còn dán râu quai nón, lộ ra đôi mắt ngập nước cẩn thận quan sát, nhìn qua vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Quý Miện cũng thấp giọng cười lên, gửi một icon khác qua: "Có, có chuyện gì không?"

"Quảng cáo Thiện Duyệt hai ta nhận nhé, nước phù sa không chảy ruộng ngoài." Tiếu Gia Thụ lại gửi một icon qua – tên ngốc lang thang đang nhét vỏ chai vào túi da rắn bên hông, hai mắt phát sáng byung byung, dưới góc phải có hàng chữ lớn – phát tài rồi!

Quý Miện vừa đỡ trán vừa nhịn cười, nửa ngày sau mới bấm được bốn chữ: "Vậy thì nhận đi."

Ngày hôm sau, hai người đi đến chỗ quay quảng cáo, nhân viên chịu trách nhiệm tiếp đón cực kì ân cần. một là đại ảnh đế, một là em trai tổng giám đốc, người nào cũng không chọc nổi!

"Anh em đâu ạ?" Tiếu Gia Thụ nhìn xung quanh một chút, sau đó lộ ra biểu tình thất vọng.

"Tiếu tổng còn họp, chút nữa sẽ qua. Nhị thiếu, anh Quý, mời hai vị qua đây ạ." Nhân viên dẫn hai người vào phòng hóa trang, giải thích cặn kẽ: "Khách sạn của chúng ta được xây lên nhằm mục đích dưỡng sinh, khách hàng nhắm đến là tầng lớp thượng lưu cần thư giãn và người lớn tuổi chứ không phải du khách, cho nên chủ đề ngày hôm nay là gia đình và bạn bè. Nói cách khác, hai vị có thể xem mình vừa là anh em vừa là bạn bè, chỉ cần biểu hiện ra loại quan hệ này là được."

Quý Miện nhìn Tiếu Gia Thụ một chút.

Tiếu Gia Thụ lập tức gật đầu: "Không thành vấn đề." Không phải xem anh Quý thành anh ruột sao? Có gì khó đâu.

"Được rồi, vậy hai vị chuẩn bị trước, tôi đi nói với nhiếp ảnh gia." Nhân viên bưng cà phê tới cho hai người rồi rời khỏi.

Một giờ sau, Quý Miện và Tiếu Gia Thụ mặc âu phục cùng kiểu đi vào, có điều âu phục của Quý Miện màu xám, được may theo kiểu đoan trang nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, tóc được vuốt hết ra sau lộ ra ngũ quan tuấn mỹ thâm thúy, trên sóng mũi cao thẳng là cặp kính gọng vàng, không những không che lại đôi mắt sắc bén mà còn khiến khí chất thêm mấy phần uy nghiêm.

Âu phục của Tiếu Gia Thụ màu xanh sapphire, tóc xõa tung ngổn ngang nhưng không hề lôi thôi, mà ngược lại còn lộ vẻ tự nhiên cởi mở, không đeo caravat, không cài nút áo, chiếc cổ thon dài và xương quai xanh quyến rũ lộ ra bên ngoài, cực kì dụ người.

Rõ ràng hai người mặc cùng một kiểu nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt, một trầm ổn cấm dục, một đẹp đẽ hoạt bát, đứng cùng một chỗ vừa có cảm giác chia rẽ vừa có cảm giác hài hòa, tương tác cho nhau rồi lại thu hút lẫn nhau, khiến người hận không thể lấy dây thừng buộc hai người lại cùng một chỗ.

Mắt nhiếp ảnh gia sáng lên, lập tức nói rằng: "Chính là cảm giác này, quá tuyệt! Mời hai vị qua đây!" Để nổi bật các chức năng khác nhau của khách sạn, bộ ảnh đầu tiên được chụp trong phòng hội nghị, một chiếc bàn tròn sang trọng được đặt chính giữa, bốn phía là ánh đèn sáng rực.

"Giả vờ các cậu đang làm việc, cứ tự nhiên dùng đạo cụ trên bàn, cứ tự nhiên, đừng quan tâm đến tôi, tôi chỉ chụp thôi." Nhiếp ảnh gia chỉ vào laptop và hồ sơ trên bàn.

Ứ ư? Mình chưa từng làm thế này bao giờ cả! Mỗi lần Dược phẩm Tiếu thị tổ chức đại hội cổ đông là mình thành khúc tượng, giả vờ ngồi đó là được. Tiếu Gia Thụ vò đầu bứt tai, vô cùng khó xử. Quý Miện như cười như không liếc y một cái, cuối cùng cũng nói: "Tôi làm việc, cậu cứ chơi đi. Phong cách của hai ta đã nói rõ, tôi là lãnh đạo, cậu là công tử bột, làm dáng một chút là được."

Tiếu Gia Thụ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nở nụ cười cảm kích với Quý Miện, sau đó cầm lấy tập tài liệu làm dáng. Y tưởng tượng mình là con ông cháu cha chỉ biết dựa vào anh hai, trong đầu đều là phóng túng, không hề nghĩ gì đến công việc, sở dĩ đến hội nghị cùng bởi vì anh hai ép mà thôi.

Nhưng nghĩ một hồi Tiếu Gia Thụ lại suýt nữa khóc lên, vì đây chính là khắc họa hiện thực a, giả vờ đâu ra? Tiếu Gia Thụ xì một hơi dài, tay chống cằm, một tay khác làm bộ lật tài liệu nhưng đôi mắt lại lén lút liếc nhìn Quý Miện, trong đôi ngươi đen kịt đều là ai oán và giảo hoạt. Quý Miện thì nhìn chăm chăm vào latop, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, dường như đang tổ chức hội nghị video thật.

Nhiếp ảnh gia nhanh chóng ấn màn trập, lớn tiếng cỗ vũ: "OK, chính là như vậy! Biểu cảm rất tuyệt, lại thêm mấy tấm!"

Rất tuyệt hả? Tiếu Gia Thụ trở nên hăng hái, đặt chân dài lên bàn, hai tay chắp sau gáy, cả người đều là đắc ý. Tui chính là con ông cháu cha đó, thế nào? Tui không thích đi làm đó, thế nào? Anh buộc tui tới là được hả? Vậy được, tui muốn làm ồn ào cho anh không được yên thân. Tiếu Gia Thụ vừa nghĩ vừa run chân, lông mày nhướng cao chót vót, nhìn qua rất muốn ăn đòn.

Tiếu Gia Thụ ảo tưởng một đống mà không biết Quý Miện bên kia nhịn cười suýt nữa nội thương. Sao trí tưởng tượng của tên hề này lại phong phú vậy chứ, đúng là lầy trong bản chất.

"Bỏ chân xuống đi." Quý Miện gỡ mắt kiếng xuống, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn y.

Hình ảnh anh em giương cung bạt kiếm nhanh chóng được nhiếp ảnh gia ghi lại.

Tiếu Gia Thụ lập tức kinh hãi, ngoan ngoãn bỏ chân xuống, sau đó liếc mắt nhìn trộm Quý Miện, vẻ mặt có chút oan ức, đôi mắt ngậm nước sáng quắc phảng phất đang lên án: "Sao anh hung dữ ghê vậy?"

Quý Miện cúi đầu chăm chú nhìn y, độ cong nơi khóe miệng và sự dịu dàng nơi sâu xa đáy mắt khiến khí chất lạnh lùng uy nghiêm nhạt hơn rất nhiều, bất đắc dĩ dò hỏi: "Sao lại nghịch ngợm như thế?"

Hai người, người ngẩng đầu người cụp mắt, thân thể hướng về phía đối phương khiến kết cấu bức ảnh vô cùng quỷ dị rồi lại vô cùng hài hòa, tràn ngập mâu thuẫn rồi lại cực kì tinh tế, có thể thấy được ấm áp giấu kín bên trong. Nhiếp ảnh gia bấm một hơi mấy chục tấm, vừa chụp vừa cảm thán – Không hổ là cp tuyệt nhất năm nay, nhìn sự ăn ý này, quá tuyệt vời!

Chỉ mất hơn mười phút nhưng bộ ảnh đầu tiên đã chụp xong, đoàn người chuyển qua phòng kép tổng thống. Tiếu Gia Thụ có kinh nghiệm đã hoàn toàn thả lỏng, đổi thành quần áo thể dục giống kiểu khác màu với Quý Miện, lười biếng nằm lên sofa.

Quý Miện tự nhiên đi tới, cười nhẹ nói: "Này này, có một cái sofa, mình cậu ngồi hết thì anh ngồi đâu?' Bất tri bất giác hắn đã đặt mình vào vai của anh hai, lúc đối xử với Tiếu Gia Thụ tràn ngập ôn nhu và kiên nhẫn.

Không ai biết, Quý Miện đã khát vọng có được một người anh chị em cỡ nào, như vậy sẽ không cần lẻ loi đối mặt với những thứ đáng sợ ấy, không cần chịu đựng cô độc mấy chục năm. Nếu có một người có thể chia sẻ đau buồn vui sướng với hắn, thì hắn cũng không mất đi niềm tin vào cuộc sống như thế này. Quý Miện luôn tìm kiếm động lực để sống, nhưng dường như bản chất của cuộc sống lại là tẻ nhạt vô vị.

Song khi hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt lười biếng của Tiếu Gia Thụ, đôi ngươi u tối lại không tự chủ lóe lên một tia sáng.

Tiếu Gia Thụ nằm dưới ánh mặt trời, cả người mềm mại, miễn cưỡng nhấc nửa người trên lên, hàm hồ nói: "Anh Quý anh ngồi đi, em nằm lên đùi anh được không? Em muốn ngủ một giấc."

"Chụp mấy tấm rồi ngủ tiếp." Sau khi ngồi xuống, Quý Miện nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng của người nọ.

"Nhưng em buồn ngủ thật mà, hôm qua em quất Battlegrounds nguyên đêm." Tiếu Gia Thụ trở mình, xoay lưng nằm xuống đùi Quý Miện.

Battlegrounds; PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) là một trò chơi điện tử nhiều người chơi trực tuyến do PUBG Corp, một chi nhánh của công ty phát hành game Bluehole của Hàn Quốc phát triển và phát hành. Trò chơi này dựa trên các mod trước đó đã được Brendan "PlayerUnknown" Greene phát triển cho các trò chơi khác bằng cách lấy cảm hứng từ bộ phim năm 2000 Battle Royale và mở rộng thành một trò chơi độc lập dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Greene.

Battlegrounds là một game online, Quý Miện biết nhưng xưa nay không chơi. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt mông lung của Tiếu Gia Thụ, có chút dở khóc dở cười, rõ ràng muốn lay tỉnh đối phương nhưng đầu ngón tay lại không tự chủ xuyên vào mái tóc người nọ, nhẹ nhàng xoa vuốt.

Tiếu Gia Thụ như con mèo nhỏ được chủ nhân âu yếm, vừa hừ nhẹ vừa tìm tư thế thoải mái, do nằm nghiêng nên nơi yếu ớt nhất hoàn toàn hiện ra dưới mắt Quý Miện. Y quá tín nhiệm hắn, cũng quá ỷ lại hắn. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ dát khắp căn phòng, nhuộm lên tầng vàng ấm ấp, khiến bức ảnh ấm đến mức khó mà tin nổi.

Nhiếp ảnh gia liên tục ấn màn trập, sau đó làm động tác OK. Không cần tạo dáng, như vậy đã rất tuyệt rồi, căn phòng vừa ấm áp vừa thoải mái, vừa thấy đã muốn dời nhà vào đây ngủ một giấc.

"Đổi cảnh kế...." Âm thanh lớn tiếng của nhiếp ảnh gia bị động tác "Cấm nói" của Quý Miện chặn lại.

"Để cậu ta ngủ một hồi đi." Quý Miện không dám đứng lên, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay.

"Được rồi được rồi, gần đây nhị thiếu bận rộn, chắc là rất mệt. Ngày sau chúng ta quay tiếp, không vội không vội." Nhân viên nào dám quấy rầy vị tổ tông này, vội vã lấy một tấm chăn lông đắp lên cho y, sau đó cực kì lúng túng nhìn Quý đại ảnh đế: "Anh Quý, anh có muốn đứng lên không? Chúng tôi nâng nhị thiếu lên dùm anh?"

"Không được, để cậu ta ngủ say hẳn nói. Có sách không, lấy cho tôi một quyển, quyển nào cũng được." Quý Miện cố gắng đè thấp giọng nói.

"Có, để tôi lấy cho anh." Nhân viên tìm một quyến tiểu thuyết đưa tới, lại bưng thêm một bình cà phê.

Cứ như vậy, Quý Miện ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp, ôm người trong ngực, cầm sách trong tay, vừa bình luận câu chữ vừa thưởng thức cà phê, nhàn nhã qua hết buổi chiều. Giây phút yên tĩnh tốt đẹp như vậy, đã lâu rồi hắn không hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn