Chương 86: Tiếu thiếu gia chết máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi quay xong cảnh "Thức tỉnh cảm tình" Quý Miện nhận ra Tiếu Gia Thụ lại một lần nữa đặt sự chú ý lên người mình, tuy vẫn không nghe được tiếng lòng của người nọ nhưng mọi phút mỗi giây y đều đi theo hắn, điều này khiến Quý Miện phải thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận ra trạng thái của Tiếu Gia Thụ cũng chuyển biến theo nhân vật, lúc đầu 001 không tình cảm thì Tiếu Gia Thụ cũng lạnh như băng, lúc giữa 001 cảm thấy hiếu kì với trí giả, bắt đầu bí mật quan sát thì Tiếu Gia Thụ cũng kề cận hắn không tha.

Sau mười ngày quay liên tục, rốt cuộc Tiếu Gia Thụ cũng hết cảnh của mình. Hôm nay y chỉ còn hai cảnh phải quay, một là "Bảo vệ", hai là "Hi sinh", cả hai đều rất khó.

Paul Stetson gọi Tiếu Gia Thụ lại đây, nói rằng: "Tiếu, lát nữa cậu im lặng nhìn Quý nằm đó, khi anh ta nhắm mắt lại thì cậu ôm người lên. Quan trọng là sự biến hóa trong đôi mắt, cái này không cần tôi nói nữa, cậu rõ rồi chứ?"

Tiếu Gia Thụ gật đầu: "Rõ, tình cảm và lý trí đang tranh đấu, nhưng cuối cùng tình cảm chiến thắng."

"Không sai, chính là tình cảm chiến thắng, chuyện này đối với một robot mà nói là cực kì không thể." Paul Stetson gọi Quý Miện qua: "Quý, anh nằm đó chờ chết là được."

Quý Miện: "..."

Cảnh "Bảo vệ" kể lại trong quá trình tiểu đội thám hiểm đột phá vòng vây trùng thú, vì đưa bé gái an toàn rời khỏi, trí giả đi ở cuối cùng, đồng thời còn bị trọng thương. Khi hắn nghĩ rằng cuộc đời mình sắp kết thúc thì bỗng dưng 001 quay lại, cứu hắn. Cũng như trí giả không thể bỏ mặc 001, 001 cũng không thể bỏ mặc trí giả, đây là một loại nhân quả, cũng bắt đầu cho sự chuyển biến giữa mối quan hệ hai người. Từ nghi ngờ lẫn nhau biến thành chiến hữu dựa lưng nhau chiến đấu.

Paul Stetson ra lệnh một tiếng, Quý Miện "bụng rách một lỗ máu" nằm trong đống đá vụn nát, mưa rớt lên khuôn mặt, nhìn qua vô cùng chật vật. Hắn mờ mịt nhìn bầu trời, dường như đang hoài niệm, lại như vô thần ngẩn người.

Cách đó không xa truyền đến tiếng vang gấp gáp, hẳn là trùng thú ngửi mùi máu tanh tìm đến, Quý Miện khó khăn giơ tay lên, cầm dao găm trong ống giày ra, chuẩn bị làm một kích liều mạng. Mưa càng ngày càng lớn, tầm nhìn mơ hồ, Quý Miện chỉ biết ngưng thở chờ đợi.

Một chuỗi âm thanh nặng nề truyền đến, bóng người cao to của 001 đạp xuyên màn mưa xuất hiện. Y hơi khom lưng, dùng ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm nhìn trí giả chật vật dưới đất. Trí giả cũng nhìn lại, khẽ cười nói: "Là cậu à."

Hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, không ai lên tiếng. Máy quay focus mắt hai người một cảnh. Trong mắt Quý Miện chỉ có thong dong chấp nhận, trong mắt Tiếu Gia Thụ chỉ có cả trời hư vô, một không hy vọng đối phương cứu mình, một không định duỗi tay cứu viện.

Chỉ cần trí giả chết 001 liền được tự do, đương nhiên y sẽ không ngu xuẩn từ bỏ cơ hội lần này. Rõ ràng y biết lý trí mình cần điều gì, nhưng khi giọt mưa thấm ướt viền mắt, Tiếu Gia Thụ trừng mắt nhìn, trong khoảnh khắc hư vô biến mất, điểm sáng kì lạ truyền vào đồng tử, nhìn qua hệt như giống một cá thể sống. Y nghiêng đầu, lộ ra một tia nghi hoặc nhỏ bé: "Anh có thể ra lệnh tôi cứu anh."

Quý Miện vẫn nhìn hai mắt y chăm chú, bỗng nhiên cười lên: "Không cần. 001, cậu đi đi, rời khỏi Trái đất, rời khỏi hệ ngân hà, đi đến nơi mà cậu muốn đến."

Điểm sáng trong mắt Tiếu Gia Thụ lắt léo dập dờn, dường như đang đấu tranh cực kì dữ dội, nhưng khuôn mặt người nọ vẫn cứng rắn như cũ.

Quý Miện không nghĩ tới chuyện đối phương sẽ cứu mình, chậm rãi nhắm mắt lại, nở nụ cười trong trẻo. Có thể chết ở đất mẹ mà không phải hóa thành bụi vàng vũ trụ, sao hắn lại không vui đây? Vì lấy lại mảnh đất này, vì tương lai nhân loại, hắn có thể chấp nhận cái chết, không oán không hối.

Tiếu Gia Thụ nhìn Quý Miện rất lâu, lâu đến mức ánh sáng trong mắt sắp tàn lụi. Dường như lý trí của y đã chiến thắng tình cảm, thúc đẩy y làm ra quyết định đúng đắn. Tiếu Gia Thụ xoay người chìm vào màn mưa, sương mù dày đặc nuốt lấy bóng lưng, nhưng mấy giây sau, bỗng một chuỗi bước chân dồn dập quay lại, như một kì tích Tiếu Gia Thụ xuất hiện bên cạnh Quý Miện, ôm người đứng lên.

Quý Miện mở mắt ra, cả khuôn mặt đều là không dám tin.

"Bảo vệ anh là chỉ lệnh cao nhất của tôi, chủ nhân." Ngữ khí lẫn vẻ mặt của Tiếu Gia Thụ đều cực kì lạnh lẽo, nhưng chỉ có Quý Miện mới biết, nội tâm người nọ ấm đến mức nào, như khu rừng được cơn mưa tắm mát, như sa mạc nở đầy hoa thơm, đẹp đến nỗi khiến người hoa mắt.

Quý Miện không kìm được mà cười lên...

"CUT!" Paul Stetson hô lên thật nhanh: "Cảnh này qua, chuẩn bị cảnh kế, Quý, Tiếu, tôi nhận ra chỉ cần là hai người đối diễn thì không hề NG gì luôn."

"Tôi cũng thấy vậy, chắc là ăn ý đi." Quý Miện lập tức nhảy xuống lồng ngực của Tiếu Gia Thụ, khẽ cười nói: "Có nặng lắm không?"

"Nặng chết." Tiếu Gia Thụ trả lời cực kì ngay thẳng.

Quý Miện lấy một cái khăn lông đặt lên đầu Tiếu Gia Thụ, dùng sức xoa nhẹ hai cái, nụ cười che lấp khuôn mặt.

Paul Stetson xem lại cảnh lúc nãy, tìm không ra bất cứ vấn đề gì mới đánh nhịp nói: "Tiếu, đi hóa trang nhanh đi, chúng ta quay cảnh "Hi sinh" cuối cùng."

Cảnh "Hi sinh" kể lại: phi thuyền của tiểu đội thám hiểm bị triều trùng tấn công, mắt thấy mọi người không có khả năng sống sót rời khỏi Trái đất, 001 dứt khoát thức tỉnh đại quân người máy của mình. Nhưng virus mà nhân loại cấy vào vẫn còn đó, chúng nó thông qua hệ thống bắt đầu công kích chương trình mẹ, 001 chết trong cú nổ hạt nhân. Đại quân người máy ngăn lại thế tiến của triều trùng, đồng thời giúp tiểu đội thám hiểm an toàn rời khỏi.

Đây là nháy mắt 001 triệt để thức tỉnh, đồng thời cũng là nháy mắt đi vào tử vong, để quá trình này được diễn ra luân phiên, đối với bất cứ diễn viên nào cũng là một nan đề khó giải. nhưng Tiếu Gia Thụ đã tính hết tất cả. Sau khi đánh clapboard, y che ngực ngã xuống, tứ chi bắt đầu co giật. Đây là do nội mạch gây nên, không bao lâu nữa virus sẽ triệt để tấn công vào trung tâm hạt nhân, khiến y nổ tung, đi vào cái chết.

Thì ra hai từ "Tử vong" đối với y lại xa lạ đến thế, 001 vốn cho rằng mình sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng nhìn lên phi thuyền trên đỉnh đầu chầm chậm biến mất, y không hề hối hận dù chỉ một chút, khóe môi cứ mãi giương lên, lộ ra một nụ cười cứng nhắc. Tròng mắt 001 không ngừng rung động, một tiếng thật lớn vang lên, hình ảnh mãi mãi dừng lại, đôi mắt không còn tiêu cự cũng không còn ánh sáng, hai hàng chất lỏng chậm rãi chảy xuống... Vẻ mặt của người nọ vẫn bình tĩnh như thế, vui vẻ như thế, nhưng khi hai hàng chất lỏng ấy xuất hiện, lặng im khiến lòng người mệt mỏi.

Cảnh phin ngăn ngắn mấy chục giây kết thúc, Paul Stetson nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu không lên tiếng.

Tiếu Gia Thụ đi tới, mặt không cảm xúc mà nhìn đạo diễn, đôi mắt chưa kịp khô nhìn qua có vẻ mờ mịt.

"Cậu..." Paul Stetson nhướng mày nói: "Tại sao lại khóc? Robot không có nước mắt."

"Tôi cũng không biết, nó tự nhiên chảy ra. Không phải nước mắt, là dầu bôi trơn khi ống dẫn bị nổ hay nguồn năng lượng ở trạng thái lỏng gì đó? Tuyệt đối không phải nước mắt." Tiếu Gia Thụ xoa xoa khóe mắt, càng có vẻ mờ mịt. Trong lòng y cũng không biết tại sao.

Paul Stetson nhìn Tiếu Gia Thụ rất lâu, bỗng nhiên liền cười to lên: "Ha ha ha, darling, cậu quá tuyệt vời! Không sai, không sai, chính là trạng thái đó. 001 cũng không biết mình có cảm tình, càng không biết ở thời khắc mấu chốt mình lại cứu nhân loại. Cậu ta có sự sống, có linh hồn nhưng cậu ta lại không hề biết. Tất cả đều xuất phát từ trực giác, 001 cho rằng mình đã thức tỉnh nhưng thật ra vẫn còn mông muội giữa nửa sống nửa chết, nếu thêm một chút thời gian nữa, nhất định cậu ta sẽ trở thành một con người chân chính."

"Không sai, chính là như vậy." Tiếu Gia Thụ gật đầu khẳng định.

"Darling, cậu vào phim quá sâu, cậu là 001, 001 là cậu, biểu diễn vô thức mới là thật nhất mới là thuyết phục nhất. Cảnh này qua." Paul Stetson nồng nhiệt ôm chặt người, thở dài nói: "Hợp tác với cậu cực kì vui vẻ, chúc mừng đứa trẻ của tôi!"

"Chúc mừng cậu đã hoàn thành, Tiếu!"

"Diễn xuất của cậu khiến tôi nhớ mãi."

"Có thời gian thì gọi cho tôi nhé, Sweetheart."

Dàn diễn viên chính dồn dập ôm rồi chụp ảnh chung với Tiếu Gia Thụ. Thậm chí biên kịch còn kéo người qua một bên nói thầm: "Tiếu, diễn xuất của cậu mang đến cho tôi rất nhiều linh cảm, tôi chuẩn bị viết một phần kịch bản riêng về robot trí tuệ nhân tạo này, muốn cậu làm nhân vật chính, cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Tôi quá yêu 001 của cậu, yêu đến tan nát cõi lòng, tôi muốn viết một câu chuyện riêng về cậu ấy!"

"Đương nhiên có thể." Tiếu Gia Thụ đang định đưa số điện thoại tài khoản xã hội cho cậu ta thì Quý Miện đi tới: "Tôi có phương thức liên lạc, sau này cậu cứ tìm tôi là được. Nếu kịch bản xuất sắc, tôi sẽ cân nhắc đầu tư."

"Cảm ơn ông chủ!" Biên kịch vui đến đỏ mặt, xác nhận lại mấy lần mới rời khỏi.

"Quay xong phim cậu định làm gì?" Quý Miện dẫn người về phòng hóa trang.

"Về nước." Tiếu Gia Thụ lời ít ý nhiều.

"Lúc nào?" Quý Miện cảm thấy cực kì đau đầu khi vẫn không nghe được tiếng lòng của đối phương. Trước đây Tiếu Gia Thụ là người hoạt bát năng động cỡ nào, nhưng hiện tại lại thành như vậy... Hắn phải tìm biện pháp để y khôi phục lại bình thường mới được.

"Hôm nay, mẹ đang hối em." Tiếu Gia Thụ lấy con điện thoại đã lâu không gặp từ chỗ trợ lý.

Về nước ở cùng người nhà có lẽ y sẽ mau chóng khá hơn. Nghĩ vậy, Quý Miện vuốt cằm nói: "Vậy thì về sớm một chút, mua vé máy bay xong chưa? Có thời gian thì tôi tiễn cậu."

Tiếu Gia Thụ nhìn qua, trợ lý lập tức nói: "Mua rồi ạ, bay lúc một giờ chiều, bây giờ phải ra sân bay."

"Vậy tôi không tiễn được rồi, còn hai cảnh nữa phải quay, các cậu chú ý an toàn. Có việc gì cứ gọi cho tôi, đừng ngại." Quý Miện đứng dậy định đi, bỗng nhớ tới cái gì liền dừng lại, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiếu thiếu gia: "Tiếu Gia Thụ, cậu rất tuyệt, cậu để tôi nhận ra – chọn cậu là một quyết định sáng suốt."

Quý Miện đã rời khỏi phòng hóa trang rất lâu, bỗng, trên khuôn mặt bình tĩnh không một gợn sóng của Tiếu Gia Thụ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Được anh Quý khích lệ, thật vinh hạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn