Chương 72: Tranh giành tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Gia Thụ tỉnh lại trong cơn mông lung, cảm giác dưới đầu nóng hầm hập, còn rất mềm mại, mở mắt ra mới phát hiện mình nằm trên đùi Quý Miện, hai tay vòng quanh eo đối phương, tư thế muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật. Quý Miện đang bưng tách cà phê chậm rãi uống, nhận ra động tĩnh của người trên đùi, khẽ cười nói: "Tỉnh rồi?"

Gò má Tiếu Gia Thụ đỏ bừng, tay chân luốn cuống bò dậy: "Anh Quý, em ngủ bao lâu rồi? Không lỡ công tác chứ?"

"Ngủ hơn bốn mươi phút, còn mấy bộ ảnh phải chụp, cũng kịp." Quý Miện nhìn đám tóc dựng vểnh chung quanh của người nọ, tay có chút ngứa, nhưng rốt cuộc cũng không làm ra hành động dư thừa nào.

"Vậy thì mau lên." Tiếu Gia Thụ vội vã chạy đi thay đồ.

Mấy bộ ảnh sau đều chụp ngoài trời, hai người đổi đồ thể thao đi tới sân golf. Nhiếp ảnh gia chỉ vào vị trí đã được bố trí sắn, dặn dò: "Cứ tự nhiên phát hai trái, làm cho ra vẻ là OK, cứ chơi thoải mái."

"Cậu phát bóng?" Quý Miện lấy một cây gậy đánh golf đưa sang Tiếu Gia Thụ.

"Anh phát đi, em xem chiều gió, kiểm tra khoảng cách cho." Tiếu Gia Thụ nhận lấy cây gậy rồi ngồi xổm xuống, đôi ngươi trong trẻo hơi híp, nhìn thẳng vào cây cờ màu xanh phía trước.

"Cậu biết xem chiều gió?" Quý Miện thường xuyên chơi golf, sau khi cầm gậy liền bày ra dáng vẻ vô cùng tiêu chuẩn.

Nhiếp ảnh gia vây xung quanh hai người bọn họ, chụp lấy nhất cử nhất động của hai người.

"Đương nhiên rồi." Tiếu Gia Thụ thè chiếc lưỡi hồng nhạt ra liếm liếm ngón tay cái của mình, sau đó giơ lên thật cao, bộ dạng như người chuyên nghiệp. Nhưng trên thực tế y lại không biết chút gì, biết được phương pháp này do học lóm trên chương trình quân sự. Khi những tay súng bắn tỉa chuẩn bị đánh lén kẻ địch thì sẽ liếm ướt ngón tay cái của mình, sau đó đưa lên không khí cảm nhận chiều gió, nhưng nguyên lý cụ thể gì thì người dẫn chương trình không giải thích, Tiếu Gia Thụ chỉ có thể đoán mò, đơn giản là gió thổi bên nào thì ngón tay mát bên đó, vậy thôi chứ có gì đâu!

Nhưng tưởng tượng thì hay lắm và hiện thực thì cực kì tàn khốc. Tiếu Gia Thụ liếm ướt ngón tay cái xong mới nhận ra, đù má, mát hết nguyên bàn tay, không có xúc giác cực kì nhạy bén thì căn bản không xài được chiêu này, mất mặt quá má ơi! Khi bên này Tiếu Gia Thụ đang khống chế không cho mặt mình đỏ lên thì Quý Miện bên kia lại dùng nắm đấm chặn môi, ho khan vài tiếng, nhẫn cười nói: "Kiểm tra được không?"

"Được rồi, gió Đông Nam, khoảng cách 450 mét, lúc đánh anh đánh về hướng Đông Nam một chút, nếu có thể hơn 300m thì bắn chim luôn cũng được." Tiếu Gia Thụ tỉnh ruồi mà nói.

Quý Miện cụp mắt nhìn y: "Thật không?"

Gò má Tiếu Gia Thụ đỏ bừng, sau đó đầu hàng giơ hai tay lên: "Đùa đó, em giả vờ đẹp trai thôi. Lúc liếm đầu ngón tay kiểm tra chiều gió có phải em rất soái không?"

"Rất soái." Quý Miện liếc mắt nhìn chằm chằm cánh môi ửng đỏ của y, nhịn cười nói: "Vậy tôi đánh đây." Dứt lời liền dùng sức vung gậy.

Nhiếp ảnh gia vây quanh hai người, chụp lại cảnh bọn họ tương tác với nhau 360 độ. Nói bọn họ đừng căng thẳng thì hai người liền không căng thẳng, nghiêm túc chơi golf. Cú đánh của Quý Miện cực kì mạnh mẽ, bay ra ngoài hơn 300m trực tiếp tới cột cờ, Tiếu Gia Thụ nhận được tin vội vàng hightive với hắn.

Nụ cười của cả hai cực kì xán lạn, biểu cảm thong thả vui sướng, giá trị nhan sắc cao chót vót cộng thêm thảm cỏ xanh mướt làm nền khiến bức ảnh vô cùng rạng rỡ. Mắt thấy hai người cất bước đi qua chỗ cột cờ, chuẩn bị bắt chim thật thì nhiếp ảnh gia vội vã gọi hai người lại: "Không cần qua đó, bộ ảnh này đã chụp xong, kế tiếp chúng ta qua suối nước nóng đi."

"Ớ hở, chụp xong rồi á? Bọn em chỉ mới bắt đầu thôi mà." Tiếu Gia Thụ vô cùng tiếc nuối, mời nói: "Anh Quý, khi nào anh rảnh chúng ta tới đây chơi nhá, kỹ thuật của anh tuyệt quá!"

"Đồng ý." Quý Miện chưa hết đã thèm bỏ gậy đánh golf xuống, sau khi trở lại phòng hóa trang thấy nhân viên chuẩn bị quần bơi và áo tắm lại có chút do dự. Trời sinh hắn đã thích đàn ông, mà dáng dấp kia của Tiếu Gia Thụ, mặc dù hắn không có ý gì với y nhưng cũng không dễ chịu cho lắm.

Nếu muốn ngoảnh mặt làm ngơ thì phải tốn sức rất nhiều, đặc biệt là diễn biến tâm lý của tên nhóc ấy lại vô cùng phong phú, rất thích nghĩ đông nghĩ tây... Khi Quý Miện đang ôm tâm trạng không chắc chắn đi vào suối nước nóng thì bỗng dưng phát hiện Tiếu Gia Thụ đang ngồi xổm bên bờ nhìn gì đó, vẫn chưa xuống nước.

Y mặc một áo tắm lông thuần trắng, trên đầu quấn khăn con cừu, đôi mắt bị hơi nước nhuộm mờ, có vẻ ướt nhẹp, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

"Anh Quý anh đừng xuống nhá." Tiếu Gia Thụ kéo vạt áo Quý Miện lại.

"Tại sao?" Quý Miện ngồi xổm xuống, xong mới nhận ra bên dưới có ngâm mấy quả trứng gà.

Tiếu Gia Thụ chống cằm, lầm bà lầm bầm: "Em không muốn ăn trứng gà bằng nước tắm đâu."

Quý Miện không nhịn được cười, đùa giỡn nói: "Nhưng suối này được rất nhiều người ngâm rồi đấy."

"Cái này anh không biết đâu, mấy cái suối nước nóng này đều là mạch nước ngầm, nguồn nước mỗi ngày luôn lưu động, vô cùng sạch sẽ. Ngâm mấy phút sẽ có nước mới chảy tới, bên trong có rất nhiều chất khoáng và nguyên tố vi lượng, còn có thể chữa bệnh nữa kìa. Bên này là nguồn nước, nóng lắm, chút nữa anh muốn ngâm thì qua bên kia á." Tiếu Gia Thụ kiêu ngạo giới thiệu sản nghiệp nhà mình.

Không cần xuống nước lại đúng ý của Quý Miện, hắn nghiêm túc nghe Tiếu Gia Thụ thao thao bất tuyệt, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, chờ trứng gà chín liền lột ra nhét vào mồm người nọ.

Nhiếp ảnh gia vốn định chụp bộ ảnh hai người lỏa thể, như vậy sẽ thu hút nhiều người chú ý hơn, nhưng khi thấy hai người sóng vai ngồi xổm cạnh suối ăn trứng gà lại thay đổi ý định. Nụ cười trên mặt bọn họ vô cùng vui sướng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng dìu dịu, một lột trứng gà một phồng má ăn, cảnh tượng cực kì bình thường trong cuộc sống nhưng lại cực kì ấm áp. Mà tiêu chí của khách sạn lại là "Nhẹ nhàng, vui vẻ, ấm áp", cố gắng tạo ra một mái nhà khác cho khách hàng.

Biểu hiện của hai người đã hoàn mỹ giải thích nên câu khẩu hiệu này, nhìn vào bức ảnh khiến người không tự chủ cười lên. Nhiếp ảnh gia kiểm tra lại nhiều lần, sau đó vỗ tay nói: "Được rồi, ảnh hôm nay chụp rất đẹp, cảm ơn hai vị phối hợp."

Tiếu Gia Thụ đang nhét trứng gà vào miệng Quý Miện, khoe khang nói: "Thế nào, có phải không giống trứng gà bình thường không? Em cho anh biết nhá, trong đây có rất nhiều khoáng vật, rất nhiều dinh dưỡng, mỗi ngày ăn hai trứng sẽ rất có lợi cho cơ thể..." Nói tới đây y nhìn về phía nhiếp ảnh gia, bắt đầu ai oán: "Sao lại chụp xong rồi? Em còn chưa bắt đầu ngâm nước nữa mà!"

"Bọn tôi dọn đồ, nếu hai vị muốn thì có thể tiếp tục ạ." Nhân viên vội vã giải thích.

Tiếu Gia Thụ vừa ăn hai cái trứng gà, không no mà còn đói hơn, do do dự dự nhìn về phía Quý Miện: "Anh có muốn ngâm nước nữa không?"

"Đi ăn cơm, tôi mời cậu." Quý Miện sờ sờ tóc trán bị hơi nước ướt nhẹp của người nọ.

"Được rồi. Vậy lần sau em mời anh ngâm suối nước nóng." Tiếu Gia Thụ hí ha hí hửng mang theo mấy trứng gà còn chưa ăn xong đứng lên.

Hai người thay quần áo đi ra liền thấy Tiếu Định Bang đã ngồi trong đại sảnh, phía sau là hai tên bảo tiêu cao to, một người đàn ông trung niên khom lưng cúi đầu, như đang bẩm báo điều gì. Anh hơi vẫy tay, một giây trước Tiếu Gia Thụ còn cực kì chờ mong đi ăn cơm với Quý Miện mà một giây sau đã hùng hục chạy tới.

Quý Miện dừng lại một giây, rồi cũng theo tới.

"Chụp xong? Đi ăn với anh?" Tiếu Định Bang dịu dàng nói.

"Vâng ạ." Tiếu Gia Thụ một lời đồng ý, sau đó mới nhớ tới mình đã hẹn trước với Quý Miện, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể mời Quý Miện đi chung chứ? Hai người không quen lỡ khó xử thì sao? Lúng túng thì sao? Nếu hai người đều không thoải mái thì hà tất gì phải đi.

Tiếu Gia Thụ còn đang ảo não, Quý Miện đã mỉm cười mở miệng: "Lát nữa tôi còn có việc, sợ rằng phải đi trước một bước, Tiểu Thụ, Tiếu tổng, lần sau gặp lại."

"Được rồi, anh Quý chạy xe cẩn thận, lái chậm thôi nhé." Tiếu Gia Thụ trao ánh mắt cảm kích cho Quý Miện. Đây là lần đầu tiên anh hai chủ động mời y ăn cơm, Tiếu Gia Thụ thật sự không muốn từ chối đâu.

Quý Miện xua tay rời khỏi, vừa đi vài bước liền nghe phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp của Tiếu Định Bang: "Tiểu Thụ, biết anh thích ăn gì nhất không?"

"Biết chớ, anh hai thích ăn cá nhất, đặc biệt là cá sốt chua ngọt."

"Vậy anh ghét ăn cái gì nhất?"

"Rau cần."

"Màu thích nhất?"

"Màu xanh đậm."

"Môn thể thao thích nhất..."

Tiếu Định Bang không chịu dừng lại mà liên tục hỏi những vấn đề tẻ nhạt, Tiếu Gia Thụ cũng ngoan ngoãn đáp lời từng câu, không hề do dự hay sai câu nào. Đối với người mình quan tâm y luôn là vậy, dù xa cách lâu đến mấy cũng không xảy ra ngăn cách.

Quý Miện nghĩ thầm trong lòng, không nhịn được quay đầu lại nhìn hai anh em, bỗng thấy Tiếu Định Bang xưa nay không biểu cảm lại cười vô cùng thoải mái, ôm Tiếu Gia Thụ vào trong lồng ngực, vò loạn tóc y. Rõ ràng anh cũng xem talk show lần trước, rõ ràng là đang ghen.

Quý Miện lắc đầu bật cười, đứng tại chỗ nhìn bọn họ một lúc rồi mới ung dung vào bãi đậu xe. Vừa vặn Phương Khôn chạy tới, vừa mở cửa xe vừa quan sát sắc mặt đối phương, kinh ngạc nói: "Bận việc cả ngày mà có vẻ anh không mệt nhỉ?"

"Không mệt, thật ra là chơi cả ngày." Quý Miện mở điện thoại ra xem một chút.

Trợ lý mang theo một cái túi khá lớn bò lên ghế phía sau, cảm khái nói: "Tiếu Gia Thụ đúng là thái tử gia, mấy người kia nào dám làm khó dễ, tùy tiện chụp vài tấm là xong rồi, còn khen lấy khen để."

Tùy tiện ư? Quý Miện nhìn chằm chằm mấy bức ảnh mà nhiếp ảnh gia gửi đến, hoàn toàn không chấp nhận lời của trợ lý. Trong hình hắn và Tiếu Gia Thụ cười tươi rực rỡ, có thể thấy được ánh sáng nhu hòa trong mắt đối phương, phảng phất có thể rọi sáng xung quanh. Quý Miện đã chụp cho rất nhiều tạp chí nhưng chưa lần nào bật cười thật lòng như vậy.

Dù quay chụp đã kết thúc nhưng khi xem lại những tấm hình này, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được những xúc cảm ấy, vẫn như cũ không tự chủ cong cong khóe miệng, bức ảnh có sức cuốn hút mạnh mẽ như thế, lại là tùy tiện chụp ư?

Quý Miện lắc đầu một cái, lặng lẽ lưu từng tấm vào album ảnh, khi lên SNS thì phát hiện Tiếu Gia Thụ vừa đăng một tấm ảnh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn