Chương 98: Không thể chấp nhận em bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại Tiếu Gia Thụ phát hiện mình đang nằm trong ngực Quý Miện, đối phương đang ngồi trên ghế, một tay xoa vai, một tay cởi thắt lưng ra, dường như muốn cởi quần áo hộ y.

"Anh, anh Quý?" Y vội kéo chặt áo lại, trên gò má tái nhợt nổi hai mạt đỏ ửng : " Sao anh lại ở đây ? "

" Gần đây không liên lạc được với em nên tôi đến thăm một chút xem em đang vội gì. " Quý Miện vô cùng tự nhiên mà vỗ vỗ sau lưng người nọ : " Mau cởi quần áo ra rồi đi tắm đi, giờ mới vào xuân độ ẩm rất thấp, dễ bị cảm. "

" A, vâng ! " Tiếu Gia Thụ luống cuống tay chân nhảy khỏi đầu gối Quý Miện, lo lắng nói : " Anh Quý, em có làm anh bị ướt không? Nếu không anh cũng tắm đi, em kêu trợ lý đi mua bộ đồ mới cho anh. "

Cơ thể Quý Miện hơi cứng lại, khoát tay nói : " Khăn tắm trên người em khá lớn, cũng không ướt. Em đi nhanh đi, đừng để ý đến tôi. " Vừa nói vừa xốc khăn tắm trên đùi lên để người nọ nhìn chiếc quần sạch sẽ khô ráo.

Lúc này Tiếu Gia Thụ mới yên tâm, run rẩy chạy vào phòng tắm. Y hoàn toàn không ngờ Quý Miện sẽ xuất hiện ở phòng riêng của mình, còn dùng âm thanh ôn nhu như vậy trấn an khiến thứ tình cảm nồng cháy vất vả lắm mới chôn sâu xuống đáy lòng này suýt chút nữa khơi dậy. Tiếu Gia Thụ quyết định không thể tiếp xúc với Quý Miện nữa, nếu không con tim này sẽ cực kì mệt mỏi.

Y vừa tắm vừa niệm chú đại bị hòng khiến nhịp đập trở lại bình thường.

Quý Miện ngồi bên ngoài, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh nước dội, bất giá gợi lên rất nhiều hồi ức. Tiếu Gia Thụ khỏa thân ở phòng hóa trang, Tiểu Thụ trôi nổi trong dung dịch bảo dưỡng, cơ bắp căng chặt nhưng tứ chi lại thả lỏng, Tiểu Thụ ngủ trong lồng ngực hắn nhẹ rên rĩ, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo theo giấc mộng kiều diễm...

Từng hình ảnh không ngừng chớp nhoáng hiện lên khiến tim hắn không còn trật tự, máu cũng sôi trào.

Mười mấy phút sau, Tiếu Gia Thụ chầm chậm đi ra, thấy anh Quý vẫn ngồi bên kia chơi điện thoại, chiếc khăn tắm nọ vẫn để trên đùi.

" Anh Quý anh còn để cái khăn ở đó làm chi ? Uớt quần đó. " Tiếu Gia Thụ thân thiết dò hỏi.

Quý Miện ngẩn người, sau đó mới lấy khăn xuống. Ánh mắt như vô ý đảo qua khuôn ngực và cẳng chân lộ ra, âm giọng khàn khàn : " Sao lại mặc ít vậy ? Lại đây, tôi mang vớ giúp em. " Hắn cầm lấy đôi vớ trên sofa, ngoắc Tiếu Gia Thụ.

Tiếu Gia Thụ không những không đi qua mà còn lui về sau hai bước. Y thật sự rất sợ Quý Miện như thế, hắn quá tốt, tốt đến mức y không thể chống cự.

Sắc mặt Quý Miện lập tức trầm xuống, cường thế kéo người lên sofa, nắm lấy mắt cá chân người nọ, nhanh chóng xỏ vớ vào. Lòng bàn tay chạm đến làn da bóng loáng, hắn không khỏi thấp giọng cười lên : " Còn đi tẩy lông à ? Nhìn hai chân này không biết còn tưởng là chân sao nữ nào cũng nên. "

" Mẹ em nói tẩy nhìn đẹp hơn. " Tiếu Gia Thụ cúi đầu, lộ ra đôi tai hồng hồng.

Quý Miện cười cười sau đó xỏ luôn chân còn lại, thở dài nói : " Vết thương đã tốt, em có muốn đến " Mạo hiểm hoang dã " nữa không ? " Nếu Tiểu Thụ không đến, hắn sẽ không còn bất kì cơ hội nào được tiếp xúc nữa.

" Không ạ, em bận quay ở đây, đang là đương kì. " Tiếu Gia Thụ cúi đầu càng thấp hơn. Nhắc đến " Mạo hiểm hoang dã " y liền không tự nhiên mà nhớ đến Lâm Nhạc Dương, sau đó liền giống như lò xo lập tức bò khỏi ngực người nọ, ngồi đến rất xa.

Tiếu Gia Thụ giả vờ lấy cái khăn lông lau tóc, che đi hốt hoảng lẫn xấu hổ trong mắt.

Bỗng nhiên sức nặng trong ngực không còn khiến tâm Quý Miện cũng chênh vênh, lúc trước yên ổn vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ nóng nảy lo âu bấy nhiêu. Nhưng hắn không thể biểu hiện a trước mặt Tiểu Thụ, chỉ có thể miễn nở nụ cười đoạt lại khăn mặt, giúp người nọ lau tóc.

Bàn tay hắn đưa qua chỗ nào đầu Tiểu Thụ liền nghiêng về phía khác, hoàn toàn không để hắn sờ, vành tai vốn đỏ bừng cũng trở nên tái nhợt. Rõ ràng người nọ đang chống cự mình, Quý Miện nhận ra điều này cực kì khó chịu, trong lòng hít mạnh một hơi, sau đó ôm mạnh đầu Tiểu Thụ vào trong ngực, hưng hăng lấy khăn xoa nhẹ hai cái.

Tiếu Gia Thụ tránh trái tránh phải không lộn xộn nữa, nửa ngày sau mới vươn tay giữ chặt khăn trên đầu. Y thật sự không thể tiếp thu phần quan tâm này từ Quý Miện, điều này khiến tầng phòng ngự khó khăn lắm mới xây nên sụp đổ. Tiếu Gia Thụ ủy khuất sắp khóc, ánh mắt lẫn chóp mũi đều hồng hồng, nghĩ cũng biết nhất định rất khó coi.

Quý Miện chà chà liền nhận ra khăn bị người kia kéo chặt, từ trên nhìn xuống chỉ có thể thấy một cái đầu bự màu trắng. Hắn không cần nghe trộm tiếng lòng cũng có thể đoán được Tiểu Thụ đang khóc, hơn nữa còn không muốn để mình phát hiện.

Lần đầu Quý Miện nghe Tiểu Thụ khóc là trong hành lang bệnh viện, khi đó y bất lực như một đứa nhỏ, bị nhốt trong mớ kí ức mãi không đi ra. Lần thứ hai là ở cầu thang bộ công ty, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhìn qua cực kì chật vật.

Lúc ấy hắn nghĩ, sao lại có người đàn ông dễ khóc như vậy, quả nhiên y chưa trải đời. Nhưng bây giờ hắn không sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa, hắn tình nguyện đời này Tiểu Thụ không gặp chông vênh, cả đời sống trong nhà kính cũng không muốn y khổ sở. Có vài người như trời sinh nên được yêu thương, khiến hắn muốn buông cũng không bỏ được.

Quý Miện nhẹ nhàng ôm lấy đầu Tiểu Thụ, vì hắn biết cách một cái khăn lông Tiểu Thụ sẽ không nhận ra, một nụ hôn cực nhẹ rơi trên đỉnh đầu, sau đó là nụ thứ hai, thứ ba... Bỗng nhiên đáy lòng hiện lên một suy nghĩ — Người khiến đứa nhỏ này đau lòng nên bị thiên đao vạn quả.

Nhưng không được, nếu bây giờ hắn mềm lòng, sau này nên làm sao ? Thử hỏi mọi người trên thế giới, có mấy ai chịu đồng ý sống cùng một người lúc nào cũng có thể nghe trộm nội tâm của mình ? Lúc đó bí mật sẽ không còn là bí mật, vậy thì khủng bố biết bao ?

Ngay cả Quý Miện cũng sợ hãi năng lực này của mình, huống chi là người thường ? Hắn hôn Tiểu Thụ một cái cuối cùng, buông tay ra, lặng yên ra ngoài.

Tiếu Gia Thụ vén khăn lên lau mắt, trong lòng có chút xấu hổ, lại có chút ấm áp.

Ngay lúc y ngẩn người thì ngoài cửa truyền vào âm thanh bất đắc dĩ : " Tiểu Thụ, cậu còn lề mề gì nữa, nhanh sấy tóc mau lên."

Tiếu Gia Thụ lập tức lấy hồn lại, đẩy cửa phòng ra nhỏ giọng hỏi: "Anh Quý còn chưa đi ạ?"

"Ừ, tôi ra ngoài hút điếu thuốc, em mau sấy tóc đi." Quý Miện ngậm điếu thuốc lại không châm lửa. Gần đây hắn nghiện thuốc lá càng lúc càng nặng, lúc nhìn thấy Tiếu Gia Thụ mới giảm được một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Trong lòng hắn có rất nhiều chuyện nhưng lại không thể giải quyết, chỉ đành lấy nicotine gây tê chính mình.

"Đạo diễn cũng đi, em sợ cái gì." Quý Miện không nói hai lời liền kéo người ra, sau đó gọi cho đạo diễn và mấy vị giám đốc.

Hiện tại Quý Miện chính là nhà đầu tư, trong tay giữ nhiều tài nguyên nhất, hắn mời ai lại không dám đi ? Cũng không lâu lắm mọi người liền đến đông đủ, trên mặt đều mang theo nụ cười hòa ái. Quý Miện kéo Tiếu Gia Thụ đang ngại ngùng ngồi bên cạnh mình, giơ chén rượu nói rằng : " Mấy hôm nay phiền mọi người quan tâm Tiểu Thụ, tôi mời một ly. "

" Quý tổng khách khí. " Mọi người vội vàng cúi đầu khom lưng.

Quý Miện đè lại chén rượu của Tiểu Thụ, thấp giọng nói : " Tửu lượng của em không tốt, đừng uống. Hôm nay tôi mời, em không cần làm gì cả. "

Hắn lần lượt mời rượu từng người, còn liên tiếp nhờ chiếu cố Tiểu Thụ nhiều hơn, có vấn đề gì cứ tìm Quan Thế hoặc Quan Miện, hắn và Tu Trường Úc đều có thể giúp đỡ giải quyết. Vốn dĩ việc này không cần hắn làm, Quý Miện vừa không phải trưởng bối lại không phải ông chủ của Tiểu Thụ, nhưng trong lòng hắn có một cỗ xúc động, muốn làm gì đó cho Tiểu Thụ.

Thật ra Quý Miện rất ghét loại xã giao thế này, nhưng khi hắn cầm chén rượu lên uống say tí bỉ, nhận được ánh mắt lo lắng của Tiểu Thụ, Quý Miện cảm thấy rất đáng, vô luận làm gì cũng đáng. Hắn nhìn chằm chằm đầu ngón tay trộm kéo vạt áo của mình, mỹ mãn cười rộ lên.

" Tôi không say. " Hắn nới lỏng caravat, dựa vào bên tai Tiểu Thụ nói nhỏ: "Tôi không thể chấp nhận bọn họ khi dễ em được. Em chuyên nghiệp, em thành thật, em không tự cao tự đại cũng không phải lý do để bọn họ không tôn trọng em." Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Thụ, giữa môi kéo một tiếng thở dài.

Tiếu Gia Thụ cảm giác nhịp tim mình bắt đầu mất khống chế, vội đứng lên nói rằng: "Ngại quá, em đi toilet một chút." Còn không đi, y sợ những tình cảm chôn sâu này bị bản thật moi ra, sự dịu dàng của anh Quý thật sự rất đáng sợ!

Quý Miện không biết y đang nghĩ gì, nhưng đơn giản chính là trốn tránh, mà hắn thì hoàn toàn không có lý do gì để trách cứ, chỉ đành chua xót đến cực điểm mà bật cười một cái.

Tiếu Gia Thụ đi toilet xong muốn đi ra tính tiền lại nghe được tin anh Quý đã sớm lấy hóa đơn, còn dặn với thu ngân nhiều lần không được cho ai trả tiền, nhất là tên nhóc Tiếu Gia Thụ, khiến y dở khóc dở cười. Có đôi khi, y tình nguyện anh Quý lạnh lùng cũng không muốn nhận lấy phần ôn nhu này.

Đối với y mà nói, đây là cây kẹo độc, dù biết rõ là độc nhưng vẫn bị mê hoặc mà cam tâm tình nguyện nuốt vào.

Khi Tiểu Thụ trở lại phòng ăn, bữa tiệc đã tàn, hôm nay anh Quý không hề từ chối ai, cho mọi người mặt mũi rất nhiều. Hắn uống nhiều nhất nhưng nhìn qua cũng là người nhẹ nhất, mặt không đỏ thở không suyễn, chỉ có đôi mắt sâu hơn bình thường một ít, lúc nhìn người có vẻ rất chuyên chú.

Tiếu Gia Thụ bị hắn nhìn đến vành tai đỏ lên, vội vàng chạy đến bên cạnh hỏi: "Anh Quý anh say rồi chứ?"

"Tôi không say." Quý Miện vươn tay dùng sức ôm y, dặn dò: "Cố gắng mà quay, có chuyện tìm tôi."

"Vâng." Tiếu Gia Thụ ngại ngùng gật đầu, lòng bàn chân như nhũn ra, hai tay gắt gao ấn lên chân quần, không dám ôm lại người nọ. Y sợ mình ôm rồi sẽ không buông tay ra được.

Quý Miện nhận ra y chống cự, thở dài: "Đi thôi, tôi kêu Phương Khôn đưa em về, cậu ta chờ ở dưới lầu."

Ba người một đường không nói chuyện, khi đến trường quay Quý Miện nhất định đưa Tiếu Gia Thụ tới phòng hóa trang mới bằng lòng rời khỏi. Hắn bước chân nặng nề trở lại trong xe, cởi áo khoác, cởi caravat, ngã vào ghế phó lái nhắm mắt dưỡng thần.

Phương Khôn nhìn mặt nghiêng có vẻ suy sút của Quý Miện, hiếu kì nói: "Hôm nay anh nổi điên gì vậy, còn chạy đi uống rượu với đám người kia? Mấy hôm trước Ngô tổng mời anh còn không chịu."

"Không có gì, muốn uống thì uống." Hắn lấy điện thoại ra nhìn nhìn theo thói quen.

Phương Khôn cười xùy: "Em còn không biết sao? Anh là..." Hắn dừng một chút, khoát tay nói: "Thôi, em không nói nữa, nhìn cái dạng này của anh có nói cũng vô dụng. Tiếu Gia Thụ ở trường quay ổn không? Quay thuận lợi không?"

Nói tới đây sắc mặt Quý Miện lập tức trầm xuống: "Hiện tại quay một bộ phim có thể lèng phèng như vậy sao? Diễn viên chính nói đi là đi, cảnh quay toàn để cho thế thân, coi khán giả là cái gì? Bỏ ra một đống tiền để mướn mấy loại như vậy đi diễn? Tự mình nhận tiền lương mấy trăm vạn rồi chi ra mấy ngàn mướn mấy tên làm thuê lên quay, làm diễn viên kiểu đó?"

"Bây giờ cái giới này là vậy, kiếm tiền là nhất, còn lại là chót. Diễn viên kiếm được nhiều tiền ai mà không ham, ham nhiều quá rồi làm không hết đành phải tìm người thế thân, cũng bình thường thôi? Lúc trước anh cũng biết, nhưng chưa thấy anh nói ra như vậy." Phương Khôn ha ha liếc hắn một cái.

Quý Miện cười không nổi: "Nếu bộ phim mà tôi đầu tư xuất hiện tình huống này, tôi mẹ nó đuổi người đi luôn cho khuất mắt. Cầm mấy ngàn vạn thậm chí là mấy triệu tiền lương để quay mấy cái rác rưởi như vậy, nghĩ mình đang đùa với ai?"

Hiện tại hắn đang nóng, điện thoại vang lên, vừa nhìn là tin của Tiểu Thụ nhắn đến "Lý lão sư không có mắt", không nhắn gì chỉ có mỗi cái icon che miệng cười trộm. Khuôn mặt lãnh ngạnh của Quý Miện nhanh chóng mềm xuống, trả lời: "Sao vậy?"

"Vui quá." Bên kia gửi đến hai chữ.

"Tại sao?"

"Không sao."

Xem đến đây, Quý Miện trầm thấp nở nụ cười. Không hề nghi ngờ, đột nhiên Tiểu Thụ vui vẻ chắc chắn là do mình. Dù không nghe được tâm ngữ nhưng tất cả tâm tư người nọ đều đặt trên mặt, cực kì dễ đoán.

Quý Miện cũng gửi lại icon như vậy, nói rằng: "Anh cũng vui."

"Anh có chuyện gì vui?" Tiểu Thụ lễ phép hỏi một câu.

"Gặp được người cực kì muốn gặp." Viết xong những lời này Quý Miện mới kinh hãi phát hiện, thì ra mình thèm khát được nhìn Tiểu Thụ như vậy. Hắn ngây dại, nhìn chằm chằm điện thoại đến nửa ngày.

Đúng lúc đó, Tiểu Thụ trầm mặc nửa phần cũng gửi đến: "Trùng hợp ghê, em cũng vậy! # cười trộm #"

Nhìn đến đây Quý Miện nào còn tâm tư đi nghiên cứu tâm hồn của mình, lúc này liền cười rộ lên. Đáng giá, chạy đường xa như vậy, uống nhiều rượu như vậy, nói nhiều như vậy, tất cả đều đáng giá!

Phương Khôn trợn mắt theo dõi khuôn mặt hắn, chốc thì giận dữ chốc thì vui vẻ, âm thầm mắng một câu tên ngốc.

Từ khi anh Quý mời mọi người ăn cơm Tiếu Gia Thụ cảm nhận được bầu không khí trong trường quay thay đổi rõ ràng, ít nhất khi y yêu cầu quay lại đạo diễn Vương cũng không lộ ra thần sắc bực bội. Cứ vậy qua hơn mười ngày, Khương Băng Khiết vẫn chưa trở về, mà thế thân của cô ta diễn càng lúc càng nhiều, bây giờ không cười nữa mà còn có thể đọc lời thoại.

Tiếu Gia Thụ dần quen với tiết tấu cô nàng, ăn ý càng lúc càng tự nhiên, tốt đến mấy cảnh đều không ăn NG. Sáng hôm nay toàn bộ cảnh quay đã diễn xong, Tiếu Gia Thụ đang nghỉ ngơi trong phòng hóa trang thì phát hiện có một nữ phụ tóc tán loạn đi ra từ phòng Cừu Độ, hai má đỏ bừng, môi cũng bị bầm, vừa thấy liền biết xảy ra chuyện gì.

"Anh Tiếu anh quay xong rồi?" Cô cười hì hì chào hỏi với Tiếu Gia Thụ, hoàn toàn không thấy ngại ngùng.

"Ừ." Tiếu Gia Thụ vuốt cằm rồi vào phòng hóa trang, không muốn nhiều lời.

Nữ phụ xem thường nhìn bóng lưng của y, sau đó quay đi.

Cùng lúc đó, Cừu Độ vẻ mặt thỏa mãn đang nói chuyện với biên kịch tư nhân: "Cô sửa kịch bản lại cho tôi, nếu được thì cắt luôn mấy cảnh của Tiếu Gia Thụ, rồi cho Thiên Hạc Lăng một tuyến tình cảm với tôi." Thiên Hạc Lăng là tên của nữ phụ lúc nãy.

"Nhân vật Thiên Hạc Lăng đóng thật sự đã xong rồi, nếu thêm tuyến tình cảm thì kết cục phía sau phải sửa lại, đạo diễn có đồng ý không? Lại nói, hậu phương Tiếu Gia Thụ rất cứng, nếu chúng ta tùy tiện cắt cảnh, cậu ta có nổi giận không? Nếu hai người mà ầm ĩ lên, chỉ sợ đạo diễn không đứng bên chúng ta." Biên kịch tư nhân sầu lo nói.

"Kêu cô sửa thì sửa đi, sợ cái gì. Mấy hôm trước tôi cũng sửa mấy cảnh, Tiếu Gia Thụ đều đồng ý. Nếu không nhúng tay, nó cố gắng như vậy hại mỗi ngày ông đây đến trường quay đều lề mề, chỉ sợ nó nổi hơn thôi. Mà bộ "Phong hỏa thần châu" kia cô đã mua chân cho tôi chưa?" Cừu Độ xoay người nhìn trợ lý.

Trợ lý vội vàng đáp: "Đã mua rồi anh Cừu, hai ngày sau sẽ kí. Đến lúc đó chúng ta sẽ mướn thế thân qua kia quay, đạo diễn cũng đồng ý rồi, không vấn đề gì đâu."

Cừu Độ xác nhận hỏi: "Bên kia có giống không? Người xem có nhìn ra không?"

"Rất giống, chắc chắn không nhận ra đâu. Lại nói, bộ này là phim kháng chiến, trên mặt diễn viên toàn là bụi bặm, chỉ cần ngũ quan giống nhau thì sẽ không ai nhận ra đâu."

"Vậy được, cứ thế làm đi, tôi quay xong Song long rồi tính tiếp. Tiểu Quản, chuyện kịch bản cô quan tâm nhiều chút, cảnh này, cảnh này, rồi cảnh này nữa, sửa lại hết, tôi mới là nam chính số một, thủ bên chính đạo sao có thể để nhân vật phản diện như Tiếu Gia Thụ đè chết được. Sửa sửa sửa, mấy cảnh làm hư hình tượng đều sửa lại hết, cảnh cua Thiên Hạc Lăng phải tăng thêm, nhớ chưa?"

"Anh Cừu, chúng ta có nên thương lượng với biên kịch và nguyên tác giả không anh?" Trong lòng biên kịch tư nhân có chút lo lắng.

"Không cần, nói với mấy người đó làm gì, tôi đi nói với đạo diễn một tiếng là được rồi." Hiện tại Cừu Độ là nhất ca giải trí Sang Duy, có Đinh Chấn sau lưng, hắn sợ ai?

Vì thế năm ngày sau, Tiếu Gia Thụ nhận được kịch bản mới, cảnh diễn của y bị cắt mạnh, vốn là hình tượng nhân vật có chiều sâu liền bị cắt đến không còn, quá đáng hơn nữa là, cảnh một vị nữ phụ cũng sửa lại, chỗ này một khúc chỗ kia một khúc, cuối cùng ngày cả cảnh của nữ phụ còn nhiều hơn nam chính.

Trong nguyên tác, nhân vật Tiếu Gia Thụ đóng là nam chủ số một liên thủ với nam chủ số hai tiêu diệt cường địch, cuối cùng cải tà quy chính. Hình tượng của y nửa chinh nửa tà, cực nhiều mị lực, nhưng trong kịch bản mới Tiếu Gia Thụ chỉ thấy một tên ma đầu tâm thần mất trí, hơn nữa kết cục còn cực kì bi thảm.

Đây mà là nam chủ số một sao? Đây còn không bằng nam phụ!

Tiếu Gia Thụ giận đến run đầu ngón tay chạy đi tìm đạo diễn hỏi, thế nhưng đối phương lại nói rằng kịch bản này thông qua, hậu kì cứ dựa theo bản cũ, kêu hắn cứ học thuộc lời thoại đi. Đây là sao? Không phải rõ ràng ức hiếp người sao?

Tiếu Gia Thụ đã kí hợp đồng với đoàn phim, còn diễn không ít cảnh, bây giờ muốn rời khỏi nhất định sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Đầu tiên y muốn làm rõ một điều — rốt cuộc là danh dự hợp đồng quan trọng hay lợi ích của mình quan trọng. Y nên cẩn thận quay xong hay dứt khoát rời khỏi?

Lần đầu tiên Tiếu Gia Thụ gặp phải tình huống này, suy tư một mình thật lâu cũng không có được chủ ý, đành phải gửi tin cho Lý lão sư. Dù sao Lý lão sư là người từng trải, có rất nhiều kinh nghiệm, hẳn là biết cách nên làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn