Chương 97: Quả nhiên vẫn phải đến nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Miện xóa bức ảnh vốn cũng không phải chuyện gì lớn, rất nhiều người đều có thói quen thanh lý weibo định kì, nhưng xóa tấm nào không xóa lại xóa tấm ảnh ngày đầu tiên Lâm Nhạc Dương debut, mà trên caption lại tràn ngập mong đợi của Quý Miện dành cho người nọ. Hắn hy vọng fans của mình có thể ủng hộ Lâm Nhạc Dương, đây là một loại hành vi che chở cho gà nhà.

Mà hiện tại hắn xóa khỏi weibo, phải chăng đã không còn mong đợi gì ở Lâm Nhạc Dương, sẽ không chiếu cố người nọ nữa? Phải biết dù sao Lâm Nhạc Dương cũng là nghệ nhân dưới cờ, nếu hắn biểu hiện ra thái độ chán ghét vứt bỏ, thế thì không nghi ngờ gì nữa người này xong rồi.

Vì thế chỉ trong một đêm Lâm Nhạc Dương liền bị hủy lịch quảng cáo lẫn chụp ảnh, hợp đồng vốn đã bàn xong xuôi đều bị hủy, ầm ĩ một hồi rốt cuộc chỉ còn "Đuổi theo người yêu" là có thể quay tiếp. Nếu nói đạo diễn Hồ Minh không hối hận chắc chắn là giả, nhưng Lâm Nhạc Dương là ông khẩu chiến quần hùng yêu cầu tham diễn, là nam chính mà ông liếc mắt liền nhìn trúng, muốn trả hàng cũng trả không được.

Trần Bằng Tân chung quy cũng là người có lý lịch đơn giản, thiếu kinh nghiệm, rất nhiều hợp đồng bị hủy hắn không xử lý được đành nhờ Phương Khôn đi nói. Vốn hắn còn trông cậy Phương Khôn có thể chuyển đạt thảm trạng của Lâm Nhạc Dương cho Quý tổng, kích thích lòng trắc ẩn của người kia, hoặc ít nhiều gì cũng vãn hồi một ít tổn thất, nhưng Phương Khôn lại câu trước câu sau xử lý xong tất cả, không hề dài dòng dây dưa.

"Tiền bồi thường bọn họ sẽ đưa, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây." Phương Khôn thu dọn công văn, dặn dò: "Quý tổng nói sau này chuyện của Lâm Nhạc Dương giao cho cậu toàn quyền xử lý, cậu ta muốn diễn tiếp thì diễn, muốn tìm thế thân thì tìm, hai người tự tìm công việc, công ty vẫn đưa trợ cấp nhưng có thể đi đến đâu thì phải xem bản lĩnh của mình. Lúc trước Quý tổng đối xử với hai người quá tốt, dính scandal đều giúp tẩy trắng, còn đưa tài nguyên cao nhất tới miệng, mà xem hai người đáp lại thế nào."

"Đây." Phương Khôn đưa túi văn kiện qua: "Đây là giấy ghi nợ của hai anh em cậu, lấy về đốt đi. Trò bịp bợm kia mấy người muốn tung lên mạng thì tung, dù sao cũng không lật đổ được Quý tổng."

Tờ giấy mà trước kia Trần Bằng Tân mơ cũng muốn lấy lại, nhưng giờ thật sự được cầm trên tay lại có loại cảm giác mộng tan. Hắn nhận lấy túi, mờ mịt nói: "Quý tổng muốn đóng băng Nhạc Dương sao?"

"Có vẻ cậu đã hiểu lầm nhỉ?" Phương Khôn cười nhạo: "Lúc trước Lâm Nhạc Dương kí là hợp đồng cấp A, quyền hạn can thiệp của công ty vô cùng nhỏ, tiền cậu ta kiếm được công ty chỉ trích ra 15%, còn lại đều là của cậu ta, công ty cũng không bắt buộc phải quay hay tuyên truyền cái gì, Lâm Nhạc Dương có quyền tự do tuyệt đối, và cũng đồng nghĩa với việc công ty không có nghĩa vụ cung cấp tài nguyên."

Trần Bằng Tân nhìn hợp đồng xong nhất thời mặt trắng như tờ giấy. Tiền Nhạc Dương kiếm được không cần giao cho công ty, công ty cũng không cưỡng chế quay chụp, nói cách khác nếu công ty không tìm hợp đồng thì tài nguyên gì cũng không có, chỉ có thể dựa vào bản thân và người đại diện luồn cúi. Hợp đồng này nhìn qua thật đẹp nhưng đối với một tân binh thì không khác giấy vụn là bao.

Trước kia có Quý tổng chống lưng, Nhạc Dương muốn gì có đó, cho nên bọn họ không hề phát hiện có gì không đúng, bây giờ không còn Quý tổng bọn họ mới hiểu được cái gì gọi lại "Đi lại cũng khó".

Ánh mắt Trần Bằng Tân nhìn Phương Khôn lộ ra cầu xin, Phương Khôn lập tức xua tay: "Đừng nhìn tôi, vô dụng thôi, chúng ta đều làm việc dựa theo hợp đồng, hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Cho nên nói công ty tạo ra hợp đồng cho người mới người cũ đều có đạo lý, người mới không danh tiếng làm nhiều lấy ít nhưng công ty sẽ cố gắng nâng đỡ, tìm tài nguyên, chờ mấy người nổi rồi không cần công ty tài nguyên cũng sẽ tự dâng lên cửa, lúc đó nổi rồi hợp đồng cũng từng bậc đi lên, dùng điều kiện hoa mỹ nhất giữ chân nghệ sĩ lại, đây đều phù hợp với quy luật phát triển cá nhân và thị trường. Mấy người trẻ tuổi các cậu nhìn sự vật chỉ có một mặt, tự cho là chiếm được tiện nghi lại không biết dính phải hố lớn."

Phương Khôn đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thoáng qua Lâm Nhạc Dương vẫn giả bộ ngủ, ý vị sâu xa mà nói: "Người ta cho gì thì lấy cái đó, có phải hơi vô duyên không nhỉ? Đời này có câu "Vô công không nhận lộc", lúc lấy cũng phải xem mình đã bỏ công chưa, trả giá chưa chứ?"

Cửa phòng đóng lại, Lâm Nhạc Dương vẫn chưa mở mắt nhưng lông mi lại kịch liệt run rẩy, ẩn ẩn còn thấy vài giọt lệ quang.

Sau khi Phương Khôn trở lại công ty, vốn định báo tình trạng của Lâm Nhạc Dương nhưng phát hiện Quý Miện không hề quan tâm đến chuyện này. Hắn nhìn người ngồi đối diện máy tính, tay gõ chữ, trên mũi là cặp mắt kính, bên tay một quyển sách tham khảo, nhìn qua hệt vị học giả.

"Gì đây, làm gì đây? Sao nghiêm túc thế." Phương Khôn cầm lấy quyển sách trên cùng nhìn nhìn, là "Sinh hoạt nghệ thuật" của Stanislvski.

"Muốn viết vài đoạn liên quan đến diễn xuất." Quý Miện xua tay: "Tôi rất bận, không có chuyện gì thì ra ngoài đi."

Phương Khôn dòm dòm màn hình, thì thầm: [Xung đột giữa trường phái thể nghiệm và trường phái biểu hiện — nghệ thuật diễn xuất] , anh viết loại này làm chi? Anh được học viện điện ảnh mời đi diễn thuyết à, hay đi làm giáo sư ở đó?"

"Không phải." Quý Miện lấy mắt kính xuống, bất đắc dĩ nói: "Cậu đi ra ngoài được không, đứng đây tôi không tập trung được."

"Rồi rồi rồi, đi ngay đây." Phương Khôn giơ hai tay lên: "Sẵn nói một câu, chuyện của Lâm Nhạc Dương đã xử lý xong hết rồi, anh có thể yên tâm."

Quý Miện gật gật đầu, biểu tình phức tạp, chờ Phương Khôn biến mất sau cửa mới thở dài một tiếng.

Gần đây Tiểu Thụ rất chăm học, người follow toàn là giáo sư học viện điện ảnh hoặc là người có danh tiếng lớn trong ngành, còn thích mấy bài phát ngôn của họ, Quý Miện từ đó có được linh cảm, lập tài khoản nhỏ là "Lý lão sư không có mắt", follow hết hai cái weibo của Tiểu Thụ, còn follow lung tung thêm một số người để che đậy. Nếu không viết mấy đoạn có ngụ ý thâm sâu sao Tiểu Thụ có thể chú ý đến tài khoản nhỏ như hắn, hắn đây đã không còn cách.

Hiện tại, hắn chỉ biết cố gắng tìm mọi cách liên lạc được với người nọ.

Lại viết hai dòng, Quý Miện theo thói quen lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiểu Thụ, sau đó nhìn chằm chằm màn hình. Qủa nhiên vài giây sau màn hình xuất hiện dấu ba chấm – 'đối phương đang nhập' khiến hắn nháy mắt an tâm, lập tức cười nhẹ lên.

Vào lúc này, hắn biết Tiểu Thụ vẫn chưa hoàn toàn quên mình, y vẫn xem tin nhắn, vẫn phân vân xem có nên trả lời hay không. Chẳng sợ đến cuối cùng vẫn không có chữ nào hồi đáp Quý Miện cũng đã cực kì an tâm.

Dấu ba chấm nhảy một hồi liền biến mất, Quý Miện không nhịn được lại gửi một tin, [Bộ phim mới em làm tốt không, có cần tôi cố vấn không? ]

[Đối phương đang nhập] lại hiện một lần nữa, Quý Miện nhìn chằm chằm nó thật lâu mới để điện thoại xuống tiếp tục gõ chữ.

Gần đây Tiếu Gia Thụ có một người bạn mới tên là "Lý lão sư không có mắt". Đừng hiểu lầm, chắc chắn đây không phải tên thật, chỉ là nick name trên mạng, người ta chính là giáo sư ở học viện điện ảnh, nếu không phải Thi Đình Hành nhiệt tình đề cử y xem phát ngôn của người nọ, Tiếu Gia Thụ cũng không biết trong giới này còn có người trâu bò như vậy.

Văn của Lý lão sư vô cùng sâu sắc, bộ điện ảnh nào cũng được hắn phân tích, Tiếu Gia Thụ học được rất nhiều điều khác nhau ở trình độ thâm sâu hơn. Không những vậy hắn còn dạy Tiếu Gia Thụ nên cải tiến trình độ của mình thế nào, nghiền ngẫm nội tâm nhân vật thế nào, hơn nữa hầu như online suốt 24 giờ, cần hỏi sẽ đáp.

Tiếu Gia Thụ nhanh chóng thích người bạn mới này, nói nói một hồi nói từ diễn xuất đến chuyện sinh hoạt thường ngày, rồi bắt đầu nói đến sở thích. Y dùng tài khoản chính để trò chuyện nhưng đối phương lại không hề tỏ vẻ quý danh, điều này khiến Tiếu Gia Thụ thoải mái rất nhiều.

[Em vào tổ quay rồi. ] Tiếu Gia Thụ gửi một tin từ trường quay "Song long truyền kì".

[Đoàn phim thế nào? ] Lý lão sư nhanh chóng trả lời.

[Đạo diễn rất dễ gần, các diễn viên khác cũng thế. ]

[Vậy là tốt, nếu gặp phiền phức thì cứ tìm anh, anh có chút quen biết ở giới này. ] Dù biết rõ Tiểu Thụ không cần nhưng Quý Miện vẫn nghiêm túc gửi dòng này đi.

[Cảm ơn Lý lão sư nhưng anh cứ yên tâm, em chưa bao giờ gây phiền phức cả. ]

Rất nhanh, Tiếu Gia Thụ liền bị chính lời này tát vào mặt. Hai ngày sau khi quay phim bỗng nhiên nữ chính rời khỏi đoàn phim, khiến y phải diễn cũng thế thân, mà thế thân này chỉ là diễn viên tạm thời, diễn xuất cực kì gượng gạo.

Mà cố tình sao ngày hôm nay bọn họ phải quay một cảnh quan trọng, Tiếu Gia Thụ sắm vai nam chủ vì báo thủ nhập vào ma đạo, huyết tẩy gia tộc nữ chủ, nữ chủ một kiếm đâm vào bụng, khiến y tỉnh lại từ điên cuồng.

Đầu tiên là trạng thái giết người đỏ mắt, sau một kiếm của nữ chủ bình tĩnh trở lại. Nữ chủ vốn yêu sâu sắc nhưng sau chuyện này không thể không vứt bỏ đoạn cảm tình, từ yêu thành thù. Hai người một từ hận đến yêu, một từ yêu đến hận, cảm tình xung đột kịch liệt, kêu diễn viên chuyên nghiệp đến cũng chưa chắc đã diễn đạt huống chi là diễn viên tạm thời?

Nhưng Tiếu Gia Thụ vẫn kiên trì với cô diễn viên này quay mấy cảnh, đối phương chỉ cần cầm kiếm đâm vào bụng y, hoàn toàn không cần lời thoại, thậm chí trên mặt còn cười khiến Tiếu Gia Thụ trong nháy mắt xuất diễn.

Sau bảy lần NG liên tục, Tiếu Gia Thụ không thể không nói điều mình bức xúc với đạo diễn, lại không ngờ lão ta chỉ xua tay: "Băng Khiết nhận được một vai ở Hollywood, trùng lịch với bộ của chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn chắc không về được. Những cảnh này cổ sẽ quay bên kia, lời thoại cũng có người phối âm, chỉ cần ghép mặt vô là được, cậu phải tin vào thực lực của Băng Khiết và nhân viên hậu kì. Cứ làm tốt phần của mình là được, đừng để ý đối phương."

"Ầy, đạo diễn nói vậy cũng không đúng, cảnh này cũng không phải cảnh gì khó sao lại phải cần hậu kì và thế thân? Quay vậy sao coi được? Em cảm giác như mình đang diễn kịch một người vậy, hoàn toàn không thể phát huy!" Lần đầu tiên Tiếu Gia Thụ gặp phải tình huống thế này, quả thực là mở mang tầm mắt.

"Diễn một người cậu cũng không biết vậy còn làm diễn viên chi nữa? Một diễn viên tốt là dưới tình huống nào cũng có thể hoàn thành tốt cảnh quay của mình, diễn không được là vấn đề của cậu, đừng đổ thừa cho người khác." Một câu của đạo diễn khiến Tiếu Gia Thụ á khẩu.

Y lau mặt, bất đắc dĩ nói: "Vậy đạo diễn để em nghỉ chút rồi hãy quay, thay đổi nữ chính khiến em không thích ứng kịp."

"Được, vậy cậu nghỉ ngơi chút đi." Đạo diễn thấy y không chất vấn nữa liền vung tay ân chuẩn.

Tiếu Gia Thụ ngồi xuống, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lấy điện thoại ra liền gửi tin cho "Lý lão sư không có mắt" [... Chuyện chính là như vậy, em thấy đạo diễn nói rất kì cục, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ em diễn không tốt thì em không phải diễn viên giỏi sao? ]

Hiện tại Quý Miện đã có thói quen nghe chuông báo liền cầm lấy điện thoại. Vốn hắn đang chạy xe trên đường, nghe chuông báo riêng liền biết Tiểu Thụ gửi tin, lập tức tấp xe vào lề, nghiêm túc trả lời: [Đương nhiên em là diễn viên giỏi, là đạo diễn đã thay đổi khái niệm. Sở dĩ gọi là đối diễn vì chủ thể là hai người, trong quá trình quay hai người có đối thoại, hành động, là quá trình hai bên xúc tiến, hoàn toàn khác với khái niệm độc diễn hay kịch một người. Đạo diễn bắt mình em đến diễn cảnh hai người là hành động không chịu trách nhiệm với thực tiễn. ]

Trong lòng Tiếu Gia Thụ dễ chịu hơn rất nhiều, chần chờ nói: [Vậy bây giờ em nên làm gì? Lúc quay đối diễn em rất dễ bị người hợp tác ảnh hưởng, người hợp tác diễn tốt em sẽ diễn tốt, người kia không tốt em liền không nhập diễn được. Anh không biết đâu, cái cô kia không cần đọc lời thoại, chỉ cầm kiếm đâm qua mà còn cười, tình huống như vậy em hoàn toàn không diễn được. ]

Quý Miện nhìn chằm chằm dòng chữ này, dựa vào tưởng tượng cũng có thể nhìn ra khuôn mặt đầy ủy khuất của Tiểu Thụ. Sau chuyện này em đã biết chỗ tốt khi có người hợp tác xuất sắc rồi chứ? Hắn rất muốn gửi cậu như vậy đi nhưng lại không có gan, đành phải nghiêm túc nghĩ cách cho Tiểu Thụ, [Vậy em cứ tưởng tượng cô ta là thực vật đi, dùng trí tưởng tượng của mình tạo ra một người đối diễn, tưởng tượng ra nốt lời thoại và biểu tình. Trước tiên em cứ thả lỏng, sau đó tập trung vào một điểm, nghĩ đến biểu tình của đối phương rồi diễn phần của mình. ]

Đây là cũng là không còn cách nào rồi, Tiếu Gia Thụ bĩu môi trả lời: [Cũng được, nhưng mà Lý lão sư, em phát hiện anh lừa em, anh không phải người tôn sùng phái thể nghiệm, anh thích phái biểu hiện hơn đúng không? ]

[Bị em phát hiện rồi. ] Quý Miện ôn nhu cười cười, [Nhưng em cũng phải thừa nhận, dưới tình huống không có hành động từ trong và ngoài kích phát thì diễn viên phái thể nghiệm sẽ rất khó để diễn xuất, nhưng diễn viên phái biểu diễn lại không chịu hạn chế. Em phải không ngừng cải thiện phương thức diễn xuất của mình, đừng giậm chân tại chỗ. ]

[Lão sư nói nghe quen tai thật. ] Tiếu Gia Thụ sững sờ một cái chớp mắt, viết tiếp: [Em sẽ cố gắng. ]

Tiểu Thụ cũng trả lời quen tai như vậy, giống như bọn họ trở lại khoảng thời gian cùng qua Mỹ quay phim, cổ vũ cho nhau, học tập lẫn nhau, chiếu cố cho nhau, tất cả đều rất tốt. Quý Miện không kìm được mà cười cười, rồi trong mắt lại tràn đầy chua xót. Hắn gửi một icon "Sờ sờ này, ôm ôm này", sau đó nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người.

Tiếu Gia Thụ không trả lời lại, có lẽ đã đi quay phim, nhưng tâm Quý Miện thật lâu sau mới bình tĩnh lại được. Bỗng nhiên hắn quay đầu xe, mở trang chủ của "Song long truyền kì" ra, vừa xem vừa gọi cho Phương Khôn: "Gần đây Khương Băng Khiết đang làm gì, sao lại đột ngột rời khỏi đoàn phim "Song long truyền kì"?"

Phương Khôn cắn răng nói: "Em nói chứ anh Quý, có phài dạo gần đây anh nhàn quá đến điên không? Cả ngày không phải viết văn chính là hỏi thăm chuyện nhà người khác, anh muốn đổi nghề làm paparazzi à?"

"Rốt cuộc Khương Băng Khiết đang làm gì?" Quý Miện chấp nhất truy vấn.

Phương Khôn che micro hỏi trợ lý, sau đó đáp: "Người ta đang quay "Robocop", nghe nói giành được một vai khá nặng, không quan tâm chuyện bên đây nữa."

"Chỉ bằng thực lực kia của cô ta mà nhận được vai đó? Trên quốc tế cô ta có fans à, không không quan tâm đến quốc nội, à..." Quý Miện cười lạnh một tiếng.

"Người ta diễn có kém đi nữa thì cũng là siêu sao, anh lo làm chi? Có phải dạo gần đây anh tới thời kì mãn kinh không, tính tình càng lúc càng..."

Không chờ Phương Khôn nói hết Quý Miện liền cúp điện thoại. Hắn chạy như bay đến trường quay "Song long truyền kì", Tiếu Gia Thụ vẫn còn diễn ở đó. Hắn không dám tới gần, chỉ có thể đeo kính râm và mũ đứng trong góc nhỏ nhìn vào. Cũng may mà xung quanh khu vực này có nhiều nghệ sĩ qua lại, ăn mặc kiểu này cũng không gây nhiều chú ý, người đi qua cũng liếc mắt rồi thôi không nhìn nhiều.

Quý Miện không biết ánh mắt của mình tham lam bao nhiêu, từ lần trước vô tình gặp được Tiểu Thụ ở thang máy ước chừng đã gần mười chín ngày không gặp lại. Tiếu Gia Thụ mặc một bộ đồ màu đen, thắt lưng xanh ngọc bích vòng quanh eo gầy, hai chân đổi hướng ngồi lên bậc thang, hai tay đặt lên chuôi kiếm làm công hoa lệ, cúi đầu, có vẻ mỏi mệt.

Vì thân phận ma đạo nên nhân viên hóa trang vẽ thêm đuôi mắt nhỏ dài, giữa ấn đường tô thêm ngọn lửa nhỏ, tóc dài đen tuyền chảy xuôi theo thắt lưng thẳng tắp.

Tiếu Gia Thụ không để ý hình tượng mà ngồi dưới đất cũng đã mỹ như họa, thỉnh thoảng có người liếc mắt, ánh mắt sáng rực.

Quý Miện nhìn chằm chằm Tiểu Thụ như vậy thật lâu, lâu đến xao động trong lòng đều bình ổn, nhớ nhung lẫn khát vọng đều được thỏa mãn mới thấp giọng cười đi ra. Qủa nhiên hắn phải đến nhìn mới được, không thể để người chạy khỏi tầm mắt.

Đúng lúc đó, đạo diễn la lớn: "Quay phim quay phim, Tiếu Gia Thụ cậu chuẩn bị xong chưa? Vì cậu mà cảnh này đã NG hơn mười lần rồi, cậu lấy sự chuyên nghiệp ra cho tôi xem được không?"

Tiếu Gia Thụ uể oải đứng lên, lòng đầy ủy khuất. Những người này còn có mặt mũi đi nói chuyện chuyên nghiệp à, cô diễn viên tạm thời kia không hề đọc một câu lời toại, không cần bày ra biểu cảm, đi lên chính là đâm một đao thì kêu y vào diễn thế nào? Tiếu Gia Thụ cố gắng lần sau còn hơn lần trước, vất vả mới có tí cảm xúc thì đối phương lại phì cười một tiếng, còn nháy mắt le lưỡi thì kêu y diễn thế nào?

Tiếu Gia Thụ vỗ vỗ mặt mình, lại nhảy nhảy vài cái, lúc này mới xốc tinh thần lên sân. Lần này y không nhìn mặt cô kia nữa, toàn bộ hành trình đều nhìn trang sức trên đầu đối phương mới thuận lợi hoàn thành cảnh quay. Sau khi xuống sân, Tiếu Gia Thụ đầy lòng mong chờ mà hỏi: "Đạo diễn, lúc nào Khương Băng Khiết mới có thể về quay tiếp ạ?"

"Tôi cũng không biết, cậu cứ quay tốt cảnh của mình đi, quản nhiều vậy để chi." Đạo diễn không kiên nhẫn xua tay: "Cậu xem Cừu Độ kìa, chưa ăn NG lần nào, mà đối diễn của cậu ta với Khương Băng Khiết còn nhiều hơn cậu!"

Gân xanh trên trán Tiếu Gia Thụ nhịn không được nổi lên, không sai, Cừu Độ là nam chính thứ hai, ăn NG thật sự rất ít, nhưng số lần hắn lên sân cũng rất ít có được không? Đối diễn của hắn với Khương Băng Khiết có rất nhiều, nhưng hắn dẫn theo mười mấy tên trợ lý cộng thêm bảy tám tên thế thân, trợ lý lượn tới lượn lui, sợ hắn lạnh sợ hắn đói bụng, hầu hạ còn hơn tổ tông ở nhà, thế thân quay giúp những cảnh không cần lộ mặt, hắn đến đây căn bản chính là hưởng thụ.

Hơn nữa đạo diễn cũng không yêu cầu quá cao, cảnh nào chỉ cần xem được là duyệt, căn bản không hề có tính hài hòa và mỹ cảm. Không giống Tiếu Gia Thụ, tự mình không hài lòng sẽ yêu cầu đạo diễn quay lại đến mức khiến ông ta cảm thấy phiền phức.

Có đôi khi Tiếu Gia Thụ cũng không nhịn được mà hoài nghi – Rốt cuộc y đang làm gì trong trường quay này, diễn viên, đạo diễn, hay thuần túy chỉ là tên ngốc bị người ta lừa gạt?

Tiếu Gia Thụ nhẫn nhẫn, vuốt cằm nói: "Vâng đạo diễn, em sẽ chú ý."

"Ừ, cậu cứ điều chỉnh tốt là được." Dưới tiền đề Quan Thế đầu tư nhiều tiền như vậy, ngữ khí của đạo diễn cũng mềm xuống: "Cảnh sau là rơi xuống nước, kêu thế thân của cậu chuẩn bị đi."

"Không có thế thân, tự em tới."

Đạo diễn lộ ra biểu tình kì quái, vuốt cằm nói: "Vậy thì đi hóa trang nhanh đi."

Tiếu Gia Thụ trang điểm xong đi vào hồ, chỉ thấy thế thân Cừu Độ đã cột chắc dây cáp. Hai người đánh nhau trong không trung, Tiếu Gia Thụ vừa phải vượt qua chứng sợ độ cao vừa phải hoàn thành động tác võ thuật, độ khó không nhỏ. Dây cáp khiến da thịt trên người đỏ tím, sau mấy lần NG thật sự là khổ không thể tả.

Lại một lần nữa bị treo lên không trung, lại một lần nữa rơi vào trong nước, đến cuối cùng mắt hoa, tai điếc, hơn nửa ngày cũng không khá hơn. Thời điểm được nhân viên cứu hộ kéo lên bờ, Tiếu Gia Thụ đã không biết mình là ai, đang làm gì, toàn thế giới đều xoay tròn.

Ngay tại lúc y bị giam trong thế giới lạnh lẽo ảm đạm, một cánh tay hữu lực bế người y lên, ghé vào lồng ngực ấm áp. Bàn tay nhè nhẹ vỗ về sau lưng, một tay khác vén mái tóc dài lên, sau khi không còn chật vật, âm thanh dịu dàng vỗ về: "Không sao rồi Tiểu Thụ, em lên bờ rồi. Chúng ta không sợ, à, nghỉ chốc sẽ ổn."

Là ai? Sao âm thanh lại quen thuộc như vậy? Đầy đầu Tiếu Gia Thụ đang ong ong sau khi rơi xuống nước, căn bản không có khả năng trả lời. Nhưng tiềm thức lại biết người này là ai, bàn tay gắt gao kéo chặt áo đối phương, nước mắt ủy khuất liên tiếp chảy xuống.

Quý Miện nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Thụ, hắn biết y khóc, tuy trên mặt dính đầy nước hồ nhưng hắn biết, người nọ đang khóc. Không phải bị cảnh quay này dọa khóc, mà là bị những chuyện không thể tượng tượng này dọa khóc. Có lẽ hôm nay y đã hiểu, giới giải trí chân chính là bộ dạng gì, nơi này ngập tràn tiếng vỗ tay lẫn hoa tươi, đồng thời cũng ngập tràn nh ững điều nực cười lẫn hoang tưởng.

Ngay khi Quý Miện đau lòng cho Tiểu Thụ thì Cừu Độ đi tới nói rằng: "Quý tiền bối, hay anh cũng tìm cho Tiếu Gia Thụ vài người thế thân đi, liều mạng như vậy làm chi?"

"Tôi không cần thế thân, tôi làm được." Tiếu Gia Thụ vẫn chưa tỉnh lại nhưng lại nhắm mắt kháng nghị. Không phải y không diễn được, y chỉ bị những điều này làm đau lòng.

Quý Miện lau nước trên mặt người nọ, bất đắc dĩ nói: "Được, không cần thế thân, Tiểu Thụ có thể làm được." Dứt lời liền nhận lấy khăn lông lớn trợ lý đem tới, bọc người lại, nhanh chóng vào phòng hóa trang.

Đạo diễn xem lại cảnh quay, cảm thấy cảnh này cũng không tồi, phất tay nói: "OK, cảnh này qua, mọi người đi nghỉ trưa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn