Chương 82: Tiếu thiếu gia chuyên nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lúc nãy ngâm nước nên Tiếu Gia Thụ phải hóa trang thêm một lần nữa. Quý Miện đổi một cái quần mới không dám đi vào, chỉ đành ngậm thuốc đứng ở ngoài cửa.

Nam chính Donald đi tới, cười hì hì nói: "Cho tôi một điếu."

Quý Miện móc một hộp ra đưa cho gã, hai người đứng đó nuốt mây nhả khói, trò chuyện giết thì giờ.

"Cậu nhóc dễ thương đó." Donald chỉ chỉ ván cửa, hỏi: "Là thẳng hay cong?"

Hollywood có rất nhiều người là bisexual, vừa thích nam vừa thích nữ, Donald chính là một trong số đó. Gã nhìn chằm chằm ván cửa, ánh mắt thâm sâu, như muốn đào nó thành cái lỗ. Hình ảnh vừa nãy vẫn còn khắc lại trong óc rõ ràng khiến gã không thể quên được, thanh niên tuấn mỹ trôi nổi trong dung dịch xanh nhạt, bọt khí nhỏ bé bám trên làn da hoàn mỹ, cơ bắp căng chặt, như một con thú dữ, vừa hoàn hảo lại vừa trí mạng.

Donald vốn chỉ thưởng thức khuôn mặt đẹp của người nọ trong nháy mắt liền bị dấy nên dục vọng chinh phục. Gã liếm liếm bờ môi khô khốc, trong lòng dậy sóng.

Quý Miện lạnh lùng mở miệng: "Đừng chọc, cậu ấy là thẳng nam."

Donald nhíu mày: "Chẳng trách sao anh không dám vào, sợ bị mê hoặc đúng không? Thẳng nam cũng có thể bẻ cong, chỉ xem thủ đoạn anh ra sao."

"Không, tin tôi, thẳng nam bẻ cong cũng không hoàn hảo như cậu tưởng tượng đâu. Donald, xin cậu cách xa cậu ấy một chút, trong đầu cậu ta chỉ có quay phim, không có những thứ khác, đừng phá hủy cậu ta." Ngữ khí Quý Miện vô cùng nghiêm túc.

Donald giơ hai tay lên: "Okay okay, tôi không động vào đồng nghiệp của anh, đừng nhìn tôi như vậy nữa."

Hai người còn đang nói chuyện thì bỗng thấy Tiếu Gia Thụ đi ra, người trên để trần, bên dưới mặc một quần chíp tứ giác. Hôm nay chỉ cần một cảnh khỏa thân lúc nãy là được, các cảnh sau sẽ tìm góc khác để quay, đương nhiên không cần trần truồng. Huống hồ lát nữa y còn phải quay cảnh hành động, không mặc quần áo thứ kia sẽ lúc ẩn lúc hiện, thật sự là rất bất nhã.

Đó là nguyên văn của đạo diễn Paul Stetson, khi hắn nói ra khỏi miệng hai tên chuyên gia trang điểm đỏ mặt bừng bừng, nhưng Tiếu Gia Thụ ngay cả lông mày cũng không nhíu. Y vào trường quay, như một robot, hoàn toàn nghe theo chỉ lệnh của đạo diễn, Paul Stetson nói sao thì Tiếu Gia Thụ làm vậy, tất cả tình cảm cá nhân đều bị vứt sang một xó.

"Anh Quý, anh Donlad." Tiếu Gia Thụ nhàn nhạt gật đầu với hai người, sau đó đi vào trường quay.

Donald nhìn theo cái mông vểnh cao của Tiếu Gia Thụ, thở dài nói: "Tính cách quá lạnh lùng, quá tuyệt. Quý, nếu cậu ta không phải người anh mang đến, nhất định tôi sẽ nhúng chàm."

Lạnh lùng? Quý Miện lắc đầu cười khổ.

Cảnh đầu tiên quay xong, Paul Stetson đã có lòng tin với diễn xuất của Tiếu Gia Thụ. Hắn vốn cho rằng Quý tìm đến một bình hoa, nhưng hiện tại xem ra đã lầm rồi. Paul Stetson vẫy tay: "Tiếu, tôi nói lại cho cậu cảnh này. Vì trùng tộc bao vây, sau khi trí giả xem tư liệu trong phòng thí nghiệm liền quyết định khởi động lại cậu, nhưng trưởng nhóm – Donald sắm vai không đồng ý, ý kiến bất đồng nên bọn họ tranh đấu. Mà cậu vẫn còn ngâm trong bình, mãi đến khi bọn họ đấu xong. Cậu cố gắng nín thở phối hợp với bọn họ, nếu thật sự nhịn không được nữa thì trồi lên, chúng ta có thể quay hai lần, hậu kì biên tập sau. Nhưng phải nói trước, tôi hy vọng cảnh này có thể quay trong một lần, như vậy mới đạt được hiệu quả lý tưởng nhất. Trong quá trình bọn họ đánh nhau tôi còn quay focus mặt cậu nữa, lúc này khuôn mặt cậu phải tràn đầy mùi nguy hiểm và sự gấp gáp. Cậu hiểu chứ?"

"Hiểu." Tiếu Gia Thụ không chút do dự mà gật đầu.

"OK, chàng trai tuyệt vời, tôi rất thích thái độ làm việc của cậu." Paul Stetson vỗ vỗ bả vai Tiếu Gia Thụ, lập tức la lớn: "Chuẩn bị cảnh kế, mọi người ai vào chỗ nấy."

Các diễn viên lập tức vào khu vực quay phim, Tiếu Gia Thụ hít một hơi sâu, sau đó chìm xuống đáy nước, thư kí trường quay đánh clapboard.

Quý Miện đi đến bình thủy tinh lẳng lặng ngắm nhìn 001, cuối cùng mở hòm điều khiển bên ngoài ra, chuẩn bị khởi động lại chương trình. Đội trưởng tiểu đội thám hiểm Donald kéo tay hắn lại, trầm giọng nói: "Anh muốn làm gì?"

"Đương nhiên là khởi động lại CT001, cậu không thấy sao?"

"Nhưng cậu ta đã từng là kẻ hủy diệt trái đất! Cậu muốn hại chết chúng tôi đúng không?"

"Ngược lại tôi đang cứu các cậu. Lúc nãy tôi đã xem tài liệu còn sót lại ở phòng thí nghiệm, bọn họ đã xóa ý thức của 001, hiện tại cậu ta chỉ là một con robot nghe hiệu lệnh từ nhân loại, không hại đến sự an toàn của chúng ta. Trùng tộc sắp sửa tấn công, cậu còn lựa chọn nào khác không?"

"Chúng ta có thể mở đường chứ không đánh thức kẻ hủy diệt nhuốm đầy máu tươi nhân loại..."

Vì tình huống khẩn cấp, hai người cũng đọc lời thoại rất nhanh, một kiên trì ý kiến của mình, một chết sống không đồng ý, nhanh chóng biến thành tranh đấu. Các máy quay một bên quay cảnh hai người giao chiến, một bên quay focus Tiếu Gia Thụ ngâm trong bình thủy tinh, đặc biệt là khuôn mặt trầm tĩnh và hai mắt nhắm chặt. Phảng phất y mãi mãi hôn mê, lại phảng phất một giây sau y liền mở mắt. Bên ngoài kịch liệt tranh đấu và bên trong yên tĩnh quỷ dị, nhuốm đẫm bầu không khí gấp gáp quái quỷ đầy nguy hiểm cực kì nhuần nhuyễn.

Donald đẩy mạnh Quý Miện vào bình thủy tinh, nước bên trong bị rung động chập chùng, đồng thời làm cơ thể Tiếu Gia Thụ hơi giật giật, chuỗi bọt khí bám trên lông mi người nọ bắt đầu thoát ra, nổi lên, camera quay lại hình ảnh nhỏ bé ấy, cộng thêm ánh sáng u ám xung quanh, bầu không khí cực kì khủng bố.

Nữ chính Marie nhìn thấy như vậy hoảng sợ mở to mắt rời xa bình thủy tinh, nhưng trùng thú không ngừng tấn công không cho bọn họ nhiều thời gian, cửa kim loại đã sắp không chịu nổi...

Từ cố gắng khởi động người máy dẫn đến tranh chấp tranh đấu, kĩ xảo xuất sắc của Quý Miện và dàn diễn viên đều rất xuất sắc, mỗi một biểu cảm mỗi một hành động đều vô cùng ăn khớp, làm một phát liền mạch hoàn thảnh cảnh quay. Paul Stetson lớn tiếng hô "CUT", sau đó sốt sắng dò hỏi: "Tiếu, Tiếu, cậu có ổn không?"

Tiếu Gia Thụ không phản ứng.

Đột nhiên sắc mặt Quý Miện hoảng hốt, lập tức trèo lên cây thang đặt kế đó, vừa bò được một nữa bỗng thấy Tiếu Gia Thụ tỉnh lại, phun bọt khí trồi lên: "Tôi ổn." Y làm một động tác OK.

Paul Stetson thở một hơi dài: "Chúa tôi, suýt nữa cậu làm tôi lên cơn rồi! Cảnh này quay hơn ba phút mà cậu lại không hề nhúc nhích!"

Hắn vừa nói như thế, mọi người mới nhận ra – Tiếu không giống bọn họ diễn trong không khí, y bị ngâm trong nước, mà trong lúc người khác diễn y lại không hề trồi lên hít thở hay làm bất cứ thứ gì, cứ vậy yên lặng bình tĩnh diễn xong cảnh quay, thật không thể tin nổi!

Tiếu Gia Thụ bị Quý Miện kéo lên mặt nước, dùng sức hít một hơi rồi giải thích: "Đừng lo, tôi có tập ở nhà." Paul Stetson cười ha ha: "Chẳng trách! Tôi còn tưởng cảnh này phải quay mấy lần mới xong đây, dù sao người bình thường chỉ nín thở được mấy chục giây mà thôi. Tiếu, cậu quá đáng sợ."

Tiếu Gia Thụ vung tay, sau đó nhìn về phía Quý Miện: "Anh Quý, cảm ơn anh."

Quý Miện nhìn đỉnh đầu đen kịt của người nọ, trầm giọng nói: "Cho nên mỗi ngày cậu tập nín thở năm phút là vì cảnh quay này?"

"Đúng vậy." Tiếu Gia Thụ lấy khăn lau tóc, vẻ mặt bình tĩnh như đang bàn chuyện của người khác. Dưới mắt nhìn của y, chuyện này cũng không có gì ghê gớm, kể từ giây phút nhận được kịch bản, mỗi một cảnh quay nên diễn làm sao, nên chuẩn bị thế nào, Tiếu Gia Thụ đã tưởng tượng và luyện tập qua vô số lần.

Quý Miện im lặng hồi lâu không lên tiếng nhưng đôi mắt lại không ngừng biến hóa. Tiếu Gia Thụ, ngoại trừ quay phim cậu không còn quan tâm những thứ khác sao? Hắn rất muốn hỏi như vậy rồi lại nhịn xuống, cuối cùng thở dài nói: "Mau lau khô người đi, miễn cho bị cảm."

Hai người leo xuống bình thủy tinh, qua bên cạnh Paul Stetson. Trên màn hình đang chiếu lại cảnh vừa nãy, vì quay xong trong một lần nên hình ảnh nối liền lẫn nhau, hiệu quả cực kì tuyệt vời, đặc biệt là trong nháy mắt bọt khí nho nhỏ trên mi mắt Tiếu Gia Thụ chậm rãi nổi lên, dường như y có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, mà Marie bên ngoài lại nhận ra loại cảm giác nguy hiểm này, đúng lúc làm ra phản ứng tương ứng khiến cảnh quay càng thêm chân thật.

"Qúa tuyệt! Mọi người làm rất tốt, được rồi, người nào làm việc nấy, năm phút sau quay cảnh tiếp." Tâm trạng Paul Stetson cực kì tốt vỗ tay một cái.

Nhưng mọi người đều biết, nếu không có kĩ thuật xuất sắc của Tiếu Gia Thụ thì phần diễn của bọn họ sẽ bị cắt ngang hai lần, ba lần, bốn lần, thậm chí là vô số lần, một khi trạng thái đỉnh cao bị cắt ngang thì muốn tìm lại rất khó. Vào giờ phút này, bọn họ đã thật lòng chấp nhận vị đối tác mới này, dồn dập bước lên ôm chặt người nọ.

Tiếu Gia Thụ mặt không cảm xúc đáp lại từng người, sau đó về phòng hóa trang. Đối với y mà nói, diễn tốt mỗi cảnh là chuyện đương nhiên, không có gì đáng kinh ngạc.

Quý Miện nhìn bóng lưng người nọ, chợt nhớ tới đối phương đã từng nói một câu — Diễn tốt là ngang tài ngang sức, hợp tác ngang nhau, mà y lại dùng thực tiễn chứng minh câu nói ấy. Đối mặt với siêu sao quốc tế, Tiếu Gia Thụ không run sợ, càng không tranh cường háo thắng, y luôn giữ khuôn phép hoàn thành tốt mỗi một cảnh quay, không cản trở bất cứ người nào.

"Tiếu Gia Thụ thật sự rất lợi hại." Phương Khôn ngắt ngang sự trầm tư của Quý Miện: "Lúc quay "Sứ đồ" em còn tưởng cậu ta tìm được cảm giác, không nhận được các nhân vật khác, nhưng bât giờ em mới nhận ra, trên phương diện diễn xuất cậu ta rất bỏ công. Nếu đổi thành mấy tiểu thịt tươi trong nước khác, anh kêu nín thở ba phút thử xem, anh kêu cởi sạch trước mặt mọi người thử xem, dù không hủy hợp đồng cũng tìm mười bảy mười tám cái thế thân lại, cái gì mà thay cảnh khỏa thân, thay cảnh hành động, thay cảnh bla bla... Cuối cùng ngoại trừ cái mặt thì không quay cái khỉ gì, quả thực chỉ đến lấy tiền. Tiếu Gia Thụ rất tuyệt, không lập dị."

Quý Miện như cười như không mà mở miệng: "Tôi nhớ khi đó cậu còn chê cậu ta phiền phức nhỉ?"

Phương Khôn lúng túng nói: "Không được đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, ai bảo lúc đó Tiếu Gia Thụ cứ chưng ra cái mặt lập dị làm chi. Nếu em biết cậu ta thế này, lúc đó khóc lóc cầu xin cũng phải kí về. Anh cứ chờ đi, nhất định tương lai cậu ta còn nổi hơn anh."

"Thật không, tôi rất chờ mong." Quý Miện vui vẻ cong môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn