Chương 87: Cảm xúc kiểu Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Miện quay một hơi đến ba giờ chiều, bốn giờ mới dọn dẹp xong xuôi, xong lại thảo luận chuyện biên tập với Paul Stetson. Hollywood theo "Đế chế nhà sản xuất", nói cách khác, nhà sản xuất sẽ ôm đồm tất cả các chuyện ngoại trừ quay phim, ví như đầu tư, chọn diễn viên, biên tập, tuyên truyền, bán phim... ở trường quay bọn họ có quyền lên tiếng tuyệt đối, mà đạo diễn chỉ là trợ lý.

Paul Stetson chỉ vào màn hình nói rằng: "Quý, tôi không thể can thiệp vào quyết định của anh, nhưng xin anh nhất định phải giữ mấy cảnh quay này lại, anh xem diễn xuất của Tiếu này, lúc đầu cậu ấy cực kì lãnh khốc, nhưng sau khi quay xong cảnh "Cảm tình thức tỉnh" đó, từ tay chân đến ánh mắt đều có sự thay đổi, ánh mắt cậu ấy bắt đầu đi theo anh, anh ở đâu thì cậu ấy ở đó, một khi gặp phải nguy hiểm Tiếu sẽ tiến lên che ở phía trước, dù đối tượng mà camera lia đến không phải là hai người. Anh xem cảnh nổ tung này này, trong nháy mắt tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ có cậu ấy bước lên hai bước kéo anh ra phía sau. Cảm tình cực kì tự nhiên, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đong đếm, hoàn toàn không có kẽ hở."

Quý Miện nhìn chằm chằm Tiếu Gia Thụ trên màn ảnh, cam kết: "Tôi sẽ không xóa cảnh của cậu ta, yên tâm đi." Vừa dứt lời chuông điện thoại liền reo lên, hắn liếc mắt nhìn tên người gọi, sau đó nhanh chóng nhận nghe: "Chào, tôi là Quý Miện."

"Quý tổng, em là Chu Lượng Lượng trợ lý của nhị thiếu, bây giờ anh có rảnh không? Có thể tới sân bay không ạ?" Đầu kia lo lắng nói.

"Xảy ra chuyện gì?" Quý Miện vừa mặc áo khoác vừa vội vã đi ra ngoài.

"Vì bão tuyết nên chuyến bay của bọn em trễ lại hơn ba giờ, hiện tại nhị thiếu đang rất bất an, cứ liên tục đập đầu vào tường, ảnh nói ảnh chết máy..." Chu Lượng Lượng dở khóc dở cười: "Cứ mười phút là em bị ảnh kêu đi quầy phục vụ hỏi thời gian cất cánh, nhân viên phục vụ rất bực bội, còn kêu bảo vệ nữa! Quý tổng anh có thể tới đây được không, nhị thiếu rất nghe lời anh, anh tới khuyên ảnh đi."

"Cậu chờ đó, tôi tới ngay đây." Sau khi nói xong câu đó Quý Miện đã ở trên xe. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới sân bay, khi tới thì thấy Tiếu Gia Thụ ngửa mặt nằm vật trên sofa, vẻ mặt ngơ ngác như khúc gỗ, con ngươi cũng không chuyển động, quả nhiên "chết máy".

"Xong rồi, mình định ngày mai sẽ về tới nhà, xong rồi." Tiếu Gia Thụ đau khổ nỉ non. Sau khi quay phim kết thúc, y đã chuẩn bị trở về cuộc sống bình thường, nhưng thật sự thì y không làm được, một khi xảy ra chuyện gì làm hỏng kế hoạch đã sớm định sẵn, Tiếu Gia Thụ sẽ lập tức trở nên nôn nóng.

Quý Miện đỡ trán thở dài, đi đến bên cạnh người nọ: "Tiếu Gia Thụ, đừng đợi nữa, theo tôi về khách sạn thôi."

Tiếu Gia Thụ quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút chậm chạp.

"Tôi có phải kẻ nắm giữ quyền hạn của cậu không?" Quý Miện ngồi xổm bên cạnh Tiếu Gia Thụ, nói nhỏ.

"Phải." Tiếu Gia Thụ do do dự dự gật đầu: "Nhưng bây giờ đã quay xong phim."

"Cậu cũng biết quay xong? Vậy cậu đang làm gì đây? Cậu không cần nghiêm ngặt tuân theo thời gian biểu, cậu là Tiếu Gia Thụ, không phải 001." Quý Miện kéo người lên, cứng rắn nói: "Đi thôi, đừng đợi nữa. Có khí lạnh tràn vào phía Tây Hoa Kỳ, chờ khí lạnh đi hết máy bay mới có thể cất cánh."

"Vậy chừng nào khí lạnh mới đi hết?" Tiếu Gia Thụ bị động đi theo sát Quý Miện.

"Hai ngày, ba ngày, bốn ngày,... Không biết được, nhưng hãng hàng không sẽ thông báo." Quý Miện dẫn người về khách sạn, nhận ra đối phương vẫn còn rất bất an, không thể làm gì khác hơn, nói rằng: "Qua phòng tôi ngồi chút đi, chúng ta trò chuyện."

"Này." Quý Miện đưa một ly whisky qua: "Nâng ly uống, để thần kinh thả lỏng một chút, tình huống của cậu hiện tại rất không ổn, sống cuộc sống có quy luật quá lâu, cậu đã quen với nhịp điệu như vậy, một khi nhịp điệu bị xáo trộn cậu sẽ không biết phải làm thế nào. Điều cần làm bây giờ là không được suy nghĩ lung tung, thả lỏng bản thân."

Đương nhiên Tiếu Gia Thụ biết rõ vấn đề của mình nằm ở đâu. Y cũng muốn giảm sự lo lắng trong lòng, thế là nâng ly một hơi uống sạch.

"Tửu lượng của cậu là bao nhiêu?" Quý Miện nhìn chằm chằm gò má dần đỏ của người nọ.

"Khoảng ba ly." Tiếu Gia Thụ duỗi ba ngón tay ra.

"Vậy thì uống thêm ly nữa." Quý Miện rót thêm một ly.

Tiếu Gia Thụ uống một hơi cạn đáy, đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước mỏng manh, thoáng qua đôi mắt trong suốt có vẻ cực kì xinh đẹp. Đầu y có chút ngốc ngốc, phản ứng cũng trở nên chậm chạp, quả nhiên cảm giác lo lắng trễ máy bay giảm đi rất nhiều.

Quý Miện thấy cồn lên tác dụng, trong lòng thở ra một hơi, cố gắng dời sự chú ý của Tiếu Gia Thụ: "Cậu không gọi cho người nhà bao lâu rồi?"

Tiếu Gia Thụ giơ tay ra đếm: "Một ngày, hai ngày, ba ngày,... Hình như lâu rồi."

"Vậy cậu gọi cho bọn họ liền đi."

"Ồ." Tiếu Gia Thụ lấy điện thoại ra bấm số, bỗng nhiên dừng lại: "Không được, em không thể gọi."

"Tại sao?"

"Em uống rượu, mẹ sẽ mắng."

Quý Miện: "... Vậy thì nhắn tin."

Tiếu Gia Thụ làm theo từng mệnh lệnh của Quý Miện, sau khi gửi tin nhắn xong liền ngốc ngốc nhìn Quý Miện, dường như đang đợi "chỉ lệnh" kế tiếp. Quý Miện vô cùng đau đầu, đỡ trán nói: "Cậu đăng mấy tin lên SNS cho fans đi, lâu rồi cậu không lên mạng đúng không?"

"Đăng cái gì ạ?" Tiếu Gia Thụ nghiêng đầu, vẻ mặt có chút ngốc ngốc, lại có chút moe moe.

Quý Miện không nhịn được cười, lấy điện thoại của y nói rằng: "Đăng mấy tấm hình đi, tôi xem album ảnh của cậu được chứ?"

"Đương nhiên là được." Tiếu Gia Thụ bò đến bên cạnh Quý Miện, đặt cái đầu đang quay mòng mòng lên vai hắn, đầu ngón tay nhỏ dài mở album ra, cực kì ngoan ngoãn nói: "Anh Quý, album của em anh cứ xem đi."

Quý Miện nghiêng đầu tránh né, đầu của người nọ cũng thuận theo dựa vào, như con gấu không đuôi ôm chặt người. Quý Miện không còn cách nào đành phải đẩy cái người không ngừng phun khí nóng bên mặt mình ra, nói rằng: "Đăng vài tấm trước và sau khi giảm béo đi, fans sẽ thích lắm."

"Được ạ." Tiếu Gia Thụ dùng trán cọ cọ vành tai Quý Miện, lầu bầu nói: "Đã nói em không có béo, cái đó là chà bông."

"Được rồi, cậu không béo." Vành tai Quý Miện có hơi nóng, âm thanh khàn khàn: "Tôi chỉnh lại giúp cậu một chút, chọn hai tấm này được không?" Hắn chọn hai tấm hình đưa qua.

Nhìn Tiểu Thụ có bốn múi cơ bụng, nhóm fans hâm mộ lập tức kêu lên gào gào, đã quên mất chuyện kêu rên y mất tích hai tháng.

Quý Miện đưa màn hình qua cho Tiếu Gia Thụ: "Xem đi, đăng lên rồi, ngày mai cậu nhớ giải thích với bọn họ hai tháng này mình làm gì."

Tiếu Gia Thụ gật đầu, cái cằm liên tục cọ cọ vai Quý Miện, mùi rượu chen lẫn hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt, tâm thần Quý Miện nhảy lên một cái. Hắn rất muốn đẩy người xuống nhưng bàn tay lại không thể động đẩy, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói: "Lần này cậu biểu hiện rất tốt, đặc biệt là cảnh "Cảm tình thức tỉnh", sao cậu lại nghĩ đến chuyện không chớp mắt?"

"Là Lâm Nhạc Dương dạy em." Tiếu Gia Thụ nghiêng đầu qua nhìn Quý Miện, môi cách gò má đối phương rất gần: "Cậu ấy để em hiểu ra, đỉnh cao diễn xuất không chỉ cảm xúc phong phú mà còn phải kết hợp với tứ chi, tứ chi này không phải tay chân mà còn bao gồm tất cả các bộ phận trên cơ thể, ví dụ như tròng mắt, chân mày, mũi, môi, tai,... Mặt người có 43 cơ thịt, có thể tạo thành hơn nghìn biểu cảm, điều em cần học còn rất nhiều."

Rốt cuộc Tiếu Gia Thụ cũng dời khỏi vai Quý Miện, chỉ vào mắt mình nói rằng: "Anh Quý, gần đây em đang học dùng mắt nói chuyện, anh xem này."

Tiếu Gia Thụ lấy tay che mặt mình lại, sau khi thả xuống đôi mắt đã chứa một vũng nước, nhưng nước mắt chạy qua chạy lại mãi không rơi xuống, như có vô số lời muốn nói lại không biết mở miệng từ đâu. Sau khi che mặt lần thứ hai, Tiếu Gia Thụ giới thiệu: "Đấy là bi thương, em sẽ cho anh xem tâm như tro tàn."

Tiếu Gia Thụ thả tay, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống, hàng mày cau lại cũng buông ra, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhàn nhạt, thậm chí có thể thấy được cảm xúc tuyệt vọng buông bỏ tất cả để được giải thoái. Vẻ mặt này dùng cụm "Tâm như tro tàn" để hình dung thì quả thực cực kì chính xác.

Quý Miện bình tĩnh nhìn y, sau đó lắc đầu bật cười. hắn có thể tưởng tượng được đằng sau mỗi một biểu cảm sinh động đó Tiếu Gia Thụ trả giá bao nhiêu, y ngồi trước gương mấy tiếng đồng hồ khắc khổ luyện tập, cố gắng điều động mỗi một cơ bắp trên mặt tạo thành các biểu cảm khác nhau. Những diễn xuất kinh người của Tiếu Gia Thụ như hiện tại, không phải chỉ là thiên phú mà còn là sự cố gắng gấp trăm ngàn lần.

Người khác chỉ thấy bề nổi gia thế hiển hách, nhưng lại không thấy được sự cố gắng nỗ lực của người nọ.

Đứa nhỏ này đúng là khiến người thương yêu... Quý Miện đang định lấy tay lau đi nước mắt trên mặt đối phương, bỗng nhiên đổi ý, lấy điện thoại ra nói rằng: "Giữ nguyên hiện trường không được nhúc nhích, tôi chụp cho cậu mấy tấm." Dáng vẻ nghiêm túc làm ra các loại biểu cảm xuất sắc này của Tiếu Gia Thụ có chút moe, hắn muốn giữ lại.

Tiếu Gia Thụ ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, còn ngước mặt cao hơn một tí để Quý Miện chụp dễ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn