Chương 96: Rốt cuộc là ai yêu thầm ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe được tin kết thúc cũng không bất ngờ. Kỳ hạn ba ngày ba đêm vốn sắp đến, nay lại xảy ra sự cố lớn như vậy, chắc chắn tổ chức chương trình sẽ không để nghệ sĩ của mình mạo hiểm.

Đầu tiên là Tiếu Gia Thụ bị thương lui ra, sau là Lâm Nhạc Dương không tuân thủ quy tắc an toàn suýt nữa bị lũ cuốn đi, kì quay lần này cũng lắm tai nạn, cũng không biết đạo diễn cắt ghép tập này thế nào. Phải biết đây là tập đầu tiên của "Mạo hiểm hoang dã", có ý nghĩa cực kì to lớn.

Đạo diễn muốn tìm Quý Miện bàn chuyện nên biên tập thế nào. Nói PD không quay được những cảnh hay là không phải, có rất nhiều cảnh không hay không thể phát sóng, vẫn phải hỏi ý kiến Quý tổng một chút, nếu người nọ đồng ý thì chắc chắn chương trình sẽ cực kì gây cấn, không cần lo chuyện mới tập đầu mà khán giả đã ngán.

Gạt tàn trong tay Quý Miện chất đầy tàn thuốc, căn phòng chật hẹp sặc mùi khói trắng. Đạo diễn lấy tay quạt quạt, mở cửa sổ đối diện ra, cẩn thận hỏi: "Quý tổng, anh xem xong chưa?"

"Để tôi xem lại một chút." Quý Miện dập tắt tàn thuốc, trầm giọng nói: "Thời tiết thế nào?"

"Chiều nay có một trận mưa, sáng sớm mai trực thăng sẽ đến đây, chúng ta phải ở lại thêm một đêm."

"Ừ." Quý Miện hờ hững đáp một tiếng, cẩn thận tua lại video xem thêm lần nữa. Màn hình đang chiếu hình ảnh bọn họ ở trên đảo ngày thứ hai, khuôn mặt được trời cao ưu ái của Tiếu Gia Thụ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Y chóng mặt nhảy xuống trực thăng, cho rằng không ai nhìn mình liền lén móc móc lỗ tai, con ngươi trợn trắng, phảng phất đang nói "Nhức đầu muốn chết."

Vẻ mặt người nọ sinh động như vậy khiến Quý Miện không tự chủ cười nhẹ một tiếng. Đúng vào lúc đó, bỗng nhiên trong mắt Tiếu Gia Thụ tỏa ra hào quang óng ánh, vui sướng nồng đậm như thác nước ào ào đổ xuống, khiến người muốn làm ngơ cũng không thể. Y cũng không biết vẻ mặt vui mừng của mình rõ ràng bao nhiêu, PD xoay camera theo tầm nhìn người nọ, không ngạc nhiên chút nào khi thấy được bóng người Quý Miện.

Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao Quý Miện lại tự động ngồi thẳng, bàn tay vốn đặt trên đầu gối bỗng siết chặt lại. Dường như, hắn thấy được trong mắt đứa nhóc kia là khát vọng vô tận, khát vọng gặp lại, khát vọng được ôm, khát vọng ở cùng, hắn biết rõ tất cả, thế rồi lại đẩy người nọ ra...

Quý Miện quơ tay lấy hộp thuốc, lại nhận ra đã không còn điếu nào.

Đạo diễn cực kì hiểu ý đưa hộp thuốc của mình qua, thấp giọng khuyên bảo một câu: "Quý tổng, anh hút ít thôi."

Quý Miện không lên tiếng lặng yên nhen lửa, ánh mắt vẫn dán trên màn hình ngưng đọng. Tiếu Gia Thụ vì có được sự chú ý của hắn mà không ngừng loi choi lóc chóc trong đám người, sau khi được chọn rồi liền ôm chầm lấy hắn, ghé vào tai hắn nói lời dụ người: "Anh Quý, em rất nhớ anh."

Khi đứng trước người khác, y là hậu bối hiền lành hậu lễ, thái độ có tiến có thoái, cực kì hợp lẽ. Nhưng khi đứng trước Quý Miện, chỉ trong nháy mắt ánh mắt người nọ sẽ sáng lên, nói cũng nhiều hơn, nụ cười rực rỡ hơn, làm gì cũng không cần suy nghĩ. Nhưng chỉ khi đó Tiếu Gia Thụ mới thật sự là bản thân, trước mặt Quý Miện y chưa bao giờ che dấu chính mình, để mình vào trạng thái tự nhiên nhất, chân thật nhất.

Nhưng lúc đó Quý Miện lại không nhận ra cảm giác này có gì đó không đúng, để rồi thông qua camera xem lại, bỗng nhiên Quý Miện nhận ra, đứa nhỏ này ỷ lại hắn cỡ nào, tín nhiệm hắn cỡ nào, yêu thích hắn cỡ nào.

Quý Miện nhìn chăm chăm vào hình ảnh Tiếu Gia Thụ, rồi màn hình tua nhanh đến ngày thứ hai khi Tiếu Gia Thụ tung tăng trong biển. Điếu thuốc trong tay bỗng nhiên lại không muốn hút, toàn bộ tâm trí đã bị thanh niên kia với nụ cười, ánh mắt, lời nói kia hút mất hồn.

Tàn thuốc rơi xuống đầu tay khiến tinh thần giật mình giây lát, nhấc lên con ngươi, thanh niên với nụ cười ngượng ngùng đứng trong biển đã biến mất, thay vào đó là Lâm Nhạc Dương, cậu ta nói muốn đi cùng Tiếu Gia Thụ vào rừng hái dừa...

Quý Miện ấn nút tạm dừng, kéo nhanh phát hiện cả khúc sau đều là khuôn mặt của Lâm Nhạc Dương liền lập tức tắt màn hình. Tóc hắn rối loạn, quần áo vò nát, viền mắt hơi đỏ, con ngươi đầy những tơ máu, hàm dưới kiên nghị tua tủa đầy râu, nhìn qua vô cùng tiều tụy.

Đạo diễn lén nhìn Quý Miện một cái rồi nhỏ giọng hỏi: "Quý tổng, nửa tập sau trạng thái của anh không tốt cho lắm, anh xem chúng ta nên làm sao đây?" Thường xuyên xem điện thoại thì thôi, đã vậy còn hay cáu gắt với tổ viên, đây là bước lên con đường dẫm nát hình tượng a.

"Muốn sao thì muốn, tùy các cậu." Quý Miện tùy ý xua tay, xong lại dùng sức chà mặt. Căn bản hắn không quan tâm cái gọi là hình tượng, không, nói chính xác hơn thì hiện tại hắn không muốn quan tâm cái gì cả, thế giới này thật đ!t mẹ nó phiền phức, mọi suy nghĩ mọi tư tưởng đều không ngừng ầm ĩ bên tai, thế nhưng dòng suy nghĩ hắn muốn nghe nhất, muốn cảm thụ nhất, thì...

Bỗng nhiên Quý Miện cảm thấy mình thật cô độc, như lúc tỉnh lại sau giấc ngủ trong hoàng hôn, không hiểu mình là ai, mình đang làm gì. Dường như thời gian cũng mất đi ý nghĩa.

Đạo diễn cẩn thận liếc hắn một cái, dặn dò: "Vậy thôi, sau khi biên tập xong bọn tôi sẽ đưa anh xem lại. Hay anh đi ngủ một giấc đi? Dù gì sáng mai trực thăng mới đến."

Quý Miện thẫn thờ ngồi trên ghế, qua hồi lâu mới chậm chạp đáp lời: "Được, tôi về trước, làm phiền các cậu." Sau khi trở lại phòng, hắn lập tức mở di động kiểm tra hòm thư và SNS, không một tin tức, vỏ bọc cứng rắn cố gắng chống đỡ bỗng nhiên biến mất, buồn bã lẫn thất vọng liền kéo ập đến.

Quý Miện vào hộp thư của Tiểu Thụ, viết một tràng dài lời muốn nói rồi lại xóa mất từng chữ, cứ vậy nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể viết ra hai chữ "Chào em", sau đó cầm điện thoại cười khổ. May mà hộp thư còn lưu lại nhật kí trò chuyện, có buồn cười, có ấm áp, có đáng yêu, ảnh tự sướng còn có vài tấm, đôi mắt tỏa sáp lập lòe của Tiếu Gia Thụ dường như có thể nhìn hắn không chớp, khiến buồn bã lẫn bất an trong lòng phút chốc biến mất.

Quý Miện không ngừng kéo lên xem lại những tin nhắn, chụp lại những đoạn tán gẫu thú vị, thời gian lặng lẽ trôi qua. Chỉ có như vậy, trong lòng mới được an yên, đầu óc mới được tĩnh lặng. Cơn mưa chẳng biết lúc nào ập đến bên khung cửa sổ, hạt mưa xối xả liên tục gõ vang nền đất, thế mà người nào đó lại chẳng hay.

Cùng lúc đó, Lâm Nhạc Dương đang gọi điện thoại cho Trần Bằng Tân.

"Rốt cuộc cậu đã làm gì Quý tổng vậy hả? Anh ta xóa hết hình có dính với cậu rồi!"

"Hình gì cơ?" Lâm Nhạc Dương còn chưa tỉnh lại trong lời nói vô tình và thần sắc nghiêm nghị của Quý Miện. Đây là lần đầu tiên cậu đối diện với Quý Miện nóng nảy và cuồng bạo như vậy, giống như chỉ cần lên tiếng là có thể nhai tươi nuốt sống. Hơn nữa những câu hắn nói đều có thâm ý, không giống nhằm vào chuyện hôm nay.

"Tôi nói không còn chính là không còn, không hề còn một tấm!" Cái gì không còn? Không phải là mình chỉ đến gần khu vực cấm thôi chứ? Lâm Nhạc Dương càng nghĩ càng sợ, không thèm nghe Trần Bằng Tân liền cúp điện thoại, sau đó lên SNS vào trang của Quý Miện, lúc này mới phát hiện bức ảnh chụp chung được hắn đăng lên SNS ngày đầu tiên đã bị xóa mất.

Lâm Nhạc Dương nhớ ngày đó là ngày đầu tiên mình chính thức debut, vì debut chung một ngày với Tiếu Gia Thụ nên fans liền lôi hai người ra so sánh, giẫm nát cậu không còn đường sống. Anh Quý vì giữ thể diện liền chụp chung hai người đăng lên SNS, sau mới cứu vãn được tình hình.

Đây là bằng chứng quan tâm anh Quý quan tâm cậu, là thứ mà cậu đắc ý nhất, sao lại bị xóa cơ chứ? Khi hai người chia tay Quý Miện chưa hề làm bất cứ hành động gì chèn ép cậu, nhưng tại sao bây giờ lại?

Lâm Nhạc Dương xoay đầu tìm trợ lý, run giọng nói: "Cậu thường lên SNS hẳn phải biết chuyện ảnh chụp chung với anh Quý bị xóa chứ? Biết đầu đuôi câu chuyện không?"

"Hình như là vì Tiếu Gia Thụ bấm thích tấm hình đó, Quý tổng vì muốn cho cậu ta thấy mình chung thủy, cũng vì tránh hiềm nghi nên xóa." Trợ lý rụt cổ một chút, nói bổ sung: "Đây là do dân mạng truyền miệng, nguyên nhân cụ thể em cũng không biết, nếu không anh đi hỏi Quý tổng đi ạ?" Luôn cảm thấy mấy thứ truyền miệng cũng không hẳn vô căn cứ hết nhỉ! Tiếu Gia Thụ thật sự quá đặc biệt với Quý tổng mà!

Lâm Nhạc Dương bối rối hồi lâu mới khàn giọng nói: "Tiếu Gia Thụ bấm thích tấm này, anh Quý liền xóa nó? Ha..." Cậu ta cười lên quái dị rồi ngồi bệt xuống, rù rì nói: "Chỉ vì Tiếu Gia Thụ bấm thích sao?"

Anh Quý thật độc ác! Qủa nhiên hắn cực kì quan tâm Tiếu Gia Thụ! Vì cậu ta mà mất đi lý trí, mất đi kiên nhẫn, mất đi phán đoán, vì quan tâm cậu ta mà không ngại chèn ép nghệ nhân dưới cờ! Mà chính mình cứ đinh ninh thắng lợi để rồi nhận lấy quả đắng. Quý Miện cũng thích Tiếu Gia Thụ đúng không? Không, không chỉ là thích,, hắn không biết khi đối diện với Tiếu Gia Thụ nụ cười ôn nhu thế nào, ánh mắt ấm áp thế nào, cảm xúc nóng bỏng thế nào.

"Hình như tôi đã làm một việc ngu xuẩn." Lâm Nhạc Dương không còn sức lực, nức nở nói: "Tôi cho rằng đuổi Tiếu Gia Thụ đi là thắng, nhưng thực ra tôi lại thua hoàn toàn. Tôi không nên tự kiêu như vậy, không nên chống cự, nếu tôi thẳng thắn một chút, rõ ràng một chút thì mọi chuyện cũng không đi đến như ngày hôm nay..."

Trợ lý Lâm Nhạc Dương sợ hãi, lập tức đóng cửa sổ lại, hỏi: "Anh Lâm anh đang nói gì vậy? Không phải Tiếu Gia Thụ bị thương ở chân nên mới đi à? Sao lại có liên quan đến anh? Không phải Quý tổng biết được chuyện này nên mới hủy hợp đồng với anh chứ? Anh đừng ngủ, nói mau lên, chuyện này liên quan đến tiền đồ của anh, nếu Quý tổng không nâng thì chúng ta tính sao bây giờ?"

Lâm Nhạc Dương bụm mặt co ro trên giường, không còn sức để nói chuyện.

Trần Bằng Tân gọi lại một lần nữa, hoang mang nói: "Nhạc Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy tôi nhận được thông báo hủy hợp đồng luật sư gửi đến, sao cậu lại bị ban tổ chức đuổi ra rồi? Này này, nói gì đi chứ! Cậu xem bọn dân mạng đang nói gì kìa, bọn họ nói cậu đắc tội Quý tổng, bị phong sát rồi, xóa ảnh chỉ mới là bắt đầu thôi, bọn họ đang hóng chuyện kế tiếp kìa. Giây trước tôi còn cười bọn họ tưởng tượng phong phú giây sau liền nhận được văn bản hủy hợp đồng, sợ vãi tè ra rồi đây này! Nếu Quý tổng quyết định phong sát cậu thì chúng ta phải đi diễn xiếc hàng rong đó! Nói gì đi! Đừng giả chết!"

Trợ lý để điện thoại kề sát tai Lâm Nhạc Dương, thấy cậu không hề muốn trả lời, khóe mắt lặng lẽ rơi lệ mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Cậu ta lấy điện thoại lên, nơm nớp lo sợ mà nói: "Anh Trần ơi không ổn rồi, hình như anh Lâm thật sự đắc tội với Quý tổng nặng lắm, còn bị mắng trước mặt tất cả mọi người, anh nhanh nghĩ cách đi."

"Anh ta mắng cái gì?" Trần Bằng Tân miễn cưỡng tỉnh táo.

Trợ lý lén lút nhìn Lâm Nhạc Dương một chút, đi ra góc của rồi nói nhỏ: "Anh ấy mắng anh Lâm... Lòng tham không đáy."

Đây không phải cụm từ tốt, chứng minh Lâm Nhạc Dương đòi hỏi quá nhiều, sau này sẽ không có nữa. Trần Bằng Tân hít một hơi khí lạnh, cảm thấy tương lai u ám.

Tiếu Gia Thụ ở nhà được nuôi mười mấy ngày mới có thể xuống đất, trong lúc đó không ngừng được mẫu thân đại nhân tẩy não bằng "giáo dục yêu thương", vành tai bị nhéo đỏ bừng, cái trán bị lõm mấy ngón tay. Mỗi ngày y đều xem điện thoại một chút, nhận được tin nhắn của Quý Miện không tự chủ bấm vào xem, muốn trả lời nhưng cuối cùng đều xóa hết.

Thỉnh thoảng anh Quý cũng hỏi y có ổn hay không, về nhà chưa, nghỉ ngơi tốt không, từng hàng chữ đều là ấm áp. Nhưng Tiếu Gia Thụ chỉ dám lén lút liếc nhìn, không dám đáp lại.

Vất vả lắm mới đè được thứ tình cảm nóng bỏng ấy xuống sao lại có thể để nó bùng phát lần thứ hai. Y không muốn làm người thứ ba trong vấn đề tình cảm, sự quan tâm của Quý Miện chỉ đơn giản là tiền bối và hậu bối nhưng lại khiến y hiểu lầm, lại còn ngu ngốc tự biên tự diễn. Dù anh Quý xóa ảnh Lâm Nhạc Dương đi chăng nữa cũng không chứng minh được điều gì, một khi quan hệ hai người bọn họ lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ gây nên một hồi bão táp trong giới giải trí, những tấm chụp chung thế này đều thành chứng cứ, đương nhiên bây giờ phải xóa.

Chỉ cần nhớ đến những ngày mình bám lấy Quý Miện không xa không rời kia Tiếu Gia Thụ liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, trái tim cực kì đau đớn. Y nghĩ mình sẽ không bao giờ thật lòng thích ai như thế nữa, vì lúc dứt bỏ thật sự đau không thể tả.

Vì đuổi đi những tạp niệm ấy, mỗi ngày Tiếu Gia Thụ đều xem rất nhiều kịch bản, quyết định phải nhanh chóng vùi vào công việc. Chỉ có chăm chỉ làm việc mới giúp y thoát khỏi sình lầy đau khổ này.

"Chị Mỹ Hiên, em muốn quay bộ "Song long truyền kì." Ngày hôm nay Tiếu Gia Thụ đã xem xong tất cả kịch bản, cũng chọn được một bộ mà mình hứng thú nhất.

"Tiểu Thụ của chị tinh mắt dễ sợ. Đây là IP hot nhất năm nay đó. Okay cưng, để chị đi nói chuyện với người ta, yên tâm, diễn thử sẽ qua cảnh, chỉ cần em muốn quay thì nam chính sẽ thuộc về tay em." Hoàng Mỹ Hiên nói qua điện thoại.

"Vậy nam chính khác là ai?" Tiếu Gia Thụ quan tâm nhất là diễn viên hợp tác với mình. Y đóng hai bộ phim, bạn diễn hầu như đều là anh Quý, không biết có thể hợp tác với người khác được không.

"Song long truyền kì" có hai nam chính, kịch bản cực kì xuất sắc, số tiền đầu tư lên đến vài tỷ, bản kế hoạch vừa ra liền trở thành đề tài số một trên internet, rất nhiều người quan tâm. Để Tiếu Gia Thụ lấy được một chân nam chính Hoàng Mỹ Hiên cũng bỏ ra không ít công sức.

Cô nói chắc chắn: "Chị không biết nam chính còn lại là ai nhưng chị biết cưng nhất định là một trong hai nam chính. Em tới công ty đi, chúng ta nói sâu hơn."

"Được, em tới ngay đây." Tiếu Gia Thụ lập tức bò dậy từ sofa.

Y vào phòng tắm một chút, lúc này mới phát hiện đã mấy ngày mình không chăm sóc bản thân, tóc tai lộn xộn, viền mắt hơi đen. Cũng may da dẻ y trắng sáng, ngũ quan tuấn mỹ bức người, vành mắt có đen cũng như một loại make up, đẹp kiểu chán chường mệt mỏi, không xấu đi được.

Tiếu Gia Thụ tắm một cái, xõa tóc tùy ý, mặc cái sơ mi trắng phối với quần jean, đơn giản mà thanh lịch. Sau khi đến tòa cao ốc Quan Thế, y khóa kĩ xe đứng chờ thang máy, màn hình từ lầu ba kéo xuống, dừng lại ở lầu một, cửa kim loại từ từ mở ra, bên trong có mấy người nhưng đập vào mắt đầu tiên lại là Quý Miện.

Hắn đeo một cặp kính mát, tóc được tạo kiểu, mặc bộ âu phục xám, hai tay đút túi, hàm dưới khẽ nhếch, đang nhìn chằm chằm màn hình tầng trệt. Nhưng tư thế lười biếng ấy khi thấy được người nọ thì liền căng cứng lên.

Quý Miện theo bản năng thẳng tắp eo lưng, lấy cặp kính râm xuống, âm giọng khàn khàn: "Tiểu Thụ, đã lâu không gặp."

"Anh Quý, đã lâu không gặp." Tiểu Thụ cứng đờ đứng tại chỗ, tiến không được lùi không xong.

"Em không vào ư?" Quý Miện lập tức lui về sau vài bước.

Tiếu Gia Thụ quay đầu lại nhìn một chút, khoát tay nói: "Không vào ạ, chị Hoàng còn đang đỗ xe, các anh đi trước đi."

Ánh sáng trong mắt Quý Miện chậm rãi tắt đi, hắn đưa tay ra đè lại cửa, cố gắng khiến nụ cười mình ôn nhu thêm chút: "Tiểu Thụ, gần đây em đang làm gì?"

Chỉ mới hai tuần không gặp mà Quý Miện đã cảm tưởng như một thế kỉ. Hắn vẫn như cũ không cảm nhận được suy nghĩ của người nọ, tựa như y chầm chậm lùi về phía sau, bọc mình vào bóng tối, để rồi biến mất tựa bọt biển, cả người bao trùm trong hơi thở tĩnh mịch đồi tang. Nếu như lui thêm một bước nữa, y sẽ hoàn toàn hòa làm một thể với bóng đen, khiến người nhìn không được tìm không thấy.

Quý Miện dùng sức rất lớn mới không kéo Tiếu Gia Thụ vào thang máy mà ôm chặt một cái. Nhưng làm thế sẽ khiến Tiếu Gia Thụ đau lòng, cũng khiến hắn không biết làm sao.

"Em đang định quay một bộ phim cổ trang, hôm nay đến để hỏi một số chuyện." Tiếu Gia Thụ lùi khỏi phạm vi ánh đèn xong mới lặng lẽ thở ra một hơi. Vì giữ lại cho mình tôn nghiêm cuối cùng, nhất định y phải diệt đi tất cả những suy nghĩ không nên có.

"Phim gì thế, nói ra có thể anh xem giúp một chút." Quý Miện dùng sức đè lại cửa, trong âm giọng nhiều hơn một tia khẩn cầu.

"Bây giờ còn chưa quyết định ạ, nói ra chỉ sợ làm trò cười." Tiếu Gia Thụ lúng túng xua tay. Y sắp không kiên trì được rồi, vừa thấy anh Quý trong lòng liền cực kì yếu đuối, rất muốn khóc. Nếu không nhờ bóng tối này, nhất định viền mắt đỏ bừng sẽ lộ ngay.

Quý Miện đi về phía trước hai bước, cơ thể đã bước ra một nửa thang máy, đầu ngón tay dính chặt nút mở, dịu dàng nói: "Anh sao lại cười em được chứ, lát nữa xuống phòng anh ngồi nhé, chúng ta nói chuyện một chút..." Hắn đã quên hết lúc đầu là ai xa lánh Tiếu Gia Thụ, chỉ cần nhìn y lẻ loi đứng trong màn tối, trái tim nhói cái đau đớn.

Một người khác không còn kiên nhẫn chờ, cố ý ho khan một tiếng.

Phương Khôn lúng túng nói: "Anh Quý, nếu không hai người đợi tới phòng làm việc rồi nói há?"

Tiếu Gia Thụ lập tức khom lưng lủi đi, như trút được gánh nặng: "Anh Quý anh đi nhanh đi, tạm biệt." Quý Miện mời y tới phòng hắn, đùa chứ đứng kiểu này đã mất hết năng lượng toàn thân, tới phòng tán gẫu chắc y không chết đâu?

Quý Miện rướn cổ lên nhìn về phía xa, vẫn không thấy được bóng Hoàng Mỹ Hiên, không thể làm gì khác là thả tay ra. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Tiếu Gia Thụ, cửa kim loại đóng lại, Tiếu Gia Thụ biến mất, thay vào đó là khuôn mặt mờ mịt nôn nóng, hoàn toàn không còn thần thái. Nhận ra người phía sau đang tò mò nhìn qua, hắn đeo kính lên, che lại tất cả tình cảm phức tạp nơi xâu xa trong đáy mắt.

Sau khi ra khỏi thang máy, Phương Khôn nghi ngờ nói: "Anh và Tiếu Gia Thụ lại sao nữa, có chuyện..." Lời còn chưa dứt liền thấy Hoàng Mỹ Hiên từ cuối hành lang đi tới, tay cầm một túi văn kiện. Cô chào hai người một tiếng rồi vào thang máy lên tầng cao nhất.

Phương Khôn như hiểu ra điều gì, nói rằng: "Tiếu Gia Thụ đang trốn anh đúng không? Căn bản lúc nãy Hoàng Mỹ Hiên không ở bãi đậu xe, rõ ràng cậu ta không muốn đi cùng với anh, hại anh còn chờ cậu ta lâu vậy, ha ha ha..."

Tuy Quý Miện đeo kính râm che đi một nửa khuôn mặt nhưng từ hàm dưới căng chặt vẫn có thể nhận ra người này đang buồn bực. Sau khi vào văn phòng hắn liền cởi áo ngoài ra, mở caravat lẫn nút trên áo sơ mi, dặn dò nói: "Cậu đi hỏi dùm tôi một chút, Tiểu Thụ định nhận bộ phim nào thế."

"Anh hỏi cái này làm gì? Người ta quay phim thì có liên quan gì tới anh đâu?" Phương Khôn bắt chéo hai chân ngồi trên sofa.

"Kêu đi thì đi đi, lằng nhằng cái gì." Quý Miện lấy điện thoại ra, theo thói quen lên Wechat và SNS. Rất tốt, hôm nay cũng không có hồi âm, nhưng hắn lại không khống chế được gửi cho Tiếu Gia Thụ một tin nhắn: [Hình như vành mắt em có chút đen, gần đây ngủ không ngon ư? ]

Im lặng chờ đợi vài giây, bên kia không phản ứng, hắn nhắn tiếp: [Buổi tối chơi game ít thôi, đừng thức khuya. ]

[Chỗ tôi có vài bộ hay, em có muốn tới xem chút không? ]

[Các thành viên nòng cốt đều rất xuất sắc, nhất định em sẽ thấy hứng thú. ]

[Tiểu Thụ, em có ở đó không? ]

[Vậy em cứ làm việc đi, rảnh thì tới phòng tôi một chút. ]

Mỗi một tin gửi đi như đá chìm biển lớn, không hề hồi âm. Có lúc hắn cũng nghĩ: Nếu người ta đã chủ động rời đi thì mày cứ thẳng thắn buông tay đi, như vậy không tốt sao? Đời này người nọ nên ở cùng một người không có thứ năng lực quái đản như hắn. Nếu Tiếu Gia Thụ biết được bí mật của mày, mày đoán xem người ta sợ hãi bao nhiêu, rồi muốn chạy trốn bao nhiêu?

Trong một giây đó, Quý Miện hoàn toàn bị chính mình thuyết phục, nhưng một giây sau cầm điện thoại lên, hắn lại khát vọng nhận được tin trả lời của Tiếu Gia Thụ. Hắn muốn đứng từ xa nhìn người nọ, che chở người nọ cũng không được sao? Nhất định phải buông tay triệt để vậy sao?

Khi hắn còn đang đau đầu thì Trần Bằng Tân xông vào văn phòng, vẻ mặt đưa đám nói rằng: "Quý tổng, xin anh cho Lâm Nhạc Dương thêm một cơ hội đi, cậu ấy biết sai rồi. Lúc này còn đang sốt cao kia kìa, anh đi bệnh viện thăm chút được không?"

"Cơ hội tôi đã cho, tại các cậu không biết nắm. Cố gắng quay "Đuổi theo người yêu" cho tốt, đừng tự hủy tiền đồ." Quý Miện đặt điện thoại lên mặt bàn, không kiên nhẫn nói: "Được rồi ra ngoài đi, đừng bắt chước phụ nữ mà khóc sướt mướt."

Trần Bằng Tân nhìn Phương Khôn một mặt trào phúng, lại nhìn Quý tổng một mặt nghiêm nghị, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này? Lúc trước debut tốt biết bao nhiêu, có tài nguyên khổng lồ, sau lưng có Quý tổng, muốn gì chẳng được? Bây giờ thì sao, liên tiếp mất đi cơ hội làm quảng cáo lẫn diễn phim, cuối cùng chỉ còn dư lại một chân trong "Đuổi theo người yêu", đúng là mất hết đường lui, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền liều chết tới cùng.

Phòng làm việc trở về yên tĩnh, Phương Khôn thử dò xét hỏi: "Sao lại đột nhiên tàn nhẫn với Lâm Nhạc Dương quá vậy? Rốt cuộc cậu ta đã chọc anh cái gì?"

Quý Miện không trả lời, lặng lẽ tạo một acc clone theo dõi hai cái SNS của Tiếu Gia Thụ. Nhất định hắn phải tìm ra cách liên lạc với Tiếu Gia Thụ, nếu không chắc hắn chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn