Chương 92: Quan hệ đôi ta thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia đội xong, MC chỉ vào cột cờ giữa sườn núi nói rằng: "Các nhà thám hiểm của tôi, có thấy cái cờ đó không? Ai chạy tới chỗ đó trước thì sẽ nhận được đồ đóng quân."

Mọi người đáp lại một tiếng rồi bắt đầu xuất phát. Lúc đầu ai cũng ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng không lâu sau đó mọi người mới nhận ra – đi trong hoang sơn dã lĩnh không phải chuyện đùa, gặp phải côn trùng có cánh là chuyện nhỏ, nguy hiểm nhất chính là đường núi nhấp nhô gồ ghề dưới chân. Dù Hoàng Ánh Tuyết mãi mãi luôn ngay ngắn sạch sẽ nhưng mười lăm phút sau cũng đã vô cùng chật vật, khóc sướt mướt xin Quý Miện dừng lại nghỉ một chút. Nếu không phải tân binh Dư Bách Tú đang "hot" vẫn luôn dìu đi, chắc chắn cô đã ngã xuống.

Vì quay được "Trùng tộc 3" nên Tiếu Gia Thụ đã khổ luyện một trận, leo chút núi này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng xui cái là, vì để Quý Miện thấy được mặt đẹp trai sang chảnh của mình nên y đã mang một đôi boot cổ cao đến đảo hoang, nhìn qua thật sự rất phong cách, nhưng cũng bởi vì quá phong quá cách nên chân bị túm vào rất khó chịu.

Tiếu Gia Thụ cắn răng kiên trì hơn mười phút, nhưng lòng bàn chân lại càng ngày càng đau, mỗi một bước cứ như đi trên lưỡi dao, mà anh Quý lại đi phía trước, y không thể ngáng chân người nọ. Hoàng Ánh Tuyết tuy rằng cũng chật vật nhưng cô vừa khóc vừa đi, không hề dừng lại.

Nghĩ đến đây, Tiếu Gia Thụ nhặt lấy một cành khô dưới đất, chống tất cả trọng lượng cơ thể mình lên.

Đúng lúc đó, Quý Miện đang đi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: "Tiểu Thụ, cậu có ổn không?"

"Em vẫn ổn ạ!" Tiếu Gia Thụ lập tức phất tay một cái, cười lên sang sảng.

Hoàng Ánh Tuyết bị cây cối đâm chếch khiến mái tóc hoàn toàn rối loạn oán hận nói: "Trưởng nhóm, lúc nãy em khóc muốn chết mà anh không hỏi em một tiếng, quá bất công!"

Quý Miện cười cười không lên tiếng, trên đường núi chật hẹp thả chậm cước bộ đi đến phía sau đội, một tay thò vào dưới nách Tiếu Gia Thụ, nửa kéo nửa ôm người nọ vào lòng, dịu dàng nói: "Dựa vào tôi này, chỗ này dốc rất đứng, không phải chỗ tốt để nghỉ ngơi, đằng trước có đất bằng, đến đó rồi nghỉ."

Tiếu Gia Thụ vội vàng để trọng lượng cả người lên người Quý Miện, trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi, nhưng nghĩ tới như vậy sẽ khiến Quý Miện gặp phải nguy hiểm liền lập tức đứng thẳng, nhỏ giọng nói: "Anh Quý, em không sao đâu, em tự đi được rồi."

"Chân sắp què còn nói không sau." Tay Quý Miện càng thêm cứng, xách người nọ bước tiếp về phía trước, trầm giọng nói: "Đi tiếp đi!"

Bàn chân đau muốn chết kia của Tiếu Gia Thụ hầu như không cần chạm đất, nguyên đường được Quý Miện nửa dìu nửa ôm. Tiếu Gia Thụ vừa đổ mồ hôi vừa không ngừng cảm động. Mình đi ở cuối đội mà anh Quý vẫn nhận ra có gì đó khác thường, có cần tỉ mỉ đến mức đó không?

Nhìn gò má ướt đẫm mồ hôi của Quý Miện, Tiếu Gia Thụ không thèm suy nghĩ liền giơ tay lên, dùng lòng bàn tay lau đi những giọt mệt mỏi. Bước chân Quý Miện khẽ khựng lại một chút, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Lâm Nhạc Dương thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bọn họ, ánh mắt ám trầm.

Rốt cuộc cũng đi tới một chỗ đất bằng, Hoàng Ánh Tuyết đặt mông ngồi xuống, giận dỗi: "Biết trước mệt vậy em đã không đến." Giờ khắc này cô hoàn toàn không còn chút hình tượng nào, fans mà nhìn thấy nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Nhưng mẹ nó ai thèm quan tâm fans nghĩ thế nào, cô mệt sắp co giật luôn rồi, căn bản không còn sức để diễn.

Quý Miện cẩn thận từng li từng tí dìu Tiếu Gia Thụ ngồi xuống, không nói hai lời liền cởi giày lẫn vớ của người nọ, kiểm tra lòng bàn chân.

Tiếu Gia Thụ bối rối một chút, muốn bịt chân lại nhưng cũng đã chậm, Quý Miện nhìn chằm chằm bàn chân nổi đầy bong bóng của y, nhướng mày nói: "Trước khi quay không phải tôi đã nói với em phải mang giày leo núi hả? Đây là cái thứ gì, em tưởng mình đến đây chơi đúng không?"

Còn không phải em ăn diện cho đẹp đến gặp anh hả? Tiếu Gia Thụ có chút oan ức, mặt mày ỉu xìu, nhìn qua như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, đầu ngón chân còn bất an co quắp khiến Quý Miện muốn tức cũng không được muốn cười cũng không xong. Hắn sờ sờ mũi: "Tiểu Thụ, chân em có chút thúi, đừng mang đôi này nữa, mồ hôi không hà."

Một tia sét từ trên trời giáng xuống chẻ Tiếu Gia Thụ ra làm hai đến hồn bay phách lạc? Cái gì? Chẳng những hình tượng anh tuấn tiêu sái bị sụp đổ mà ông trời còn khiến mình bị hôi chân trước mặt anh Quý? Xấu hổ chết mất, ở đây lại không có lỗ để chui! Tiếu Gia Thụ không thèm suy nghĩ liền giơ chân trái để lên lỗ mũi hửi hửi, sau đó yên tâm: "Làm gì có chớ anh Quý, chân em làm gì thúi, giày này em mới mua mà."

Một tay Quý Miện nâng chân phải Tiếu Gia Thụ, một tay đỡ trán cười lên: "Chọc em thôi. Trước máy quay còn không biết giữ hình tượng nữa?" Trong từ điển của thằng nhóc này chắc chắn không có ba từ "Hình tượng idol".

Lại thêm một tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống chẻ Tiếu Gia Thụ ra làm hai đến ngu người. Cái đm, nãy giờ vẫn còn ghi hình á, vừa nãy mình vừa hửi chân trước mặt camera? Hành động này còn thô lỗ hơn mùi thúi chân đúng không? Gò má người nào đó lập tức nổi lên hai mạt đỏ ửng, đổi giọng lấy lòng: "Mấy anh cameraman đẹp trai ơi, lúc hậu kì xóa cảnh lúc nãy được không ạ? Em cảm ơn các anh trước."

Mấy tên PD cười cười gật đầu nhưng trong đầu lại âm thầm quyết định, nhất định phải lưu cảnh quay kinh điển này lại. Người ta luôn nói Tiếu nhị thiếu là như vậy, quả nhiên không sai chút nào.

Hoàng Ánh Tuyết và Dư Bách Tú cười đến ná thở, vốn còn chút khoảng cách với Tiếu nhị thiếu bối cảnh hiển hách bỗng dưng đều bay mất tăm tích. Vị thiếu gia này thật sự quá thân thiện, còn lạc quan hơn cả bọn họ. Hai người vốn cho rằng y dựa vào Quý Miện là giả vờ muốn làm nổi nhưng lại không ngờ vết thương lại nặng đến mức đó, hơn nữa trên đường lại không nói tiếng nào.

Nụ cười Lâm Nhạc Dương càng lúc càng miễn cưỡng, đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm bàn tay nâng chân phải Tiếu Gia Thụ của Quý Miện.

Quý Miện cười xong mới nói: "Tôi có hai đôi, số cũng không lớn lắm, nếu không lấy giày tôi mang đi. Bây giờ không thể tìm giày mới, chỉ có thể xử lý bong bóng trước, em ráng nhịn chút. Nếu kì sau em vẫn còn mang loại giày này lại đây, em có tin tôi cho em đi chân không luôn không?"

Tuy khẩu khí Quý Miện nghiêm khắc nhưng trong mỗi một chữ đều nồng nặc quan tâm khiến Tiếu Gia Thụ cực kì vui vẻ. Y vừa gật đầu đồng ý vừa uốn éo bàn chân, tâm trạng có chút phiêu. Quả nhiên tới đây tham gia chương trình này là đúng, muốn làm gì với anh Quý cũng được, bị thương có tính là gì.

Động tác đâm kim của Quý Miện hơi dừng lại một chút, ấm áp trong mắt không tự chủ chảy tràn ra ngoài.

"Dư Bách Tú, hộp y tế ở chỗ cậu hả?" Quý Miện ho khan một cái, ngữ khí nhu hòa hơn lúc nãy rất nhiều: "Phiền cậu lấy băng gạc và thuốc sát trùng lại đây, tôi chích bong bóng cho Tiểu Thụ xong rồi băng chân lại."

"Vâng ạ trưởng nhóm." Dư Bách Tú chuẩn bị kĩ càng, Hoàng Ánh Tuyết thì bừng bừng hứng thú mà nhìn.

"Anh Quý, có muốn em giúp một tay không?" Lâm Nhạc Dương thấp giọng hỏi dò.

Quý Miện còn chưa trả lời thì Tiếu Gia Thụ đã liên tục lắc đầu: "Không cần không cần, chân tôi dơ lắm, làm gì mặt dày để cậu giúp chứ." Lâm Nhạc Dương là người ngoài, sao y lại có thể để người ngoài chạm vào chân mình chứ? Tuyệt đối không được!

Quý Miện được tính là "Người trong" theo bản năng cười lên một tiếng. Lâm Nhạc Dương cũng nghĩ đến ý sau, trên mặt vẫn không hiện ra nhưng trong lòng lại cực kì khó chịu.

Băng gạc và thuốc sát trùng đều đã chuẩn bị kĩ càng, lúc này Quý Miện mới tỉ mỉ rửa sạch cát đất trên chân Tiếu Gia Thụ. Hắn không đeo găng tay cũng không lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, ngược lại trong mắt đều là đau lòng.

Hoàng Ánh Tuyết cảm khái: "Trưởng nhóm, chắc anh và Tiếu Gia Thụ thân nhau lắm đúng không? Nếu không ai lại muốn chạm vào chân của một người đàn ông khác chứ?"

Quý Miện ngẩn người, nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng Tiếu Gia Thụ thì cực kì đắc ý: "Đương nhiên rồi, tôi và anh Quý là anh em thân thiết mà."

Anh em thân thiết? Quý Miện nghiền ngầm bốn từ nãy, đáy lòng có chút trập trùng. Nhưng hắn cũng không nghĩ sâu xa, vội vàng xử lý đám bong bóng. Cỡ mười phút sau, Quý Miện nhét bàn chân đã được băng bó cẩn thận vào giày, nhướng mày hỏi: "Còn đau không?"

"Có chút, nhưng mà đỡ hơn hồi nãy nhiều rồi." Tiếu Gia Thụ giật giật đầu ngón chân.

Quý Miện buộc giày lại giùm y, không yên mà nói: "Nếu thật sự không chịu nổi thì nói với tôi, tôi cõng em. Lúc nghỉ ngơi thì nhớ cởi giày ra, để vết thương thoáng khí."

"Vâng, em đi được mà." Tiếu Gia Thụ đứng lên đi hai bước, phất tay nói: "Lên đường thôi, không thể thua đội xanh được."

"Á, đi liền á?" Hoàng Ánh Tuyết kêu rên rồi lại bị Dư Bách Tú kéo đi. Chỉ có Lâm Nhạc Dương đi một mình ở cuối, cũng rất ít nói chuyện với mọi người.

Đoàn người vất vả chạy đến nơi cắm cờ, phát hiện đội xanh do Thi Đình Hành dẫn đầu vẫn chưa đến liền hoan hô reo hò. Nhân viên tổ chức ngắt lời bọn họ: "Chúc mừng các nhà mạo hiểm giành được chiến thắng đầu tiên, chúng tôi sẽ cung cấp vật liệu đóng quân cho các bạn."

"Có đồ ăn không? Tôi đói quá!" Dư Bách Tú ôm bụng mà hỏi.

Nhân viên cười thần bí: "Thấy cái sườn núi đó không? Ở dưới có đồ ăn do đoàn cung cấp, đủ cho mọi người ăn một ngày. Leo xuống lấy đồ ăn hay ở lại trên đảo tìm kiếm, các bạn có thể lựa chọn."

WH AT? Các khách mời kinh ngạc đến ngu người, đoạn dốc núi kia ngắn lắm cũng hơn mười lăm mét, hơn nữa còn là dựng đứng, leo xuống kiểu gì? Tổ chương trình cũng ít có ác quá! Bọn họ còn đang do dự thì đội xanh đã tới, nghe nói phía dưới có đồ ăn không nói hai lời liền chuẩn bị đi. Đoàn có cung cấp dụng cụ để bọn họ leo xuống, còn mời chuyên gia đến hướng dẫn, chỉ xem khách mời có can đảm trèo xuống không thôi.

Có đội xanh cạnh tranh thì đội đỏ không thể do dự nữa. Đồ ăn cũng không nhiều lắm, ai xuống trước thì có, nếu không thì đành nhịn đói một ngày. Phải biết đồ đạc của mọi người đã bị ban tổ chức lấy hết, thứ mọi người mang theo chỉ có ít ô mai, chocolate và một ít kẹo lặt vặt, sao có thể lấp đầy bụng.

Tiếu Gia Thụ nhanh chóng liếc mắt nhìn xuống vách núi, sau đó ngây người. Độ cao này còn ghê hơn lúc treo dây cáp, nhìn thôi đã sợ muốn chết! Nhưng y lại nhanh chóng nhớ đến anh Quý cũng có bệnh độ cao, nếu mọi người không dám xuống, thân làm trưởng nhóm nhất định phải làm gương cho các thành viên...

Nghĩ đến đây người nào đó lập tức giơ tay: "Để em xuống lấy đồ ăn."

Hoàng Ánh Tuyết và Dư Bách Tú sợ muốn ngất vụng trộm thở phào nhẹ nhõm.

Đôi ngươi Quý Miện trầm xuống, phủ quyết: "Ồn ào cái gì? Bong bóng dưới chân hết rồi phải không? Đạo diễn, đeo dây an toàn vào dùm tôi." Vừa nói vừa cởi áo khoác xuống, lộ ra nửa người trên cường tráng.

"Em đi em đi, anh Quý anh là tiền bối, anh ngồi đó được rồi." Tiếu Gia Thụ vòng tới trước mặt hắn, cũng cởi áo khoác. Hai người đều đã tập thể hình, cơ bắp cực kì đẹp đẽ, có điều một da trắng nõn một da màu đồng, đứng chung một chỗ quả thực rất đẹp mắt.

PD vội vã focus nửa người trên hai người một cảnh, còn vòng quanh 360 độ.

Quý Miện chặn lại vai Tiếu Gia Thụ, trầm giọng nói: "Tiểu Thụ đừng nghịch, qua kia đứng chơi đi."

"Anh mới đừng nghịch. Anh dìu em đi từ đó tới đây làm gì còn sức cầm dây thừng. Lúc xuống cần lực cánh tay, chân không liên quan. Đạo diễn, nhanh đeo dây an toàn cho em." Tiếu Gia Thụ dùng sức đẩy tay Quý Miện xuống.

Quý Miện chết sống không buông, vừa bực mình vừa buồn cười: "Em ngoan ngoãn ngồi đợi cho tôi, nếu không tôi đẩy em qua đội xanh."

Tiếu Gia Thụ lập tức yên lặng, vẻ mặt có chút oan ức lại có chút lo lắng. Anh Quý sợ độ cao mà, sao ảnh xuống được? Vào giờ phút này, y hoàn toàn quên mất mình cũng là tên gà lá chuối sợ độ cao.

Nhìn hai người giằng co Lâm Nhạc Dương không ngừng cười mỉa. Tiếu Gia Thụ đúng là rất biết cách diễn, vừa để lại ấn tượng dũng cảm và tôn trọng tiền bối với anh Quý vừa tăng thời gian lên hình của mình, nhìn cảnh tôi nhường anh anh nhường tôi bên đội xanh rồi nhìn lại cảnh xung phong liều chết bên đây, sau khi chương trình phát sóng nhất định y sẽ hot thêm một lần nữa. Cậu ta hiểu rõ cách lăn lộn như vậy, rõ ràng là đại thiếu gia có hậu trường vững chắc lại cứ muốn làm tiểu hậu bối giả vờ nỗ lực. Không phải lúc trước Lý Giai Nhi cũng lừa anh Quý nhờ trò mèo này à?

Bất luận Lâm Nhạc Dương nghĩ trong lòng thế nào nhưng trên mặt luôn treo nụ cười sợ sệt, phảng phất cực kì sợ đoạn dốc núi trước mặt. Cậu không sợ độ cao nhưng sẽ không cướp đi cơ hội thể hiện của anh Quý. Quý Miện là trưởng nhóm, đương nhiên trưởng nhóm là người mạnh mẽ nhất thông minh nhất, giả thiết như vậy mới thu hút fans. Không thấy đội xanh bên kia do Thi Đình Hành leo xuống à? Lần đầu tiên gặp phải nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, thân là trưởng nhóm thì chắc chắn phải làm gương.

Ngay cả chút mánh này Tiếu Gia Thụ cũng không nghĩ ra, EQ chắc teo lại thành trái nho rồi. Nếu không phải dựa vào gia thế khủng bố sau lưng, y còn có thể sống tới bây giờ? Lâm Nhạc Dương bị đố kị ăn mòn nghĩ đầy ác ý.

Đúng lúc đó, Quý Miện quay đầu liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt hơi lạnh. Hắn đeo chặt dây an toàn, vẻ mặt tự nhiên đi tới vách núi. Không một ai biết hắn đang sợ, cũng không một ai biết hắn sốt ruột đến mức tay đầy mồ hôi lạnh. Khi hắn chuẩn bị leo xuống thì Tiếu Gia Thụ lại hô một lần nữa: "Anh Quý, hay để em đi đi!" Nội tâm hệt như tráng sĩ quyết tâm chặt tay, quyết tâm ấy vô tình lại truyền sang Quý Miện, giúp hắn làm ra quyết định khó khăn nhất.

"Đã nói em ngoan ngoãn đợi đi." Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, Quý Miện chậm rãi leo xuống, khi xuống được ba, bốn mét, lòng bàn chân đạp vách nhưng bị trượt một cái, suýt chút nữa cả người va vào dốc núi.

Tiếu Gia Thụ sợ muốn chết, căn bản không dám nhìn xuống, nhưng anh Quý lại ở bên dưới, y lại không thể không nhìn. Không còn cách nào Tiếu Gia Thụ đành đi đến bên cạnh vách núi, cố gắng mở mí mắt ra. Nhìn thấy Quý Miện trượt chân một cái hai chân y mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống, may mà Dư Bách Tú vẫn đang giữ chặt tay y, nhanh chóng kéo lại.

Cả người Tiếu Gia Thụ chảy đầy mồ hôi lạnh, căn bản không thể đứng thẳng, không thể làm gì khác hơn là nằm bẹp xuống, đôi mắt đỏ lòm nhưng lại một mực nhìn chằm chằm Quý Miện. Nhất định y phải tận mắt thấy người an toàn xuống đất mới có thể an tâm.

Không phải Quý Miện không sợ hãi, nhưng so với nỗi sợ mà Tiếu Gia Thụ truyền đến khi hắn bị trượt chân thì quả thực không đáng nhắc tới chút nào.

"Tiểu Thụ, em đi xa một chút." Hắn ngẩng đầu ra lệnh cưỡng chế.

Sao lại kêu Tiếu nhị thiếu đi chỗ khác? Khách mời cực kì nghi hoặc.

"Em không đi." Tiếu Gia Thụ đã quên chuyện hỏi nguyên nhân, hai tay gắt gao bám chặt tảng đá lớn bên vách núi, la lớn: "Anh đừng nhìn em, chú ý dưới chân, tìm điểm đặt chân, đừng đặt nhầm! Nhất định phải cẩn thận, xuống từ từ, đừng có gấp. Bọn em không cần anh đi nhanh, nếu đồ ăn không đủ thì quá lắm em ăn ít lại, ha?"

Quý Miện dở khóc dở cười nhìn y hồi lâu, sau đó tiếp tục trèo xuống. Thật sự phải thừa nhận rằng câu nói "Quá lắm em ăn ít lại" của y khích lệ hắn rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến cảnh tên nhóc đó phải chịu đói, Quý Miện rất không đành lòng.

Thi Đình Hành không hổ là người đàn ông mạnh mẽ, tốc độ leo xuống cực kì nhanh, lấy đi phần lớn đồ ăn chỉ để lại cho Quý Miện năm gói mì và mấy cái bánh bao. Leo núi thật sự rất khó, huống chi hai người còn mang theo nhiều đồ, thế là ban tổ chức quyết định trực tiếp kéo bọn họ lên.

Nhìn thấy Quý Miện nhanh chóng được kéo lên, Tiếu Gia Thụ vội vã sử dụng tứ chi bò qua, đến khi y bò đến chỗ Quý Miện đang đứng. PD cũng đã quay xong cảnh người nọ bò như thằn lằn, muốn cười lại không dám cười.

Sau khi Quý Miện leo lên vách núi chuyện đầu tiên là đi tìm bóng người Tiếu Gia Thụ, thấy người nọ nằm dặt dẹo trên đất thở dốc, nhất thời cười nhẹ lên: "Sao nhìn em còn mệt hơn tôi leo xuống vậy?"

Tiếu Gia Thụ liếc hắn một cái, lần đầu tiên không muốn nói chuyện với Quý Miện. Em vì anh mà tan nát cõi lòng anh còn không biết? Không phải thân mệt, là tâm mệt!

Quý Miện bóp bóp khuôn mặt tức giận của Tiếu Gia Thụ, trong mắt đều là dịu dàng: "Đừng nằm nữa, tôi cõng em xuống núi. Chúng ta đi cắm trại ăn uống."

Tiếu Gia Thụ trở mình, lộ ra phần lưng đen thùi cát bụi.

Quý Miện nhấc cánh tay người nọ lên, sau đó lau hết tro bụi dùm y, cười nói: "Đi, đi nấu mì thôi."

Hoàng Ánh Tuyết và Dư Bách Tú nhìn thịt gà rau dưa của đội xanh thèm ứa nước miếng nhưng nghĩ đến chuyện nấu mì rất đơn giản liền không thèm nữa. Đói bụng sắp chết tới nơi ai còn tâm trạng lặt rau này nọ chứ! Mọi người vui vẻ đến bãi đất trống, chọn một khối khô ráo mát mẻ cạnh biển đóng trại.

Tổ chức chương trình cung cấp cho bọn họ ba cái lều vải, đương nhiên Hoàng Ánh Tuyết sẽ ngủ riêng một cái, hai cái còn lại là của bốn người đàn ông. Ánh mắt Tiếu Gia Thụ sáng lên, vừa chuẩn bị mở miệng đã nghe Quý Miện nói rằng: "Tối nay Tiểu Thụ ngủ với tôi."

"Vậy em ngủ cùng Dư Bách Tú." Lâm Nhạc Dương nở nụ cười miễn cưỡng.

Hoàng Ánh Tuyết xuất thân từ thành thị ven biển, biết sò hến nào ăn được. Cô chạy đến bờ biển đào ít con, rửa sạch rồi bỏ vào nấu cùng. Nơi mọi người đóng trại thật sự rất thuận tiện, chỉ tội nghiệp đội xanh, vừa phải dựng lều lại phải tự mình làm cơm, đúng là mệt tới co quắp.

Chờ mọi người ăn uống nghỉ ngơi xong, Quý Miện đi tới góc tối quay cảnh độc thoại. Hắn nhìn vào camera nói rằng: "Hẳn là mọi người sẽ rất khó hiểu, tại sao vừa nãy Tiểu Thụ lại một mực đòi xuống. Không ngại nói cho mọi người, tôi có bệnh sợ độ cao, Tiểu Thụ biết, cho nên em ấy muốn thay thế tôi."

Đạo diễn bên cạnh hỏi: "Tiền bối Quý, không phải anh nói không thể để mọi người biết được nhược điểm của mình à?"

"Ừ, vốn dĩ không định nói. Lúc quay phim tôi sẽ cố gắng kiềm chế nhưng lúc không quay thì, nếu anh kêu tôi bò lên chỗ cao, ngay bước một bước tôi cũng không dám. Tiểu Thụ rất tỉ mỉ, hồi bọn tôi qua Mỹ đóng phim, khi treo dây cáp bị em ấy phát hiện, cho nên tôi cảm thấy nếu có một người thật lòng quan tâm vì mình, lo lắng vì mình, thậm chí nguyện ý lấy thân thay thế cho mình, thì dù bị mọi người biết được nỗi sợ trong tâm của mình, cũng không phải chuyện tồi. Có người để chia sẻ thật sự là một chuyện rất hạnh phúc." Nói đến đây hắn không tự chủ nở nụ cười, ánh mắt mềm mại khó mà tin nổi.

"Xem ra hai người là bạn tốt thật rồi." Đạo diễn thở dài nói.

"Ừ, cực kì tốt." Quý Miện thản nhiên thừa nhận, sau đó bổ sung: "Có lẽ mọi người không biết, thật ra Tiểu Thụ cũng có bệnh sợ độ cao, cho nên tôi cũng không thể để em ấy xuống. Em ấy cho rằng tôi không biết, nhưng thật ra tôi biết, tôi cho rằng em ấy không biết, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, tôi mới biết em ấy cũng biết."

Nói đến đây, dường như Quý Miện cũng bị mình quanh quẩn đến hôn mê, không khỏi vỗ trán cười lên.

Đạo diễn ngây người, hoàn toàn không biết bên trong còn có ẩn tình đặc sắc tới vậy. Đù má, hai người đều biết đối phương có bệnh sợ độ cao lại còn không nói, sau đó tranh cướp giành giật muốn thay thế đối phương, quan hệ thế này sợ là một chữ "Tốt" không đủ để hình dung chứ?

Quý Miện ngừng cười, tiếp tục nói: "Trong lòng tôi, Tiểu Thụ như đứa em trai ruột, chăm sóc là việc tôi nên làm." Nói đến đây liền kết thúc độc thoại, khi đứng dậy muốn đi lại phát hiện Lâm Nhạc Dương sắc mặt tái nhợt đang đứng cách đó không xa.

Cậu ta nghe thấy màn độc thoại này, nhưng vậy thì sao? Quý Miện hơi gật đầu, lướt qua rời đi. Nếu không phải vì lo khán giả sẽ hiểu lầm Tiểu Thụ giành lên hình, thích nổi bật rồi công kích y, Quý Miện cũng không tốn sức giải thích một phen.

Lâm Nhạc Dương nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn rất lâu, nhận ra PD đang quay mình, vội vàng cười gượng nói: "Anh Trương, em vào rừng đi xử lý một chút, lát nữa rồi anh quay tiếp."

PD không hề nghi ngờ, quay về chỗ đóng trại quay các khách mời khác.

Lâm Nhạc Dương tìm một góc tối yên lặng, ngồi chồm hỗm xuống, không tiếng động mà khóc một phen. Vậy mà cậu không biết anh Quý có bệnh sợ độ cao, đã vậy còn ác ý nghi ngờ động cơ Tiếu Gia Thụ ngăn cản hắn. Thì ra từ đầu tới cuối bọn họ đang show ân ái, biến tất cả mọi người thành kẻ ngu si!

Lâm Nhạc Dương hận bọn họ, nhưng lại càng hận chính mình. Đến lúc này cậu mới rõ ràng mình không quan tâm Quý Miện đến mức nào, cậu không biết hắn thích ăn gì, thích mặc gì, thích cái gì, cũng không biết hắn sợ điều gì. Nếu không phải cậu luôn nhớ mãi cái gọi là "Tôn nghiêm thẳng nam" buồn cười thì hai người bọn họ cũng không đi đến bước này.

Những thứ mà Tiếu Gia Thụ làm được vốn dĩ cậu cũng có thể làm được. Không phải cậu không yêu, chỉ là không đủ dụng tâm mà thôi.

Lâm Nhạc Dương thật đáng đời mày! Thật sự đáng đời mày mà! Dùng sức nắm lấy đống cát, nhưng lại không biết càng dùng sức thì cát càng trôi nhanh.

Cùng lúc đó, đạo diễn vì muốn tăng rating nên lôi đầu Tiếu Gia Thụ đã ngủ nghỉ khỏe dậy ra một bên, hỏi: "Lúc nãy tại sao cậu lại muốn thay thế tiền bối Quý?"

Tiếu Gia Thụ lập tức tỉnh lại, lẫm lẫm liệt liệt mà nói: "Không phải hồi sáng em ngửi chân thúi của mình sao, vì cứu vãn hình tượng, em không thể liều mạng biểu hiện hả?"

Đạo diễn không ngừng cười thầm, thử dò xét hỏi: "Không phải tiền bối Quý có bệnh sợ độ cao chứ?"

"Sao lại có khả năng, anh Quý của em không sợ trời không sợ đất." Tiếu Gia Thụ một mực chắc chắn.

Đạo diễn lại hỏi: "Vậy cậu có bệnh sợ độ cao hay không?"

"Trong từ điển của em không hề có hai từ "sợ hãi"." Tiếu Gia Thụ hất hàm lên, vẻ mặt kiêu dũng.

"Ồ, chúng tôi biết rồi. Cậu có thể đi."

Tiếu Gia Thụ không hiểu sao mà đến rồi không hiểu sao mà đi, cũng không biết đoàn xem xong đoạn phỏng vấn này nhịn cười đến sắp chảy nước tiểu. Xưa nay bọn họ chưa từng gặp ai xuẩn manh bằng Tiếu nhị thiếu, có cần đáng yêu tới mức đó không! Chẳng trách tiền bối Quý lại có quan hệ tốt với y, quen với người thế này căn bản không cần mang theo não, mỗi ngày đều có niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn