Chương 93: Tình yêu thầm kín vừa thức tỉnh đã tàn lụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn ngủ nghỉ phẻ" xong lại bị gọi lên phỏng vấn một trận chẳng đâu ra đâu, Tiếu Gia Thụ lười biếng đổi chân dựa vào dưới gốc cây, chuẩn bị chợp mắt một lúc. Quý Miện cầm hộp y tế đi qua, cất giọng nói: "Cởi giày ra, để tôi xem xem."

Tiếu Gia Thụ lập tức tỉnh lại, vừa nhe răng trợn mắt vừa cởi giày, sợ mùi thúi bay qua chỗ Quý Miện còn để đôi giày lên mũi hửi một cái, sau khi xác định cũng không thúi lắm mới yên lòng để chân lên đùi đối phương. Hình tượng y đã sớm bay cao bay xa rồi, thôi thì cho nó bay luôn đi.

Quý Miện dở khóc dở cười mà nói: "Hửi cái gì mà hửi, em có bị thúi thiệt tôi cũng không ngại đâu."

Tiếu Gia Thụ đỏ mặt nói rằng: "Nhưng em đâu có thúi."

"Được rồi được rồi, em không thúi." Quý Miện mở băng gạc ra nhìn một chút, an lòng nói: "Bong bóng vỡ cũng không tróc da, tốt rồi. Tuyệt đối không được gãi làm tróc lớp da này ra, nếu không ngày mai em sẽ không đi được đâu." Vừa nói vừa phủi đi những hạt cát trên chân, sau đó lấy thuốc sát trùng bôi lên vết thương.

"Tạm thời đừng mang giày, để chân thoáng khí một chút, như vậy vết thương mau lành hơn." Quý Miện vừa dọn dẹp hộp y tế vừa dặn dò: "Ngồi ở đây đi, tôi qua bên ban tổ chức mượn một đôi dép cho em, sẳn hỏi các khách mời khác có giày dư hay không. Em không được mang đôi này nữa, nếu không thì quăng luôn cặp giò."

"Ban tổ chức có cho em đổi giày không?" Tiếu Gia Thụ ngẩng đầu lên, nụ cười cực kì xán lạn. Anh Quý đúng là chàng trai ấm áp!

"Chúng ta tham gia là chương trình tạp kĩ chứ không phải thách thức sinh tồn, dù sao cũng phải cân nhắc đến vấn đề sức khỏe của khách mời." Quý Miện bị sự ấm áp của người nọ lây sang, không nhịn được nở nụ cười: "Em chờ chút, tôi quay lại liền." Mấy phút sau hắn cầm một đôi dép và một đôi giày leo núi trở về, giải thích rằng: "Chu Tiểu Long đưa cho em, đồ mới đó, nhãn còn chưa cắt, em nhìn thử xem, số đo hai người giống nhau, chắc là mang vừa."

"Cảm ơn anh." Tiếu Gia Thụ nhận lấy hai đôi, quơ quơ tay với Chu Tiểu Long cách đó không xa: "Tiểu Long, cảm ơn anh nhiều nha! Lúc về em mời anh một bữa!"

"Cảm ơn gì chứ, lúc quay cứ nhiệt tình vào là được." Chu Tiểu Long xua tay lẫm lẫm liệt liệt.

Thi Đình Hành lập tức vỗ sau gáy cậu ta một cái, giả vờ mắng hung ác: "Chúng ta còn phải nhường bọn họ? Cậu đây là diệt uy mình nâng chí người, người đâu, lấy vỏ sò ăn lúc nãy ra cho tên này quỳ!" Mọi người nhất thời cười vang.

Tiếu Gia Thụ hí hửng đổi dép, đang chuẩn bị mời Quý Miện dạo bờ biển tản bộ thì Hoàng Ánh Tuyết bĩu môi đi tới: "Trưởng nhóm, anh nhìn coi bọn Lương Minh Trân ăn cái gì vậy? Em cũng muốn ăn!" Hai người ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện đội xanh hái được mấy trái dừa, đang dùng dao chẻ ra uống nước, xong còn chặt ra làm hai nạo cái ăn ngon lành, vẻ mặt cực kì sung sướng.

Khoang miệng Tiếu Gia Thụ lập tức bị nước miếng bao phủ, vừa định phụ họa theo Hoàng Ánh Tuyết bỗng đúng lúc dừng lại. Trái dừa ở đâu ra? Đương nhiên là ở trên cây, nhưng cây cao như vậy ai phải leo đây? Chắc chắn chuyện này lại rơi lên đầu anh Quý, vì ảnh là trưởng nhóm.

Không được không được, đề nghị này không thể duyệt được, mình phải khuyên Hoàng Ánh Tuyết từ bỏ mới được. Nghĩ đến đây Tiếu Gia Thụ liền bày ra vẻ mặt do dự: "Trái dừa rất nóng, hàm lượng chất béo lên đến 30%, ăn rất dễ mập. Nếu không tôi hái chuối cho cô nhé, lúc nãy xuống núi tôi có thấy vài cây chuối tiêu." Vừa nói vừa lồm cồm bò dậy.

Quý Miện liền ấn người ngồi xuống: "Em ngồi đi, tôi đi hái dừa và chuối." Có lần một sẽ có lần hai, dù hắn có hoảng sợ đến đâu đi chăng nữa thì có những trách nhiệm không thể trốn tránh.

"Em cũng đi." Tiếu Gia Thụ lập tức mang giày leo núi vào. Y không yên lòng khi Quý Miện đi một mình.

"Không cần." Lâm Nhạc Dương bước ra từ trong rừng, trong lòng ôm mấy trái dừa: "Từ nhỏ tôi đã thích leo cây, kĩ thuật cũng không tệ lắm, nếu các cậu muốn ăn thì cứ đến tìm tôi."

Hoàng Ánh Tuyết lập tức nhảy lên hoan hô, gầm rú một trận: "Tú Tú, lấy dao lại đây nhanh lên, có dừa ăn rồi." Mấy người vừa nói cười vừa chặt dừa, phụ nữ được ưu tiên một trái, hai trái còn lại cho bốn tên đàn ông.

Bỗng nhiên lúc này Tiếu Gia Thụ không sợ mập nữa, lấy được dừa liền đưa cho Quý Miện trước, cười hì hì nói: "Anh Quý, anh uống trước đi coi có ngọt không."

Quý Miện uống một hớp nước nhỏ, khuôn mặt ngước lên được mặt trời sưởi ấm hồng hồng, vuốt cằm nói: "Ngọt."

Lúc này Tiếu Gia Thụ mới giơ trái dừa lên, vừa uống vừa bật ngón cái. Ngọt thiệt!

Hai người anh một hớp tôi một hớp, tuy hai mà một. Một đầu khác Dư Bách Tú và Lâm Nhạc Dương thì giơ trái dừa lên cao, uống không chạm miệng. Chỉ có quan hệ cực kì thân mật mới không ngại nước bọt của nhau, đương nhiên, hai người bọn họ vẫn chưa đạt tới trình độ đó.

Đến khi chỉ còn một hớp nước cuối cùng và cũng là đến lượt của Quý Miện, nhưng hắn lại đẩy trái dừa qua bên cạnh, dịu dàng nói: "Tiểu Thụ, em uống đi."

"Anh uống đi." Tiếu Gia Thụ đẩy trái dừa qua lại người kia.

"Hai người không uống thì tôi uống." Lâm Nhạc Dương nhịn rồi nhịn, rốt cuộc nhịn không được nữa, giả vờ cười cợt cướp lấy trái dừa.

Tiếu Gia Thụ khoát tay nói: "Vậy cậu uống đi." Còn Quý Miện thì đăm chiêu nhìn Lâm Nhạc Dương một chút.

Vì cả ngày mệt mỏi, lại không có phương tiện giải trí, mọi người vây quanh lửa trại chơi đùa một chút rồi nằm xuống. Tiếu Gia Thụ vào lều, vẫy vẫy tay: "Anh Quý lẹ lên." Đây là túi ngủ hai người, khi nằm xuống sẽ không còn chỗ hở, cơ thể dính chặt lấy nhau.

Nhìn Tiếu Gia Thụ một tay gác đầu, một tay vẫy vẫy với mình, trên mặt còn treo nụ cười phóng đãng mờ nhạt, Quý Miện sửng sốt, muốn vào không được ra cũng không xong, đứng ở cửa lều hồi lâu mới bò vào, âm giọng khàn khàn: "Hai chúng ta cũng không nhỏ mấy, có chen lọt cái túi ngủ này không? Hay cứ lấy lót đệm đi?"

Tiếu Gia Thụ không hề dị nghị, không nói hai lời liền bò ra ngoài: "Cũng được đó, cái này lót nằm cũng rất thoải mái, tối ngủ còn không sợ lạnh."

Quý Miện len lén thở ra một hơi, sau đó mới nằm xuống bên cạnh Tiếu Gia Thụ. Sau tám giờ máy quay sẽ tự động tắt, bảy giờ sáng mai hoạt động, chuyện riêng tư của khách mời cũng không bị lộ. Quý Miện kê đầu lên hai tay, dò hỏi: "Hôm nay có mệt không?"

"Siêu mệt luôn, đặc biệt là lúc xuống núi á. Rốt cuộc em cũng hiểu tại sao cổ nhân lại nói "Lên núi dễ xuống núi khó". Lúc xuống mà không cẩn thận là bị trượt chân liền, rất dễ gặp nguy hiểm, có mấy lần đầu gối em mềm ra luôn, may mà có anh đỡ em." Tiếu Gia Thụ nghiêng người sang nhìn vào Quý Miện, hơi thở nóng rực phun lên mặt hắn.

Cả người Quý Miện căng như dây đàn, âm thanh khàn khàn: "Mệt thì ngủ sớm đi, đừng nói chuyện nữa."

Tiếu Gia Thụ có nguyên bụng muốn tâm sự lại bị chặn về, không còn cách nào khác đành phải nhắm mắt lại. May mà hơi thở đối phương vẫn còn quanh đây, điều này giúp y cảm thấy vô cùng an tâm, thế là chưa đầy năm phút đã rơi vào mộng sâu. Quý Miện cụp mắt nhìn người nọ, lắng nghe tiếng hô hấp đều đặn trong trẻo, bất tri bất giác cũng ngủ thiếp đi.

Rạng sáng tầm bốn, năm giờ, Quý Miện bị cảm giác hoảng sợ cực độ đánh thức, dán trán mình vào trán Tiếu Gia Thụ cảm nhận một chốc thế mới biết đối phương gặp phải ác mộng, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng mấy giây sau liền thay đổi sắc mặt.

Trong mộng, Tiếu Gia Thụ trở lại dốc núi ban chiều một lần nữa, mà hắn thì bị treo dưới vách núi, gió biển đẩy qua đẩy lại. Xung quanh không có một ai, đoạn dây thừng nắm giữ sinh mệnh hắn không ngừng ma sát với tảng đá, chỉ chờ đứt đoạn. Tiếu Gia Thụ sợ đến hoảng loạn, không thèm nghĩ ngợi liền thò tay túm lấy dây thừng, bàn tay bị ma sát đến gãy mất mất mấy khúc xương. Nhưng y vẫn không quan tâm đến bản thân, chỉ vì người nọ đã rơi xuống vực, sương dày nuốt chửng dáng người, để lại một mảnh xám trầm tĩnh mịch.

Tiếu Gia Thụ gào thét đến tan nát cõi lòng, gió biển thổi tan giọng nói lẫn lệ trào quanh mắt. Y nằm sấp bên vách núi không ngừng rên rỉ, trái tim như bị hàng ngàn con dao từng chút từng chút đâm nát. Y gào khóc một trận, mắt thấy sương mù càng lúc càng nhiều, không hề suy nghĩ liền nhảy xuống dưới vực.

Mà trong thực tế, Tiếu Gia Thụ đang cuộn mình khóc hu hu, miệng khẽ khép mở, mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ dày nặng "Anh Quý".

Quý Miện hoàn toàn không thể bỏ lơ Tiếu Gia Thụ như vậy, lại càng không thể giả vờ không biết. Chỉ vì hắn rơi xuống vách núi nên y cũng không hề do dự mà nhảy xuống ư, tại sao? Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì?

Quý Miện cảm thấy Tiếu Gia Thụ là vấn đề khó nhất trên thế giới, vừa khiến hắn mê hoặc lại khiến hắn không nhịn được mà kiếm tìm. Hắn ôm người vào lồng ngực, một tay ôm eo, một tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, thầm thì nói: "Xuỵt, đừng khóc, em đang mơ thôi. Tiểu Thụ, mau tỉnh lại nào, tỉnh lại sẽ ổn thôi."

Rốt cuộc trong lòng Tiếu Gia Thụ, mình là sự tồn tại thế nào? Cảm nhận được bi thương lẫn tuyệt vọng của đối phương, đột nhiên Quý Miện rất muốn biết được đáp án này.

Cõ lẽ vì chiếc ôm quá đỗi ấm áp, có lẽ vì sự an ủi không ngừng của người kia, Tiếu Gia Thụ nhảy xuống vách núi nhưng không cảm nhận được sự tận cùng tuyệt vọng mà là rơi vào một hồ nước ấm áp. Sóng nước nhẹ nhàng đẩy đưa cơ thể khiến y chìm xuống đáy hồ, ở nơi đó, y gặp lại người kia. Quý Miện đang mỉm cười nhìn y, đồng thời còn duỗi hai tay ra chào đón.

Tiếu Gia Thụ lập tức bơi vào vòng ôm của hắn, miệng hé ra muốn nói chuyện nhưng cúi đầu lại mở ra một chuỗi bong bóng. Âm thanh dán chặt với nhau, chậm rãi khuấy lên, quấn quít vào nhau, hai bàn tay dọc theo đường lưng chạy xuống phía dưới, xúc cảm nóng bỏng... Dường như hồ nước cũng phải phun trào...

Bàn tay đang xoa xoa của Quý Miện trên lưng Tiếu Gia Thụ bỗng khựng lại, hai tay rời khỏi cơ thể đối phương, cứng đờ ở giữa không trung. Hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn vào đỉnh đầu đen mượt của người nọ, tâm tư rối loạn. Đây không phải cơn ác mộng sao, tại sao...

Giấc mộng vẫn còn chuyển biến, mà gương mặt tái nhợt của Tiếu Gia Thụ đã chuyển thành ửng hồng, khóe mắt ngậm vài giọt lệ quang, vừa xoay xoay eo nhỏ vừa khịt khịt mũi, phun ra ngọt ngào, tiếng rên rỉ thấp thoáng.

Quý Miện đã cứng đến độ so được với đá, qua một hồi lâu mới lấy lại tư duy – một là mình chui ra khỏi đây, hay là lay tỉnh Tiếu Gia Thụ lại. Nhưng hắn lập tức phủ định ý định thứ hai, vì hắn biết sau khi tỉnh dậy Tiếu Gia Thụ sẽ cực kì khó xử. Mà hắn lại không đành lòng để người nọ lúng túng, thế là đành chọn rời khỏi, nhưng hai tay Tiếu Gia Thụ gắt gao ôm chặt eo hắn, ngay cả động cũng không dám động.

Bên tai là tiếng rên rỉ dụ người, đáy mắt là khuôn mặt nhộn nhạo xuân tình lẫn viền mi ướt đẫm, dù Quý Miện là thánh nhân cũng không phải có phản ứng. Hắn chậm rãi cong lưng, để nửa người dưới của mình cách xa Tiếu Gia Thụ, sau đó đờ ra nhìn chằm chằm đỉnh lều.

Khi hắn cảm thấy càng lúc càng dày vò thì rốt cuộc người trong ngực cũng có động tĩnh. Quý Miện lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.

Tiếu Gia Thụ tỉnh lại trong cơn mê man, cơ thể vừa khô nóng vừa thiêu đốt khiến y cảm thấy cực kì khát. Tiếu Gia Thụ liếm liếm môi, dụi dụi mắt, xong mới phát hiện mình đang nằm trong ngực anh Quý, hai tay ôm chặt eo, hai chân kẹp chặt chân, tư thế cực kì bất nhã, mà bết bát hơn nữa chính là, cái thứ kia còn cứng lên, nếu không phải anh Quý nằm hơi cong nên cơ thể nghiêng về sau thì chắc chắn cái đó sẽ đụng vào hắn.

Cái đm! Đm đm đm! Bỗng nhiên Tiếu Gia Thụ mở to hai mắt, lúc này mới nhớ lại giấc mộng vừa nãy. Y và anh Quý ở cùng nhau ở trong hồ nước ấy ấy ấy ấy.... ĐM!

May sao vừa lúc cái thứ kia cũng chịu mềm xuống, không phải bị dọa cho mềm mà là sướng quá mới mềm... Tiếu Gia Thụ vừa ngẩn ngơ, vừa cảm nhận tam quan lẫn trinh tiết của mình đang vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Tại sao? Tại sao mình lại mơ thấy mình lên giường với anh Quý? Ảnh đối xử với mình tốt như vậy mà cmn mình lại có ý nghĩ xấu xa như vậy, cmn mình không phải là người, mình là súc vật!

Tiếu Gia Thụ rất muốn lập tức trốn chạy nhưng lại sợ đánh thức Quý Miện, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi rút tay rút chân về, sau đó lăn lộn bò ra. Đường chân trời đã nổi lên vài tia sáng hửng, mặt biển xanh thẳm nhẹ nhàng vỗ vào bãi đá, tiếng sóng lớn ồ ạt vang lên.

Tiếu Gia Thụ yên lặng đứng cạnh bờ biển hồi lâu, lâu đến mức sắp khô nứt nẻ. nếu không phải bước chân của Lâm Nhạc Dương lay tỉnh y, chắc rằng người nọ vẫn sẽ tiếp tục đứng đó.

"Cậu dậy sớm vậy." Lâm Nhạc Dương nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ửng đỏ của Tiếu Gia Thụ.

"À, tôi dậy sớm quen rồi." Tiếu Gia Thụ ngơ ngác nhìn lại, trong mắt còn dư vài tia xuân tình.

Hàng mày Lâm Nhạc Dương nhíu mạnh một cái, đang định tiếp tục thăm dò bỗng thấy y vô cùng lo lắng chạy ra phía biển.

Cái đm, đáy quần còn ướt, mùi còn đậm tới vậy, là đàn ông thì đều đoán được đã xảy ra chuyện gì. Phải hủy thi diệt tích nhanh lên mới được! Bóng lưng Tiếu Gia Thụ tràn ngập sức sống nhưng khuôn mặt lại chảy đầy lệ. Chẳng biết vì sao y lại nhớ đến một câu nói – Khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, mãi mãi bạn cũng không biết nội tâm mình giam giữ một con quỷ đáng sợ thế nào.

Tiếu Gia Thụ, cả ngày mày nghĩ gì thế này! Y tát nước lên khuôn mặt đỏ hồng của mình, nhất thời có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.

Mấy giây sau, Hoàng Ánh Tuyết, Dư Bách Tú cũng tỉnh dậy, lục tục đi đến cạnh biển xem mặt trời mọc. Quý Miện đợi đến khi phản ứng sinh lý hoàn toàn biến mất mới đi ra ngoài, vừa vặn nghe được tiếng cười hì hì của Hoàng Ánh Tuyết: "Nhìn Tiếu Gia Thụ chơi vui thật, lớn già đầu rồi mà cứ như con nít, còn nhảy tới nhảy lui trong nước nữa chứ."

Trong lòng Tiếu Gia Thụ là một mảnh khổ đau, vì tiêu diệt chứng cứ y mới phải nhảy tới nhảy lui vậy đó chứ có ai muốn đâu!

Quý Miện vốn còn chút khó xử, thấy được cảnh này bỗng cười nhẹ ra. Tiếu Gia Thụ, chừng nào em mới chín chắn chút được đây? Nhưng mấy giây sau, hắn thu lại nụ cười, la lớn: "Tiểu Thụ mau lên đây, chân em không được ngâm nước."

Tiếu Gia Thụ đứng dưới nước thêm hồi nữa mới bất đắc dĩ đi lên, khuôn mặt nóng hổi vừa được gió biển thổi mát thấy Quý Miện liền nhanh chóng chuẩn bị đỏ thêm lần nữa. Y cúi đầu chào hỏi: "Chào buổi sáng ạ."

"Em dậy sớm vậy." Đối mặt với Tiếu nhị thiếu xuẩn manh thế này, Quý Miện hoàn toàn không khó xử nổi. Hắn dém nụ cười xuống, thúc giục: "Lau khô chân rồi để lên lửa hơ chút đi, để tôi xem xem có nát chưa."

Tiếu Gia Thụ ngoan ngoãn ngồi xuống bên đống lửa, chuyên tâm phủi sạch cát. Nhưng khi Quý Miện nắm lấy mắt cá chân y kiểm tra, Tiếu Gia Thụ nhìn vào gò má dịu dàng của hắn, bỗng nhiên sáng tỏ — Tại sao mình lại nằm mộng như thế? Không phải xấu xa, không phải biến thái, mà là mình yêu anh Quý đúng không?

Không phải thích, mà là yêu... Mình vì anh ấy khóc đến tan nát cõi lòng, vì anh ấy không tiếc thân nhảy xuống vực, còn vì anh ấy mà mở rộng cơ thể, nếu đây không phải là yêu thì là thứ gì? Chẳng trách mình cứ nhớ ảnh hoài, vừa nghe nói ảnh muốn tới quay liền xin xỏ nhảy vào. Chỉ cần ở cùng một chỗ, chịu khổ hay gì đó đều không sợ, chẳng những vậy trong lòng còn có chút hồi hộp...

Tiếu Gia Thụ ơi mày đúng là tên ngốc mà, sao bây giờ mới nhận ra chứ? Trái tim y quặn đau một chút, sau đó dùng sức đập trán, khóe miệng vừa nở nụ cười khúc khích lại nhanh chóng hãm phanh lại. Y thấy khi phát hiện mình là gay cũng không phải chuyện gì khó tiếp nhận lắm, nhưng vấn đề là anh Quý nghĩ thế nào? Ảnh thích đàn ông ư?

Tiếu Gia Thụ nhớ ra hắn không hề có scandal với bất kì người nào, cho nên cũng không thể tham khảo. Nếu bây giờ vội vàng tỏ tình dọa ảnh sợ thì phải làm sao? Đến lúc đó e rằng làm bạn còn không được. Nhưng nếu không nói mà cứ nhịn hoài thì mình sẽ khó chịu đến mức nào chứ? Yêu một người không phải nên tranh thủ một chút hở?

Tiếu Gia Thụ lúc thì Đông lúc thì Tây, sắc mặt còn thay đổi liên tục.

Nhìn Quý Miện như nghiêm túc xử lý bong bóng nhưng thật ra trong lòng bàn tay đã tuôn mồ hôi hột. Nghe được tiếng lòng của Tiếu Gia Thụ, hắn có chút bất ngờ lại có chút nằm trong dự đoán. Nhưng hắn mới vừa kết thúc một đoạn cảm tình, còn chưa chuẩn bị xong việc bắt đầu một đoạn tình cảm khác. Ngay khi Quý Miện dự định sẽ tạm thời xa lánh Tiếu Gia Thụ một xíu để y tỉnh táo hơn liền nghe Lâm Nhạc Dương hỏi: "Anh Quý, lương thực của chúng ta hết rồi thì phải làm sao?"

"Còn trái dừa nào không?" Quý Miện lập tức quét sạch tạp niệm.

"Vậy để em đi hái mấy trái." Tuy Lâm Nhạc Dương nói như vậy nhưng hai chân lại đứng bên đống lửa không chút nhúc nhích. Cậu cảm thấy nhất định tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nếu không vẻ mặt anh Quý và Tiếu Gia Thụ cũng không quái dị đến như thế.

Quý Miện liếc Lâm Nhạc Dương một cái, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang cúi thấp của Tiếu Gia Thụ, im lặng không nói gì.

Đúng lúc đó nhân viên chương trình đi đến, cầm một thẻ nhiệm vụ trong tay: "Các nhà mạo hiểm của tôi, đây là ngày thứ hai mà các bạn đến với hải đảo, bắt đầu từ hôm nay, các bạn sẽ chính thức bước vào hình thức sinh tồn, chúng tôi sẽ không cung cấp lều vải, thức ăn nước uống nữa, các bạn phải dựa vào chính mình thôi."

"Trời ơi! Không thể nào? Mấy người muốn đùa chết bọn này đó hả?" Chu Tiểu Long tức giận đến giơ chân.

Nhân viên đưa tấm thẻ nhiệm vụ xong liền đi, chỉ để lại bóng lưng lãnh khốc.

Mọi người không còn cách nào khác hơn là đi xung quanh tìm thức ăn lấp đầy bữa sáng. Quý Miện lấy một cái ống nhòm từ trong ba lô ra, quan sát núi rừng xung quanh kĩ càng, trầm ngâm nói: "Trên núi có khỉ, chắc chắn nó phải uống nước. Đi theo bọn nó có lẽ sẽ tìm được nguồn nước."

"Chúng ta ăn no đã rồi đi, nếu không sẽ không có sức đâu." Hoàng Ánh Tuyết ôm cái bụng rỗng, Dư Bách Tú lập tức giơ tay tán thành.

Tiếu Gia Thụ tỏ vẻ không sao cả, chỉ cần được ở cạnh anh Quý là tốt rồi. Có một câu nói như thế nào nhỉ? À đúng rồi, là có tình uống nước cũng no! Bây giờ y no lắm.

Động tác thu ống nhòm của Quý Miện khựng lại một chút, sau đó dùng lực xoa xoa mi tâm. Cái gì gọi là bão táp đầu óc, cuối cùng hắn cũng có cơ hội mở mang kiến thức.

"Bốn người các cậu đi tìm chút trái cây đi, tôi đi ra biển nhìn xem có cá hay không." Hắn dặn dò.

"Em đi bắt cá với anh nha." Tiếu Gia Thụ lập tức giơ tay.

"Chân em không thể ngâm nước, nghe lời." Quý Miện trừng mắt.

Tiếu Gia Thụ ngơ người một chút, sau đó mới đạp đạp chân mà đồng ý. Cái trừng mắt lúc nãy làm y sợ hết hồn, vẻ mặt anh Quý cực kì nghiêm khắc, hơn nữa còn có chút phiền chán. Y thật sự muốn đi cùng rồi lại hy vọng không dính quá khiến người ta phản cảm. Xem ra thầm mến một người còn phải giữ khoảng cách thích hợp, bằng không còn chưa theo đuổi đã bị ghét rồi.

Tiếu Gia Thụ càng nghĩ càng ũ rũ, cúi đầu ỉu xìu đi theo bọn Hoàng Ánh Tuyết.

Quý Miện nhìn chằm chằm bóng lưng Tiếu Gia Thụ, chờ bọn họ biến mất trong núi rừng mới bước ra cạnh biển. Hắn đã không còn trẻ, đã sớm mất đi nhiệt huyết lẫn kích động, những thứ càng đẹp hắn lại càng không dám đến gần, chỉ vì sợ làm nó hỏng nát...

Tiếu Gia Thụ cúi đầu bước đi nhưng vẫn không quên quan tâm đến Hoàng Ánh Tuyết, thỉnh thoảng dìu cô một xíu, còn đưa nón mình cho cô đội. Lâm Nhạc Dương bước rập khuôn theo y, bỗng nhiên nói rằng: "Tiếu Gia Thụ, đằng trước có mấy cây dừa, hay là hai chúng ta đi hái dừa đi, để Ánh Tuyết và Bách Tú đi hái chuối, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn."

"Được." Hoàng Ánh Tuyết và Dư Bách Tú liền đồng ý.

Tiếu Gia Thụ có chút do dự, Lâm Nhạc Dương lại nở nụ cười: "Cậu đứng dưới chụp, tôi leo lên hái."

"Được, đi thôi." Tiếu Gia Thụ lập tức gật đầu.

Hai người vào rừng hái dừa, không lâu sau, Lâm Nhạc Dương lại lấy cớ "đi giải quyết" mà đuổi PD đi, sau đó trầm giọng nói: "Tiếu Gia Thụ, cậu có biết tôi và anh Quý là người yêu không?"

Tiếu Gia Thụ đang nghiêm túc canh chừng bỗng quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch.

"Cậu xem, đây là ảnh chúng tôi chụp chung." Lâm Nhạc Dương lấy một cái bịch ni lông ra, trong đó có một tấm hình, Quý Miện ôm lấy Lâm Nhạc Dương từ phía sau, môi dán vào tai, nụ cười vừa ấm áp vừa ám muội. Hai người còn mặc đồ đôi, trước ngực in chữ "forever love", bọn họ nhìn thẳng màn hình, ánh mắt sáng rỡ.

Tiếu Gia Thụ còn đang run lên sững sờ, Lâm Nhạc Dương liền lật tấm ảnh qua, để y xem chữ bên mặt sau: [Mười năm sau, chúng ta sẽ như thế nào?]

Không nghi ngờ gì nữa, đây là chữ của Quý Miện, Tiếu Gia Thụ chắc chắn mình không hề nhận sai. Y lui về phía sau hai bước theo bản năng, nhưng ánh mắt lại gắt gao dính vào bức hình, dù viền mắt nổi máu cũng không thu lại.

Lâm Nhạc Dương bước lên hai bước, tiếp tục nói: "Xem ra cậu không biết, vậy tôi xin cậu cách xa anh Quý một chút có được không? Cậu đi theo sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với chúng tôi."

Tiếu Gia Thụ hé miệng muốn nói chuyện mới phát hiện cổ họng mình khô rát, căn bản nói không nên lời. Như nhìn thấy thứ gì đáng sợ, bị tấm hình kia bức lui liên tục, lui đến mức té trên mặt đất, bên tai ong ong một mảnh, phảng phất có thứ gì đó nứt toác, vỡ ra từng mảnh từng mảnh.

Lâm Nhạc Dương nâng Tiếu Gia Thụ ngồi dậy, thấp giọng nói: "Xin lỗi, vốn dĩ tôi không muốn nói, nhưng tôi biết cậu yêu anh Quý. Vì tốt cho cậu, hãy mau từ bỏ đi." Dứt lời liền cởi áo khoác ra bỏ dừa vào, nhanh chân ra khỏi khu rừng.

Tiếu Gia Thụ cúi đầu thở hổn hển hồi lâu mới khôi phục thính giác, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết từ lúc nào trong mắt chảy hai hàng nước. Lệ nhòa bị gió lạnh thổi qua khiến y vô cùng khó chịu, Tiếu Gia Thụ lấy tay áo lau đi, lúc này mới hoảng hốt nhận ra: Có phải mình đã yêu một người không nên yêu? Cái gì mà có tình uống nước cũng no, cái gì mà yêu thì cố gắng tranh thủ, ha, tất cả chỉ là giả dối! Quay đầu nhìn lại mà xem, mày chỉ là kẻ thứ ba đáng hận, vậy mà còn tưởng rằng rung động đẹp lắm, nực cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn