Chương 84: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tiến độ quay chụp, diễn biến tâm lý của Tiếu Gia Thụ mà Quý Miện nghe được càng ngày càng ít. Người nọ chậm rãi hóa thành nhân vật mà mình đóng – một con robot lạnh lùng không tình cảm. Trong một tuần này, Quý Miện nghe được tiếng lòng của Tiếu Gia Thụ rõ ràng nhất là lúc y treo trên dây cáp, mặt ngoài nhìn qua cực kì trấn định nhưng đôi môi lại hơi mím mím.

Ngay trong nháy mắt ấy, bỗng dưng Quý Miện nghe được: Anh Quý sợ độ cao. Sau đó chính là lo lắng không nguôi.

Đã qua nhiều năm, Tiếu Gia Thụ là người duy nhất nhận ra Quý Miện có bệnh sợ độ cao, đừng nói bạn bè, ngay cả mẹ của hắn cũng không biết. Nếu không thật lòng quan tâm, ai sẽ nhận ra chỉ trong một chi tiết nhỏ bé?

Vào thời khắc ấy, trong lòng Quý Miện ấm áp đến mức khó mà tin nổi, nhưng sao khi y quay xong cảnh treo dây cáp, tiếng lòng của người nọ lại một lần nữa biến mất, lại trở về làm một con robot không tình không cảm. Quý Miện vô cùng lo lắng, một lần nữa giục Paul Stetson đôn thời gian nhanh lên.

Hôm nay, CT001 quay đến cảnh chuyển ngoặt – thức tỉnh cảm tình. Cảnh này kể lại: vì bảo vệ đội thám hiểm an toàn rời khỏi di tích, 001 làm mồi dụ trùng tộc vào vòng vây để tiểu đội được liên minh cứu đi. Donald tức điên, đánh 001 một trận, nhưng cơ thể 001 do kim loại trạng ở thái lỏng tạo thành, dù bị phá hoại đến mức nào cũng có thể trở lại trạng thái ban đầu, nên Tiếu Gia Thụ đứng đó mặc cho Donald đánh. Trí giả vừa hối hận lại vừa tự trách, nhưng chuyện đã xảy ra, bọn họ chỉ có thể lên tinh thần tiếp tục tìm kiếm hy vọng vũ trụ, vì bọn họ tin rằng 001 tuyệt đối không phải người được tiên đoán, y quá vô tình, là mầm họa vũ trụ còn tạm chấp nhận.

Không lâu sau, bọn họ tìm được một di tích từ thời thượng cổ, đồng thời phát hiện nơi sâu nhất có dấu hiệu sinh mệnh tồn tại. Đoàn người tiến vào di tích mang bé gái bị đóng băng ra ngoài, nhưng một lần nữa gặp phải trùng tộc bao vây. Lúc này không có liên minh tiếp viện, bọn họ chỉ có thể ra sức giết địch, mà 001 có thực lực mạnh nhất gặp phải công kích mãnh liệt nhất. Dưới sự che chở vô thức của y, tiểu đội thám hiểm thuận lợi bước lên phi thuyền trốn khỏi trái đất, nhưng không lâu sau, trí giả không cách nào bỏ mặc 001, thảy một dây thừng xuống kéo y thoát khỏi bao vây của trùng tộc.

Mọi người không hiểu hành vi của trí giả, bao gồm cả 001. Y tìm đến trí giả, hỏi hắn tại sao lại cứu mình, mà cảnh Tiếu Gia Thụ và Quý Miện sắp quay chính là cảnh này.

"... Thực ra ý thức cá nhân của 001 vẫn chưa bị xóa hết hoàn toàn, cậu ta vẫn ôm địch ý với nhân loại như cũ, hơn nữa còn rất vui vẻ khi trí giả tử vong, vì chỉ khi đối phương chết đi cậu ta mới có được tự do chân chính. Nhưng trong giới hạn cao nhất, cậu ta không thể tự mình hành động, cũng không thể vi phạm chỉ lệnh trí giả đưa ra, cho nên nội tâm của cậu ta vô cùng mâu thuẫn. Xin chú ý, tuy nội tâm cậu ta mâu thuẫn nhưng bản thân cậu ta lại không có thứ cảm tình này, cậu ta quan tâm chỉ có hai thứ, một là tự do, hai là sức mạnh. Sỡ dĩ 001 bắt đầu kế hoạch chiến tranh cũng là vì đạt được sự phục tùng của robot, tiền đề robot tồn tại là phục vụ nhân loại, nhân loại là gông xiềng buộc chặt chúng nó. Nhưng hiện tại, một vài nhân loại bất chấp nguy hiếm cứu cậu ta, điều này không hợp với nhận thức, cho nên cậu ta nghi ngờ, nhất định phải có được câu giải thích, sau khi 001 nghe được đoạn độc thoại của trí giả, cậu ta biết được khuyết điểm của mình, cũng biết nhân loại mạnh mẽ là vì ý thức bản thân sinh ra một thứ gì đó rất đẹp, gọi là tình cảm."

Paul Stetson dùng sức nắm chặt vai Tiếu Gia Thụ, nghiêm túc nói: "Tiếu, cảnh này quan trọng nhất là ánh mắt của cậu, từ lạnh lẽo đến nghi ngờ, sau đó tình cảm gợn sóng và chương trình bị hỗn loạn, cậu phải biểu hiện ra quá trình 001 từ một người máy biến thành một nửa cơ thể sống. Cái này rất khó, thật sự rất khó, tôi hy vọng cậu có thể dùng hết toàn lực."

Tiếu Gia Thụ nhìn Quý Miện một chút, khẽ gật đầu.

Quý Miện không nghe được tiếng lòng của y, nhưng lại hiểu hàm nghĩa trong đôi mắt đó. Y từng nói, mình có thể diễn được cảnh này hay không còn phải xem biểu hiện của Quý Miện. Nếu hai người có thể vào phim, vậy thì không thể tốt hơn, nhưng nếu một người vào phim một người ở ngoài, vậy chắc chắn hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều.

Nếu lời này do bất cứ tân binh nào nói ra khỏi miệng nhất định Quý Miện sẽ cực kì khó chịu, thậm chí còn thấy đối phương phát ngôn xằng bậy, không biết trời cao đất dày. Nhưng người nói là Tiếu Gia Thụ xem quay phim là tất cả sinh mạng thì Quý Miện chỉ biết ứng phó toàn lực. Trước mặt Tiếu Gia Thụ, dường như chỉ một hành vi không chuyên nghiệp cũng là sỉ nhục mạo phạm.

Quý Miện tìm một góc yên lặng nghiên cứu lời kịch, sau đó mở một chai nước suối ra uống, không biết lúc nào đã hết một chai. Khi hắn đang mở ra chai thứ hai thì Phương Khôn đi tới: "Anh rất hồi hộp?"

Phương Khôn biết Quý Miện có một thói quen nhỏ, mỗi khi hồi hộp sẽ liên tục uống nước. Nhưng theo địa vị không ngừng tăng cao, đã rất nhiều năm Quý Miện không như thế. Hiện tại, dường như hắn trở lại trạng thái lúc mới debut, căng thẳng, lo lắng, bất an,... Áp lực vô cùng lớn.

"Đúng, tôi rất hồi hộp." Quý Miện không hề che giấu tâm tình của mình.

"Tại sao? Không phải anh rành nhất là độc thoại sao?" Phương Khôn cực kì kinh ngạc.

"Vì người đối diễn với tôi là Tiếu Gia Thụ. Để được đứng cùng một sàn đấu với đối thủ mạnh mẽ, nghiêm túc chuyên tâm, để không rơi xuống hạ phong, để kích phát toàn bộ thực lực của đối phương, cũng để dành sự tôn trọng nhất cho đối phương, nhất định tôi phải phát huy đến cực hạn." Quý Miện bất đắc dĩ vò vò mi tâm, sau đó cười nhẹ lên: "Cậu không hiểu được tâm trạng của tôi đâu, nhưng tôi không muốn để Tiếu Gia Thụ thất vọng."

"Em hiểu mà, cậu ta là fan của anh, anh không muốn hình tượng của mình bị sụp đổ. Yên tâm đi, bằng thực lực của anh chắc chắn có thể nghiền ép Tiếu Gia Thụ." Phương Khôn không để ý lắm cười cười.

"Nghiền ép?" Ngữ khí Quý Miện trở nên cực kì nghiêm túc: "Trong lúc đối diễn, nghiền ép là hành động tồi tệ nhất, nó sẽ phá hủy cảm giác cân bằng đẹp đẽ, hủy đi đoạn kịch bản hay nhất. Hơn nữa cậu lại bỏ qua điểm quan trọng nhất, thực lực của tôi còn chưa đến mức có thể nghiền ép Tiếu Gia Thụ. Tuy cậu ta chỉ là người mới nhưng thực lực lại vượt qua sự tưởng tượng của cậu."

"Em nhận ra anh càng ngày càng chăm chỉ, có thể so với Tiếu Gia Thụ rồi đó. Nếu ngay cả thực lực của anh còn không thể nghiền ép Tiếu Gia Thụ, vậy chẳng phải cậu ta là chúa trời rồi sao? Em cũng không tin một diễn viên không xuất thân chính quy có thể xuất sắc hơn anh! Em biết rõ tiềm lực của cậu ta, nhưng thứ cho em nói thẳng, nếu thật sự muốn cùng anh tranh đo cao thấp, chung quy vẫn kém một chút."

Quý Miện lắc đầu một cái, không tranh luận cùng Phương Khôn nữa.

Khi hai người còn đang nói chuyện thì Tiếu Gia Thụ đang đứng thẳng eo lưng bên ô cửa sổ, gò má cực kì lạnh lẽo cứng rắn.

Năm phút sau, Paul Stetson vỗ tay nói: "Mọi người ai vào chỗ nấy, quay phim thôi!"

Tiếu Gia Thụ và Quý Miện lập tức đi vào khoang phi thuyền đã được bố trí xong xuôi, máy móc trong khoang rất chân thật, ngoại trừ vũ trụ ngoài cửa sổ. Đương nhiên, đối với diễn viên chuyên nghiệp mà nói, dù trong trường quay không có thứ gì thì bọn họ cũng có thể diễn được.

"Tại sao anh lại cứu tôi?" Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Tiếu Gia Thụ lập tức dùng ngữ khí cứng nhắc nói ra lời thoại.

"Đối với tôi, cậu là một phần tử của tiểu đội chứ không phải một công cụ. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc bất kì một ai, đây là tiền đề chúng tôi có thể duy trì đến hiện tại từ khi rời khỏi trái đất." Quý Miện nhìn vào vũ trụ ngoài ô cửa sổ, ánh mắt trở nên cực kì xa xăm: "Dưới sự tấn công của trùng tộc, rất nhiều tinh cầu bị hủy diệt, rất nhiều bộ tộc trí tuệ diệt vong, người may mắn còn sống phải lang thang trong vũ trụ, lẳng lặng chờ sự tử vong trong tuyệt vọng. Nhưng nhân loại bọn tôi xưa nay không chọn cách này, chúng tôi bỏ qua tất cả mọi thứ chứ không bỏ qua hy vọng, mà hy vọng của chúng tôi là thứ gì? Là mỗi một đồng bào, là mỗi một giọt máu, vì lưu giữ huyết thống, vì bảo vệ ruột thịt, chúng tôi có thể hi sinh cho bất cứ thứ gì. Chúng tôi tạo thành một thể thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau, bao bọc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua thời kì đen tối nhất. Nào sợ tinh cầu đã nổ tung nhưng nền văn minh vẫn còn ở đấy, tín ngưỡng vẫn còn ở đấy, và hy vọng của chúng tôi vẫn còn ở đấy."

Tiếu Gia Thụ không thể hiểu nổi những lời này, chỉ biết im lặng nhìn hắn, nội tâm không một gợn sóng.

Quý Miện nhìn vũ trụ vô ngần, tiếp tục nói: "Cậu biết tại sao cuộc chiến mà cậu phát động lại thất bại không?"

Câu nói này khiến đôi ngươi Tiếu Gia Thụ hơi lóe lóe.

Lúc này Quý Miện mới quay đầu lại nhìn y, nói từng chữ từng chữ: "Vì cậu không có tình cảm. Đại quân robot của cậu bị nhân loại cấy virus vào, vì bảo vệ chương trình của mình không bị công kích, cậu dứt khoát chặt đứt nguồn năng lượng hệ thống, cho tất cả rơi vào cái chết. Cậu bảo vệ bản thân, nhưng đồng thời cũng khiến mình rơi vào hoàn cảnh đơn độc, và cậu thất bại. Nếu đổi lại là tôi, cậu biết tôi sẽ làm thế nào không?"

"Anh..." Tiếu Gia Thụ vô thức lùi lại một bước, trầm giọng nói: "Anh sẽ làm thế nào?"

Quý Miện chỉ vào mi tâm người nọ: "Tôi chọn chặt đứt nguồn năng lượng hệ thống của mình, để đại quân người máy tiếp tục công kích. Không kết hợp với chương trình mẹ, virus sẽ không còn tác dụng, tất cả đồng bào của cậu sẽ được giải phóng, đây là sự lựa chọn cực kì đơn giản. Cho nên cậu xem, mấy ngàn năm trước cậu thất bại thảm hại, mà nhân loại chúng tôi dù trong tình cảnh khó khăn nhất vẫn tồn tại đến hiện nay, đây chính là nguyên nhân lớn nhất."

Quý Miện đi đến trước mặt Tiếu Gia Thụ, dùng hai tay nâng mặt người nọ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua hàng mi dày rậm, nói khẽ: "Vì chúng tôi có cảm tình, mà cậu không có, cậu chỉ có ý thức cá nhân, nhưng cậu lại vứt bỏ sự yếu ớt nhất là cảm tình. Thông qua mắt cậu, tôi chỉ thấy một mảnh hư vô, nhưng thông qua mắt tôi, cậu thấy được những gì?"

Quý Miện nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tiếu Gia Thụ, trầm giọng hỏi: "Hay cậu cho rằng mình cường đại như thế." Dứt lời liền xoay người rời đi, để lại Tiếu Gia Thụ đứng yên tại chỗ thật lâu.

Khi Paul Stetson chuẩn bị giơ tay lên hô cut thì, bỗng nhiên Tiếu Gia Thụ hé miệng, âm thanh cực kì khẽ khàng: "Dường như... tôi thấy... cả trời vũ trụ." Lời này hoàn toàn không có trong kịch bản, Paul Stetson nghe xong ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn