Chương 83: Rửa mắt mà nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paul Stetson quyết định hôm nay sẽ quay xong cảnh "Thức tỉnh", lập tức kêu Tiếu Gia Thụ đi trang điểm lại, sau đó dẫn người đến phía sau bình thủy tinh lớn, giải thích: "Cảnh kế sẽ quay phía sau bức tường này, chúng tôi dùng dây cáp treo cậu lên, cậu giả vờ mình trôi nổi trong nước, cố gắng duy trì trạng thái như lúc nãy, sau khi Quý khởi động chương trình, dây cáp sẽ từ từ thả cậu xuống, cậu đứng im hai giây, sau đó bỗng dưng mở mắt ra, đồng thời đập tay vào thành bình."

Tiếu Gia Thụ gật đầu: "Đã hiểu."

"Rất tốt. Đối với robot mà nói, dù bị lực cản của nước cũng không làm chậm động tác, nhưng cậu thì không, sức mạnh của cậu không đủ, nên chúng tôi sẽ dựa vào cách này quay lại nhất cử nhất động của cậu." Paul Stetson xoay người nhìn về phía Quý Miện: "Quý, phần của cậu rất đơn giản, chỉ cần mở hộp điều khiển này ra, đưa giọng nói và mắt hình vào nhận diện là được, hiểu chưa?"

Quý Miện gật đầu.

"OK, camera chuẩn bị."

Tiếu Gia Thụ bị hai dây cáp treo giữa không trung có hơi lẩy bẩy. Lúc này y mới phát hiện ngoại trừ mình sợ bóng tối, sợ không gian hẹp còn sợ độ cao! Tiếu Gia Thụ nhanh chóng nhắm mắt đọc thầm chú đại bì, chậm rãi bình tĩnh lại. Cảm giác trôi nổi trong nước hoàn toàn khác lơ lửng giữa không trung, một có thứ để dựa vào còn một lại giống như có thể rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào, cũng may mà Tiếu Gia Thụ có thể hoàn toàn khống chế vẻ mặt của mình, không bị ai phát hiện.

Nhưng Quý Miện đứng ở tường bên kia lại nhanh chóng nhíu mày.

Dây cao không ngừng lên cao rốt cục cũng dừng lại, lúc xử lý hậu kì nhân viên VFX sẽ xóa hết các dây cáp quấn quanh Tiếu Gia Thụ. Y lấy lại bình tĩnh, lập tức căng chặt cơ thể, bắt mình vào trạng thái thủ thế chờ đợi. Quý Miện đi đến hộp điều khiển, làm động tác OK, một đám nhân vật chính đứng phía sau giơ súng giơ đao, chuẩn bị diễn bất cứ lúc nào.

Visual Effects (VFX) đóng vai trò tạo ra các hiệu ứng kỹ xảo, hiệu ứng ánh sáng, tạo nên những hiệu quả đặc biệt về mặt hình ảnh cho bộ phim, tăng độ kịch tính, hư cấu và cao trào của bộ phim, đảo lộn các quy tắc về nhân chủng học, vật lý, hóa học...

Paul Stetson ra lệnh một tiếng, tất cả lập tức vào phim.

Hộp điều khiển có chương trình bằng giọng nói, Quý Miện làm theo từng bước, ghi lại giọng nói và mắt hình của mình, như vậy sẽ có được quyền điều khiển CT001 hoàn toàn, mỗi một chỉ lệnh của hắn bắt buộc đối phương phải thực hiện. Khi thao tác cuối cùng hoàn thành, dây cáp chậm rãi giảm xuống, Quý Miện vội vã lui về sau, nhìn chằm chằm người trong bình thủy tinh như gặp đại địch.

Camera quay focus vẻ mặt Quý Miện một cảnh, sau đó đến quay Tiếu Gia Thụ. Mũi chân căng chặt của Tiếu Gia Thụ chạm đến đáy bình, chậm rãi đứng vững, nhưng cơ bắp trôi chảy lại càng lúc càng banh chặt.

Camera lia về phía Quý Miện, đôi mắt mắt hẹp dài trừng to, bên trong con người lấp đầy căng thẳng lẫn hy vọng mờ mịt. Hắn biết mình đang đánh cược, thắng không hẳn là tốt, nhưng thua thì lại đem đến tai nạn càng tệ hơn cho nhân loại. Ngay khi hắn còn đang nghi ngờ, thậm chí còn có chút hối hận thì bỗng dưng Tiếu Gia Thụ mở choàng mắt ra, dộng mạnh tay phải vào thành bình thủy tinh.

Quý Miện hoảng hốt, bỗng nhiên lùi về sau mấy bước, nhân vật chính cũng làm ra phản ứng tương tự...

"CUT! Cảnh này qua." Paul Stetson rất hài lòng với tiến độ quay chụp ngày hôm nay, lập tức phất tay nói: "Không nghỉ, quay cảnh tiếp."

Bình thủy tinh làm bằng chất liệu đặc biệt chỉ một đấm là vỡ, Paul Stetson chỉ có trách nhiệm quay lại, sau đó, 001 trực tiếp đập bình bước ra, đại khai sát giới.

Tiếu Gia Thụ đã từng luyện tập các động tác võ thuật với dàn diễn viên chính rất thuận lợi, sau khi chính thức quay phim cũng không mắc lỗi, y nhấc Marie lên vứt qua một bên, một quyền đánh bay Donald, nghiêng người né tránh đường đạn laser, đạp bay mấy tên đội viên khác, cuối cùng bóp chặt lấy cổ Quý Miện, đè người tấn công vào vách tường kim loại.

Tiếu Gia Thụ cao không bằng Quý Miện nhưng khí chất mạnh mẽ của y lại có thể nghiền ép tất cả, camera focus bóng lưng y một chút, cơ bắp vốn trôi chảy giờ phút này đều điên cuồng nổi lên, tựa như loại sức mạnh khủng khiếp nào đó đang chờ phóng thích. Khuôn mặt căng chặt lạnh lẽo của Tiếu Gia Thụ chậm rãi tới gần Quý Miện, năm ngón tay càng bóp càng chặt.

Quý Miện sắp không thở nổi, mẹ, tên Tiếu Gia Thụ này bóp thật, không phải làm giả! Trong nháy mắt đạo diễn hô lớn thằng nhóc này liền vào phim!

"CT001, tôi là kẻ nắm giữ quyền hạn của cậu." Quý Miện cắn chặt hàm răng, mở miệng từng chữ, đôi mắt vằn vện tia máu tỏ rõ hắn cực kì khó chịu. Cách tử vong chỉ có một bước.

Đôi người bình tĩnh không chút gợn sóng của Tiếu Gia Thụ hơi lóe lóe, sau đó chậm rãi kề sát vào Quý Miện, dường như đang nghiêm túc đánh giá, nhưng nơi sâu xa của con ngươi lại không một bóng người phản chiếu. Trong mắt y, Quý Miện là chướng ngại vật nhất định phải loại trừ, chứ không phải một cá thể sống, đây mới là chuyện đáng sợ nhất.

Quý Miện cảm nhận được hơi thở nóng rực Tiếu Gia Thụ phun lên mặt mình, trong nháy mắt cực kì hoảng hốt, nhưng rất nhanh tâm tư của hắn bị đôi mắt lạnh lẽo của Tiếu Gia Thụ kéo về, bất giác sa vào hoảng sợ. Đây là lần thứ hai Quý Miện vào phim kể từ khi debut, đồng thời cả hai lần đều vì Tiếu Gia Thụ, đối phương xem biểu diễn như cả sinh mạng. Đừng xem khuôn mặt lạnh lẽo của đối phương mà lầm, trên thực tế, nội tâm của y cũng chẳng khác nào một vùng băng giá, mà Quý Miện lại vô tình có được năng lực đọc tâm nên càng cảm nhận được – Diễn xuất của Tiếu Gia Thụ có bao nhiêu đáng sợ!

Y có thể đưa mình vào nhân vật, từ ngoài đến trong, không chút giả tạo, không một kẽ hở.

Trên trán Quý Miện chảy mồ hôi lạnh, hoảng sợ lẫn hối hận trong mắt hóa thành thật chất. Mà Tiếu Gia Thụ vẫn còn đang lẳng lặng đánh giá hắn, đôi ngươi lạnh lẽo không cảm xúc lóe lên một vết tia sáng đỏ, sau đó quét hình tròng đen của Quý Miện. Đương nhiên cái gọi là "ánh sáng đỏ" không có thật, nhân viên VFX ở hậu kì sẽ thêm vào.

Dường như Tiếu Gia Thụ đã xác định được thân phận của Quý Miện, buông tay ra lui về sau một bước, dùng âm thanh lạnh lùng cơ khí nói rằng: "Quyền hạn đã xác định, tôi là CT001, xin hỏi anh có gì yêu cầu?" Nhóm thám hiểm điên cuồng bắn phá nhưng Tiếu Gia Thụ lại không chút đánh trả, bọn họ nghi ngờ dừng lại công kích.

Quý Miện vô lực trượt ngồi xuống đất, một bên ôm cổ ho khan một bên hạ lệnh: "Đưa chúng tôi ra khỏi di tích an toàn."

"Tuân lệnh, chủ nhân của tôi." Tiếu Gia Thụ khom lưng, động tác vô cùng thấp kém nhưng đôi mắt bình tĩnh tựa đá cẩm thạch lại không lý do khiến mọi người rùng mình. Tất cả mọi người đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ – người trước mắt hoàn mỹ như vậy, nguy hiểm như vậy, rốt cuộc đánh thức y là đúng hay sai?

"CUT, CUT, CUT! Qúa xuất sắc!" Paul Stetson như sắp chết nhìn chòng chọc màn hình, kích động hô to: "Mọi người làm tốt lắm, quả thực là liền một mạnh! Tiếu, nghe nói đây là lần thứ hai cậu đóng phim! Tôi thật sự không thể tin nổi, cậu đến đây xem này, nhất định cậu phải tới xem, cậu mang đến cho 001 sự sống!"

Tiếu Gia Thụ có tai như điếc, đầy lòng hổ thẹn nhìn cái cổ sưng đỏ của Quý Miện, viền mắt chóp mũi hồng hồng, suýt nữa rơi lệ. Đây là lần đầu tiên y thoát khỏi giả thiết của nhân vật để mình trở lại hiện thực.

Quý Miện cảm nhận được quan tâm ấm áp đã lâu không gặp, chẳng biết sao tâm tình lại tốt đến lạ kì. Hắn kéo thanh niên tay chân luống cuống vào lồng ngực xoa xoa, dịu dàng an ủi: "Đừng lo, tôi không sao. Cậu đang quay phim, cậu làm điều đúng, đừng tự trách bản thân."

"Xin lỗi anh Quý!" Tiếu Gia Thụ rút đầu vào ngực hắn, âm thanh rầu rĩ.

"Đừng nói xin lỗi. Tiếu Gia Thụ, cậu biết không, diễn xuất của cậu để tôi hiểu ra – lựa chọn của mình không sai. Có sự tham gia của cậu, bộ phim này càng gay cấn hơn, dù đổi thành bất cứ diễn viên nào trong nước, dù danh tiếng nổi hơn nhưng không thể nào làm đến trình độ của cậu. Tôi thấy kiêu ngạo vì cậu."

Đúng, Quý Miện cảm thấy kiêu ngạo vì Tiếu Gia Thụ, y chuyên nghiệp, y chuyên tâm, y không sống điên cuồng nhưng lại khiến Quý Miện rung động. Nếu như có thể, hắn cũng muốn lan truyền tình cảm của mình cho Tiếu Gia Thụ, để y nhanh chóng thoát khỏi sự hổ thẹn, để y nhanh chóng biết được mình tuyệt vời thế nào!

Dường như Tiếu Gia Thụ đã sớm tâm linh tương thông với Quý Miện. Bất kì lời an ủi nào cũng không bằng câu "Tôi thấy kiêu ngạo vì cậu". Tiếu Gia Thụ lập tức tỉnh lại, cảm tình đã lâu không sống không ngừng nhảy nhót khắp người.

Khuôn mặt ửng đỏ nhanh chóng khôi phục bình thường, Tiếu Gia Thụ gật đầu nói: "Anh Quý, em sẽ cố gắng, chắc chắn không phụ hy vọng của anh."

Nếu đổi thành người khác mà nói, chắc chắn Quý Miện sẽ cho rằng đây là câu nói tượng trưng hình thức. Cõi đời xưa nay không thiếu người đi đường tắt, người nỗ lực chân chính còn lại rất ít, nhưng chắc chắn trong đó có Tiếu Gia Thụ. Y không thích nói chuyện, y không thích thể hiện, y chỉ biết âm thầm không ngừng cố gắng.

"Tôi tin cậu, được rồi, đi xem lại cảnh quay lúc nãy." Quý Miện xoa xoa mái đầu của Tiếu Gia Thụ, thấy tóc y vẫn còn ươn ướt, lập tức kêu trợ lý lấy một cái khăn lại đây.

Hai người đi đến bên cạnh Paul Stetson thì màn hình đang chiếu đến cảnh Tiếu Gia Thụ bóp cổ Quý Miện. Vẻ mặt hai người xuất hiện song song trên màn hình, một lạnh lùng vô cảm, một vạn phần kinh hãi, cảm giác xung kích thị giác cực mạnh. Màn hình xoay qua, bóng lưng tràn ngập sức mạnh của Tiếu Gia Thụ xuất hiện, từng khối cơ thịt đang bành trướng, phảng phất một giây sau sẽ nổ tung lên.

"Quý, lúc biên tập nhất định anh phải giữ bóng lung này lại cho tôi." Paul Stetson hưng phấn nói: "Nghiêm túc mà nói thì dáng người của Tiếu cũng không cường tráng mấy, nhưng nhìn bóng lưng này sẽ không còn một ai hoài nghi sức mạnh của cậu ấy. Chắc chắn, cậu ấy là CT001, cậu ấy có thể hủy diệt tất cả! Quý, vẻ mặt của anh cũng rất tuyệt, sợ hãi lẫn hối hận sâu sắc, có thể thấy anh đã bắt đầu hoài nghi quyết định ngu xuẩn của mình."

Quý Miện sâu xa nhìn Tiếu Gia Thụ một chút, lời ít ý nhiều: "Không, tôi không hoài nghi quyết định của mình."

"Đúng, đúng, các cảnh sau sẽ cho khán giả biết, trí giả vẫn là trí giả, anh ta không sai." Paul Stetson nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thở dài nói: "Tốt lắm, chúng ta chỉ mất hai tiếng đã quay xong phần ngày hôm nay, mọi người quay thêm mấy cảnh focus là có thể ra về."

"Cảm ơn Chúa tôi, cảm ơn Tiếu!" Dàn diễn viên chính hoan hô, Quý Miện thì kéo kéo Tiếu Gia Thụ, nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt át của người nọ. Thằng nhóc này luôn khiến hắn nhìn với cặp mắt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn