Chương 88: Cảm tình thăng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Quý Miện có một sở thích mới, đó chính là làm icon cảm xúc, lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm là lôi ra, làm xong còn cảm thấy rất thú vị. Hiện tại hắn đã làm xong một bộ chuẩn bị lưu vào thư viện, bỗng thấy Tiếu Gia Thụ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ipad, mà trong ipad lại truyền ra một trận cười vang, dường như đang xem video hài nào đó.

"Đang xem gì vậy?" Quý Miện đi đến bên cạnh.

"Xem cái này." Tiếu Gia Thụ chỉ vào tiêu đề dưới góc phải cuối màn hình.

"Nam sinh mạnh nhất trong giờ thể dục, cái gì vậy?" Quý Miện cầm lấy ipad, trên đó đang chiếu hình ảnh một học sinh cấp ba trong giờ học thể dục, trong khi tất cả học sinh chỉ giả vờ tập, giơ giơ tay đá đá chân, cực kì lười nhác thì cậu chàng lại cực kì hăng hái, lấy đà rất xa tay đánh rất cao, lúc chạm đất eo gập xuống, chân thì co lên chạm mông, thái độ học tập hoàn toàn khác với đám học sinh lười nhác còn lại. Bạn học đứng xung quanh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, thậm chí còn có lén cười.

Bên dưới video có rất nhiều bình luận, mà tất cả đều là "Ha ha ha ha", nhóm cư dân mạng cũng bị nam sinh khác lạ này chọc cười, bình luận đều giống bên trên.

Nhưng Tiếu Gia Thụ lại không thấy buồn cười chỗ nào. Y chau mày, nghi ngờ nói: "Tại sao tất cả mọi người đều cười? Không phải giờ học thể dục là nên như vậy ư? Tại sao cậu ta nghiêm túc thì mọi người lại ngạc nhiên? Vì người chung quanh không nỗ lực nên cậu ta cũng không được nghiêm túc? Thật không ra thể thống gì."

Tiếu Gia Thụ đoạt lại ipad, nghiêm túc nói: "Em phải bấm thích mới được, người biết cố gắng là người đáng yêu nhất."

Cho tới nay, thế giới quan lẫn giá trị quan của Tiếu Gia Thụ vẫn là như thế, dù làm chuyện gì cũng phải cố gắng 100%, lúc học tập y liều mạng học, lúc đóng phim y liều mạng đóng. Tiếu Gia Thụ thật sự không hiểu nổi những người đã không cố gắng lại còn quơ tay múa chân. Trong mắt bọn họ chuyện này có vẻ rất buồn cười, nhưng trong mắt y đây là chuyện đương nhiên, vốn là như vậy.

Đầu ngón tay Tiếu Gia Thụ bấm thích, vẻ mặt cực kì nghiêm trang.

Quý Miện lại một lần nữa cảm nhận được tâm tình của Tiếu Gia Thụ, trong lúc nhất thời không ngũ vị tạp trần. Nhìn đám icon cảm xúc định yên lặng lưu vào thư viện kia, bỗng thò tay đăng lên SNS của mình, ghi caption hai chữ — Đáng yêu, không tag bất kì ai.

Nhóm Vương Miện Vàng sôi sùng sục, dồn dập chạy lên xem ảnh, xong lại chạy đi stalk SNS của Tiểu Thụ, hoàn toàn không hiểu hai người đang làm gì. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là, đám icon này làm rất đẹp, hoàn mỹ giải thích bốn chữ "Icon cảm xúc".

Tiếu Gia Thụ lúc khóc lúc không, đáng thương như cải thìa. Một tấm thì hất cằm nhìn người bằng lỗ mũi, ngón trỏ đặt dưới cằm, vẻ mặt hung tợn, caption là "Tan học đứng đó", y chang tên lưu manh thứ thiệt. Mà tấm được mọi người thích nhất là tấm thứ sáu, y quỳ ngồi trên giường, đầu hơi ngẩng, hai mắt to tròn nhút nhát nhìn về phía trước, khóe miệng mang theo nụ cười lấy lòng, Quý Miện ghi caption phía dưới là "Ngoan nào", còn vẽ một trái tim.

"Cạn máu rồi được chưa!" Một cư dân mạng hú hét.

"Mẹ hỏi tại sao tui lên SNS mà chảy máu mũi. Quý thần, anh tìm được đống này ở đâu đếy?" Có rất nhiều người hiếu kì.

"Còn phải hỏi? Nhìn khung cảnh kìa, chắc chắn là khách sạn, Quý thần và Tiểu Thụ mướn phòng!"

"Không biết thì đừng nói, Quý thần và Tiểu Thụ quay phim bên Mỹ, nhất định sẽ ở chung một khách sạn. Nhưng có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, nếu không sao Tiểu Thụ có thể cho Quý thần chụp mấy bức xấu hổ vầy chứ?"

"Tui cũng thấy hai người có gì đó à nha. Mấy người nhìn mặt Tiểu Thụ kìa, lúc thì ngoan ngoãn, lúc thì thảm thiết, lúc tâm như tro tàn, rõ ràng là đang bất mãn mà! Quý thần anh còn chụp ảnh còn làm icon cái gì nữa, nhanh lên đi trời ơi! Anh còn đăng SNS nữa thì đúng là vô sinh thật rồi!"

"Má ơi, tự nhiên tui nhớ đến tấm hình cao trào lúc trước? Mấy người có nhớ cái tay nắm cằm Tiểu Thụ không? Sao tui cứ thấy khá giống tay Quý thần nhỉ?" Một fan thích soi hàng nói rằng.

Mọi người lập tức tiến vào hình thức thám tử, sau đó dồn dập tỏ vẻ chính xác là tay Quý thần, bức ảnh này chắc chắn là Quý thần chụp dùm Tiểu Thụ, chẳng những vậy còn nắm cằm còn nhéo mặt, ngọt cũng ngọt vừa thôi chứ?

Vì hai người đều là đàn ông, còn cùng nhau quay phim chung, phần lớn fans chỉ trêu trêu chọc chọc, không nghĩ gì cả. Nhưng một nhóm lớn fans cp vẫn lặng lẽ mọc lên, lén lút ẩn trong đám fans nhặt đường bỏ miệng, tâm tình cực kì khoái trá.

Tiếu Gia Thụ thấy điện thoại không ngừng thông báo, lên SNS xem một chút, sau đó đỏ mặt. Anh Quý... anh Quý vậy mà khen mình đáng yêu, vui quá đi, muốn lăn! Cơ thể Tiếu Gia Thụ chầm chậm dựa vào Quý Miện, sau đó bỗng dưng sực ra, anh Quý còn đang nhìn mình, phải duy trì hình tượng!

"Anh, anh Quý, sao tự nhiên anh lại khen em?" Tiếu Gia Thụ xấu hổ chà chà mặt.

"Đột nhiên cảm thấy cậu rất đáng yêu." Quý Miện xoa đầu người nọ, khẽ cười: "Hiện tại thấy khá hơn chưa? Còn nghĩ đến chuyện trễ giờ bay không?"

Tiếu Gia Thụ lắc đầu một cái, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Y làm gì còn nhớ máy bay máy biếc gì nữa, đầy đầu đều là Quý Miện. Ngay vừa nãy, dường như y đã thoát khỏi gông xiềng vô hình, hồi máu sống lại, nhớ lại những chuyện đã xảy ra một tháng vừa qua, có loại cảm giác bừng tỉnh khỏi mộng.

Tiếu Gia Thụ tự tay nhốt mình vào bức tường khép kín, sau khi lần lượt ra vào giữa hiện thực và ảo mộng, thay đổi đến mức không còn là bản thân, không còn vui sướng đau buồn. Nhưng tất cả mọi người không ai chú ý đến điều đó, chỉ có Quý Miện luôn nhắc nhở y mỗi ngày – Tiếu Gia Thụ, cậu đang đóng phim. Chỉ có Quý Miện mang theo y bên mình tại mọi thời khắc, sợ y vào phim quá sâu đánh mất chính mình. Cuối cùng vẫn là Quý Miện, mặc kệ bão tuyết lạnh lẽo chạy đến sân bay, dẫn mình về đây, nghĩ tất cả biện pháp kéo mình về lại hiện thực.

Một lần rồi lại một lần Quý Miện không ngừng cỗ vũ y, đánh thức y, còn không ngại phiền phức nói rằng: "Tiếu Gia Thụ cậu rất tuyệt, tôi thấy kiêu ngạo vì cậu, chọn cậu là quyết định sáng suốt nhất của tôi,..."

Nghĩ đến đây, nội tâm đóng kín của Tiếu Gia Thụ bỗng dưng mở ra, có ánh mặt trời có giọt mưa rơi, cực kì sung sướng, nở đầy hoa thơm... Tiếu Gia Thụ rất muốn dùng sức ôm lấy Quý Miện, nói rằng mình rất cảm ơn, nhưng vì da mặt quá mỏng mà không dám làm.

Thật là kì lạ, lúc tranh thủ lấy được nhân vật cái gì cũng dám làm, nhưng khi đối mặt với Quý Miện lại xấu hổ muốn chết.

Tiếu Gia Thụ nhìn Quý Miện một chút, nhỏ giọng nói: "Không nghĩ đến chuyện máy bay nữa ạ." Trên thực tế y còn không muốn đi, chỉ muốn ở cùng Quý Miện thêm một chút.

Vừa rỗi vẫn còn là robot không buồn không vui, trong chớp mắt đã trở về một Tiếu Gia Thụ có nội tâm như bộ phim hài, Quý Miện vừa thấy buồn cười lại vừa an lòng. Yên lặng cảm nhận lòng biết ơn và sự ấm áp mãnh liệt của người nọ, trái tim mềm mại như hồ nước. Tuy nói lúc giúp đỡ người khác thường không cần sự báo đáp, nhưng khi được người nhớ mãi trong lòng, dùng tình cảm nồng nhiệt trả về cũng khiến tâm tình cực kì sung sướng.

"Không nghĩ nữa là tốt, sắp mười giờ rưỡi rồi, cậu về ngủ đi." Quý Miện liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

Tiếu Gia Thụ rất muốn ở cùng Quý Miện thêm một chút, ngay cả không làm gì cũng được. Con ngươi xoay một vòng, đề nghị: "Anh Quý, em vừa thoát khỏi cuộc sống quy luật trước kia, một lần nữa trở về hiện thực. Hôm nay em không muốn ngủ sớm, muốn trải qua cuộc sống về đêm thối nát."

Quý Miện nín cười: "Cũng được, cậu muốn thối nát kiểu gì?" Đi bar? Đi sòng bài? Hắn vừa suy nghĩ vừa lấy áo khoác.

"Chúng ta chơi Battlegrounds đi." Tiếu Gia Thụ kích động mở máy tính lên. chơi Battlegrounds là có thể ở lại phòng anh Quý rất lâu đó, nói không chừng có có thể ngủ chung nữa hí hí hí!

Vẻ mặt Quý Miện hơi cứng đờ, bỗng dưng có chút dở khóc dở cười. Nếu không biết rõ nhân phẩm của Tiếu Gia Thụ, chắc chắn hắn sẽ cho rằng tên này muốn bò lên giường mình. Cũng hai mươi tuổi rồi sao còn ấu trĩ như thế cơ chứ? Còn hại hắn tưởng rằng thối nát là đi club hay sòng bài.

"Tôi không biết chơi, cậu chỉ đi." Quý Miện cũng không nhẫn tâm từ chối, không thể làm gì khác hơn là kêu trợ lý lấy laptop lại đây.

Hai người thêm bạn với nhau, sau đó tổ đội vào chiến. Mặc dù Quý Miện là người mới nhưng vị trí và tầm quan trọng chiến lược rất mạnh, dễ dàng cắt đầu sáu người, Tiếu Gia Thụ nhìn mà trợn mắc ngoác mồm. Sau đó hai người gặp phải một tên đồng bào Trung Quốc bị bao vây, chuẩn bị cứu hắn đưa đi sân bay, lại bị tên đó bắn lén.

Nếu không phải Quý Miện đút thuốc cho Tiếu Gia Thụ đúng lúc, y đã ăn cớt.

"Con mẹ nó mày có ý gì? Bọn này đã hảo tâm cứu mạng!" Tiếu Gia Thụ giận điên máu.

Đối phương cũng không nói tiếng phổ thông, dùng thứ ngôn ngữ mật mã trả lời: "Vì mấy người là người Trung Quốc, người Trung Quốc đều đáng chết!"

Bà mẹ nó, tức die! Tiếu Gia Thụ hít một hơi thật sâu, dùng ngôn ngữ code mắng lại. Hai người vừa bắn nhau tá lả vừa chửi nhau ầm ầm. Dường như người kia rất bất ngờ vì Tiếu Gia Thụ biết nói tiếng này, thấy mình dùng tiếng chuyên dùng chửi không lại bèn chuyển qua tiếng Anh. Tiếu Gia Thụ xắn tay áo lên, lập tức dùng phát âm tiêu chuẩn chửi lại.

Người kia ngẩn người, lại đổi thành tiếng Pháp, dường như tên đó tự cho mình là thiên tài ngôn ngữ, cực kì cao ngạo. Nhưng bất hạnh thay, Tiếu Gia Thụ cũng biết tiếng Pháp, hơn nữa chửi người còn không văng tục, tên kia tức ói máu háng dưới. Tên phản bội bị thua hai lần, ngừng lại một lúc, bỗng dưng dùng một loại ngôn ngữ xa lạ mắng y.

Vẻ mặt hung tợn của Tiếu Gia Thụ đứng hình, nhìn về phía Quý Miện nhỏ giọng hỏi: "Anh Quý, đây là tiếng gì thế?"

"Tiếng Đức, cái này để tôi." Quý Miện điều chỉnh âm lượng microphone.

Tiếu Gia Thụ chỉ vào tên đó trên màn hình, hung ác nói: "Anh Quý nhanh lên, chửi cho nó khóc luôn!"

Quý Miện dùng tiếng Đức tiêu chuẩn mắng người kia, tên đó bị mắng đến mức sững sờ, thì ra hắn cũng không hiểu tiếng Đức lắm, chỉ khoe khoang một chút mà thôi, sau đó lại dùng tiếng Italia, tiếng Latin, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha. Quý Miện sung máu, người kia thua ở trận quyết đấu Tây Ban Nha, Quý Miện còn không bỏ qua, dùng ngữ khí xem thường nói cho hắn một tràng "@&&@#∞∈°. . ."

Tên kia phun ra một búng máu, không phải bị mắng chết mà là trong quá trình nghe chửi bị Quý Miện bắn chết.

Suýt chút nữa Tiếu Gia Thụ quỳ xuống hai chân Quý Miện cúng bái, khẩn thiết nói: "Anh Quý lợi hại quá! Cái ngôn ngữ cuối cùng là của nước nào á, sao em chưa từng nghe vậy?"

"Nước nào đâu, tôi thuận miệng chửi đại thôi." Quý Miện điều khiển nhân vật đi tới bên cạnh tên kia, cho thêm một súng.

Tiếu Gia Thụ: "..." Đều nói hoặc có vỏ bọc xinh đẹp nghìn bài một điệu hoặc là linh hồn thú vị vạn người chọn một. Thì ra anh Quý không những có vỏ bọc xinh đẹp còn có linh hồn thú vị! Tiếu Gia Thụ cảm giác mình lại sùng bái Quý Miện thêm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn