Chương 99: Thừa nhận đi, anh yêu cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Miện nhận được tin của Tiếu Gia Thụ khi hắn cùng một số thực tập sinh đang hội nghị định hướng ra con đường phát triển, Lâm Nhạc Dương thì cố lết thân tàn ma dại vào công ty yêu cầu thay đổi hợp đồng. Không sai, hắn muốn từ bỏ hợp đồng cấp A, bắt đầu với tư cách người mới chân chính, quyết định này với hắn mà nói cực kì gian nan, nhưng cũng cực kì cần thiết.

"Các cậu trước tiên bàn bạc lại với người đại diện của mình một chút, sau đó viết một bản kế hoạch cho tôi." Quý Miện nói với vài thực tập sinh, "Đầu năm nay minh tinh nào cũng có hình tượng, nhưng tôi phải cảnh cáo trước, bây giờ muốn hình tượng gì thì cố mà trụ cho đến cuối cùng, đừng để giữa đường sụp đổ tự hủy diệt chính mình. Muốn làm ca sĩ thì cố mà hát, làm diễn viên thì cố mà diễn, đừng tự xây cho mình một hình tượng hoàn mỹ, đó là mua dây buộc mình."

Mấy người vội vàng đáp ứng rồi đi theo người đại diện ra ngoài.

Lúc này Quý Miện mới nhìn về Lâm Nhạc Dương đã chờ đợi lâu: "Lúc trước cậu kí hợp đồng còn bốn năm nữa mới hết thời hạn, theo lý mà nói thì công ty không thể giúp gì được."

"Qúy... tổng." Lâm Nhạc Dương đúng lúc sửa lại xưng hô, "Em nguyện ý bỏ hết tất cả quyền lợi, chỉ cầu được làm lại từ đầu, xin anh cho em một cơ hội. Đến bây giờ em mới hiểu được, với thực lực này của mình, dù anh có để hợp đồng cấp A cho em em cũng không lấy được gì, là anh luôn âm thầm giúp đỡ em..."

Hắn còn chưa dứt lời bỗng di động trên bàn vang lên, Quý Miện không để ý nhìn lướt qua rồi nhanh chóng cầm lên xem, biểu tình từ sung sướng biến thành thận trọng. Hắn giơ tay lên, ý bảo Lâm Nhạc Dương dừng nói chuyện, bắt đầu trả lời.

Tiếu Gia Thụ nói tỉ mỉ chuyện thay đổi kịch bản lại một lần, sau đó hỏi ra hoang mang từ tận đáy lòng: [... Lý lão sư, làm một diễn viên, em vốn nên tuân theo hợp đồng diễn xong phần diễn, nhưng hiện tại em rất bối rối, em không biết sự kiên trì của mình còn ý nghĩa nữa hay không. ]

Quý Miện: [Anh hỏi em, diễn xong bộ này, em đã từng hối hận?]

Tiếu Gia Thụ nghĩ nghĩ, trả lời: [Mỗi ngày đều đang hối hận. ]

[Vậy sau khi quay xong, nó có đạt tới mức em kì vọng không? ]

[Không đạt, kém quá xa. ]

[Kém ở đâu? ] Quý Miện tiếp tục dẫn đường.

[Nội dung kịch bản kém, hiện tại đã bị thay đổi hoàn toàn, diễn viên diễn kém, không chuyên nghiệp, đạo diễn cũng có vấn đề, không thể điều khiển đoàn phim, cũng không thể quản lý diễn viên, rất nhiều cảnh vì diễn viên không muốn diễn hoặc không nhớ được lời kịch ông ta cũng cho qua, tài chính không hợp lý, đầu tư cho diễn viên quá nhiều còn lại mới để cho đạo cụ và trang phục, lại không có được đội hậu kì chuyên nghiệp. Phải biết đây là một bộ tiên hiệp, ít nhất nửa cảnh phim đều cần hậu kì mới ra được, nhưng đạo diễn lại không hề để ý. Em có thể đoán trước, bộ này quay được tới đâu thì quay, ẩu tả thế nào cũng được, qua loa cho xong. ] Tiếu Gia Thụ phân tích.

Quý Miện nhẹ nhàng mỉm cười: [Vậy là được rồi. Nội dung kịch bản, diễn viên, đạo diễn, đoàn phim, hậu kì, phương thức vận tác, những vấn đề em vừa nêu ra đều là vấn đề trung tâm mà đoàn phim nào cũng phải đối mặt. Nhưng hiện tại em nhìn đi, những vấn đề kia đều còn, mà đạo diễn mặc kệ không xử lý, thế em còn kiên trì cái gì? Tinh thần hợp đồng thì quan trọng thật, nhưng là một diễn viên, danh dự, phong cách, tín ngưỡng, đam mê không phải quan trọng hơn sao? ]

Quý Miện nhớ lại một chút, viết tiếp: [Tuổi trẻ, lúc đó anh mới debut, vì không có kinh nghiệm nên bị lừa đi quay một bộ điện ảnh ẩu tả. Ngày đầu tiên vào đoàn anh liền hối hận, nhưng bởi vì không trả nổi tiền đền hợp đồng nên đành phải cắn răng mà quay. Sau đó điện ảnh lên sóng trong nước, dân mạng đánh giá xuýt chút nữa âm điểm, mà nó cũng thành lịch sử đen đời anh, mỗi khi nhắc tới đều xấu hổ muốn chết. Bây giờ anh có tiền, cho nên đều nghĩ nếu hiện tại có thể xuyên qua anh sẽ trả nốt phần bồi thường hợp đồng. Anh cho rằng một diễn viên tốt thì ngoài có phong cách trong có đam mê, không phải phim gì cũng quay được. Chẳng sợ diễn xuất của em có xuất sắc tới đâu nhưng diễn phải nhiều bộ như vậy sẽ có danh hiệu "Độc dược phòng vé", lúc đó muốn xuay người cũng khó, mất đi phong cách cũng như mất đi xương cốt, đứng cũng không được. Mà đam mê là sự tôn trọng của diễn viên dành cho nghệ thuật nên được rèn luyện hằng ngày, thẩm mỹ, ý thức đều phải dựa vào nghệ thuật, chứ không phải danh tiếng. ]

[Chúng ta tạm bỏ danh tiếng qua một bên, anh chỉ hỏi em, diễn xong bộ này nó cho em được những thứ gì? Là lẵng hoa tiếng vỗ tay, hay là vết nhơ xóa mãi không sạch? ]

Tiếu Gia Thụ nhìn chằm chằm đoạn văn tự này bỗng nhiên hiểu ra: [Lão sư, em cảm thấy đoàn phim cứ như vậy thì nhất định bộ này sẽ tiêu. Có lẽ lúc tuyên truyền có người sẽ thích nhưng em thật sự không thể gật bừa, nó không chạm đến mức đam mê mà em theo đuổi. Lão sư, em nghĩ rồi, em không quay nữa. ]

Quý Miện lập tức trả lời: [Vậy em kêu người đại diện đi xử lý chuyện hủy hợp đồng, đừng nản chí, lần sau nhận phim cẩn trọng một chút là được. ]

[Vâng, cảm ơn lão sư. ] Tiếu Gia Thụ chân tâm thật lòng mà đánh chữ.

Quý Miện nhìn chăm chú di động, trong lòng vừa thỏa mãn lại vừa chua sót. Hiện tại người Tiểu Thụ tín nhiệm nhất đã từ Quý Miện biến thành Lý lão sư sao? Nhưng cũng may hai người kia đều là hắn...

Lâm Nhạc Dương đợi thật lâu, thấy Quý Miện không gõ phím nữa mà cầm di động ngẩn người, lúc này mới chần chờ nói: "Quý tổng, em vừa nói đến chuyện..."

Quý Miện xua tay: "Cậu đến phòng luật pháp đi, bọn họ sẽ giúp cậu xử lý vấn đề hợp đồng. Lâm Nhạc Dương, nếu tôi kiên quyết không cho cậu thay đổi hợp đồng, chắc cậu cũng biết tương lai của mình chứ?"

"Em biết." Đối với Lâm Nhạc Dương mà nói, hợp đồng cấp A tương đương với đóng băng bốn năm, mà trong thế giới công chúng dễ quên này còn ai nhớ được hắn? Bốn năm tuy không dài nhưng đối với một tân binh trẻ tuổi là khoảng thời gian quý giá không thể bỏ qua.

"Cho nên tôi đối với cậu đã tận tình tận nghĩa, chúng ta không ai nợ ai, cậu hiểu không?" Quý Miện thẳng thắn nhìn vào đối phương.

Lâm Nhạc Dương cắn răng nói: "Em hiểu."

"Vậy được, cậu có thể đi." Quý Miện thản nhiên xua tay.

Lúc này Lâm Nhạc Dương mới tập tễnh ra khỏi văn phòng, trong đầu chỉ còn một câu nói: tất cả kết thúc, khoàng thời gian đã từng gắn bó bên nhau đã bị đổi thành bốn năm tương lai. Đến hiện tại anh Quý đều không để hắn thiệt thòi, hắn cho Lâm Nhạc Dương quá khứ, hiện tại và cả tương lai, bây giờ ngẫm lại, đúng là mình quá tham lam...

Trong lúc đó, Hoàng Mỹ Hiên vội vàng tới trường quay đàm phán với đạo diễn: "Đạo diễn Vương, ông làm vậy rất không được với Tiểu Thụ nhà chúng tôi nhỉ?"

"Vấn đề kịch bản chúng ta có thể nói lại mà." Vương An cười xuề xòa.

Cừu Độ ngồi một bên không nhanh không chậm mở miệng: "Có phải Tiếu Gia Thụ không vừa ý với kết cục không? Tôi cho nó trở lại ban đầu là được."

Hoàng Mỹ Hiên liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh: "Đừng cho rằng tôi không biết mấy người đang làm gì. Mấy người cố ý đổi kết cục của Tiểu Thụ thành như vậy, nếu nhóc có tỏ ra bất mãn mấy người liền sửa lại cho chu toàn đôi bên, khiến bọn tôi sinh ra hoang tưởng các người nhượng bộ đúng không? Cừu Độ, cậu cho rằng tất cả mọi người đều bị ngu mặc cậu tùy ý đùa nghịch? Kết cục có thay đổi hay không chúng tôi căn bản không quan tâm."

Cô nhìn chằm chằm Vương An, nói từng câu từng chữ: "Hôm nay tôi đến đây không phải tán gẫu chuyện kịch bản với mấy người mà là nói chuyện hủy bỏ hợp đồng, gọi luật sư đến đây."

Sắc mặt đạo diễn Vương lập tức thay đổi: "Hủy bỏ hợp đồng? Các người đừng chuyện bé xé ra to chứ. Có diễn viên nào không thay kịch bản, các người không hài lòng cũng có thể đổi mà, mọi người từ từ thương lượng." Nói thật lòng một câu thì trong đoàn phim này lão thích nhất là Tiếu Gia Thụ, diễn xuất kỹ càng, tính tình ôn hòa, lễ phép, lại còn chuyên nghiệp, chỉ cần là phần diễn của y thì nhất định phải quay đến khi hoàn mỹ mới thôi, quả thực rất ít lo lắng.

Lão tình nguyện người đi là Cừu Độ cũng không muốn Tiếu Gia Thụ rời khỏi đoàn phim. Thật ra lão cũng biết, Tiếu Gia Thụ là lương tâm còn sót lại của đoàn, nếu y không ở, cục diện sẽ hoàn toàn lộn xộn. Vì vậy lão nghĩ nghĩ bèn nói: "Quay đã quay một nửa, cô cậu phủi tay chạy lấy người thì phải bồi thường rất cao."

"Ông lừa ai vậy? Chưa được một tháng mấy người liền quay được một nửa?" Hoàng Mỹ Hiên mở hợp đồng ra, theo đó phân tích: "Hiện tại đoàn phim có tâm không nhiều lắm, tôi vừa nghe nói nam nhất bộ này là Cừu Độ, nữ nhất là Khương Băng Khiết liền đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Ông nhìn cho kĩ, lúc kí hợp đồng cũng có ghi nghĩa vụ và quy định rõ ràng đối với quyền lợi của Tiểu Thụ: thứ nhất, các người không thể cắt bớt cảnh diễn, thứ hai, không thể làm hư hình tượng nhân vật, thứ ba, không được tự tiện thay đổi kịch bản, yêu cầu trung thực với nguyên tác, nếu có phát sinh thay đổi so với nguyên tác cũng phải dùng hình thức văn bản cho chúng tôi biết... Trong những điều khoản này bên ông thực hiện được mấy điều? Là các người vi phạm trước, đương nhiên chúng tôi có quyền hủy hợp đồng."

Đạo diễn Vương bị Hoàng Mỹ Hiên ép hỏi đến bại lui, đành phải tìm luật sư đến.

Tiếu Gia Thụ ngồi trong một góc trường quay chờ luật sư đến, Hoàng Mỹ Hiên kéo y ra hỏi: "Em quyết định không quay nữa thật sao? Thật ra chỉ cần em đồng ý chúng ta có thể đổi kịch bản lại, nhưng nếu em muốn hủy giữa chừng có khả năng sẽ có lời đồn truyền ra, bất lợi với danh dự."

Tiếu Gia Thụ lắc đầu: "Chị Mỹ Hiên, hiện tại không phải vấn đề kịch bản mà là những người này căn bản không muốn quay nghiêm túc. Em đến gần một tháng nhưng chỉ gặp được Khương Băng Khiết có hai lần, thế thân của Cừu Độ tới bảy tám người, hắn không ngừng thêm cảnh diễn, thay đổi còn cắt bớt lời thoại của nữ phụ, tự mình nói dăm ba câu rồi tùy tiện xong, đạo diễn cũng qua loa. Còn có một nữ phụ kia kìa, trực tiếp dùng con số thay cho lời thoại, em phải phối hợp tiếp lời cô ta, xém chút nữa tinh thần thác loạn, chị hiểu không? Trong đoàn phim này thu hoạch lớn nhất là học được diễn xuất, qua loa cho xong là thái độ bình thường, cố gắng nghiêm túc ngược lại trở thành ngoại lai, đúng là đảo điên tam quan."

Tiếu Gia Thụ lau mặt, suy sút nói: "Chị Mỹ Hiên, em thật sự không muốn quay tiếp."

"Rồi rồi rồi." Hoàng Mỹ Hiên xoa đầu an ủi: "Em không muốn thì chúng ta không quay."

Hai người nói chuyện vừa xong thì luật sư cũng đến, qua mấy bận đàm phán cuối cùng đều bại dưới tay Hoàng Mỹ Hiên kinh nghiệm phong phú, kết quả Tiếu Gia Thụ tiêu sái rời khỏi đoàn phim, một đồng cũng không cần bồi. Nhưng ba ngày sau, trên internet xuất hiện một video mơ hồ, một minh tinh nữ hơi có danh tiếng giữ chặt Tiếu Gia Thụ hỏi nguyên nhân y hủy hợp đồng, mà y thì lạnh như băng nói rằng: "Kịch bản như vậy không thể nào quay, tôi không diễn."

Trên video kia người nữ còn giải thích thêm, nói Tiếu Gia Thụ không hài lòng cảnh quay của mình quá ít, muốn thay đổi kịch bản lại bị đạo diễn từ chối, vì thế liền hủy hợp đồng, không ngờ đạo diễn không quan tâm liền thuận theo hủy bỏ hiệp ước, cuôi cùng còn cảm thán vị phú nhị đại này tính tình kém, khó hầu hạ, thường xuyên đùa giỡn trong đoàn phim.

Cô ta nói đều là những chuyện hoàn toàn không có căn cứ, ngoại trừ đoạn video bị cắn xén đến hoàn toàn thay đổi kia thì không có nửa điểm thật sự, nhưng tin tức Tiếu Gia Thụ hủy hợp đồng rời khỏi đoàn phim "Song long truyền kì" bị tung lên, số dân mạng mắc câu càng ngày càng nhiều.

Trong nhất thời, Tiếu Gia Thụ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, fans nguyên tác sôi nổi nhảy ra chửi, bảo rằng có bản lĩnh thì tự viết một quyển sách, đừng đạp lên thành quả lao động người khác. Có người còn cảm thấy may mắn vì y ra đi, nếu không bộ phim này không thể xem được. Đương nhiên fans của Tiếu Gia Thụ cũng phản kích, nhưng so ra kém với lực lượng hùng hậu bên kia, rất nhanh bại lui.

Tuy cũng có người thích bởi sắc đẹp, cho rằng dung mạo ấy hoàn toàn phù hợp với hình tượng Lý Nguyên Hạo, nhưng nếu y không tôn trọng tác giả nguyên tác và biên kịch thì đi cũng là một chuyện tốt. Trong giới giải trí này lớn lên xinh đẹp có rất nhiều, không có ai là không bị thay thế, cảnh ít liền thay đổi kịch bản, không cho đổi liền bội ước, đây là siêu anh hùng nào vậy?

Danh tiếng tốt đẹp mà Tiếu Gia Thụ dựng lên nay hoàn toàn sụp đổ, mà phía bên đoàn phim không có một ai đứng ra sáng tỏ cho y. Có lẽ chuyện này vốn dĩ do họ bày ra, nếu không cũng không có lời đồn xuất hiện, sau đó lợi dụng tin tức tuồn ra, hiển nhiên đây là hành vi có kế hoạch dự mưu.

Cái gọi là đổi trắng thay đen, rốt cuộc Tiếu Gia Thụ cũng có cơ hội chứng kiến. Y giận đến đỏ mắt, lập tức lấy điện thoại ra đánh một đoạn văn tự, tuôn ra hết mọi chuyện kỳ ba mà mình gặp được trong đoàn phim, tuy không chỉ đích danh nhưng nghiêm túc đọc từng chi tiết tin rằng cư dân mạng cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Weibo vừa phát ra, fans của Khương Băng Khiết Cừu Độ lập tức nổ tung, nhanh chóng gia nhập đội ngũ fans nguyên tác, dùng bàn phím làm vũ khí tuyên chiến với Tiếu Gia Thụ, còn tuyên bố y cút khỏi giới giải trí.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tiếu Gia Thụ đối mặt với trường hợp này, lần trước y có rất nhiều bằng chứng đưa ra chứng minh bản thân, nhưng lúc này y lại không có thứ gì để đưa ra. Tiếu Gia Thụ nhìn chằm chằm weibo tràn ngập những bình luận độc ác, nội tâm đầy giãy mê mang thống khổ.

Y chỉ muốn bình bình đạm đạm đóng phim mà thôi, sao lại khó như vậy?

Ngay tại lúc y sắp sinh ra dao động với niềm tin của mình, bỗng status vừa nhấc lên sóng gió kia bị xóa mất, nhóm dân mạng nhất thời cảm thấy chiến thắng, đều nói Tiếu Gia Thụ chịu thua, bị mắng đến không dám ló đầu, đáng lắm, cút đi,...

Rõ ràng đều là y nói thật, nhưng dưới sự dẫn dắt của thủy quân và antifans không còn ai tin y, thậm chí còn hoài nghi với phẩm chất đạo đức Tiếu Gia Thụ, mà hành vi chủ động xóa bài là bằng chứng chột dạ.

Tiếu Gia Thụ lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Mỹ Hiên, chất vấn: "Chị Mỹ Hiên, có phải chị xóa bài của em không, tại sao?"

"Tiểu Thụ em ở đâu? Em bình tĩnh lại, chúng ta về công ty rồi bàn. Sắp tới em không cần nói gì với truyền thông cả, giao hết mọi chuyện cho bọn chị xử lý, được không?"

"Cái gọi là xử lý của chị là kêu em im lặng không nói gì sao?" Tiếu Gia Thụ ngừng xe ven đường, ánh mắt đỏ bừng.

"Chúng ta chỉ tạm thời im lặng không nói mà thôi. Tiểu Thụ em rất hay xúc động, em nên sửa tính lại, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ không sống nổi trong thế giới này, một lúc nào đó, em phải thỏa hiệp."

Tiếu Gia Thụ chậm rãi lắc đầu: "Chị Mỹ Hiên, em sẽ không thỏa hiệp!" Dứt lời cúp điện thoại. Khi y muốn rồ ga chạy đi, một nam tử cao lớn đi đến gõ gõ cửa sổ xe, trầm giọng nói: "Tiểu Thụ, mở cửa ra, chúng ta chầm chậm nói chuyện."

Tiếu Gia Thụ kinh ngạc: "Anh Quý? Sao anh tìm được em?"

"Chị Tiết phòng ngừa em xảy ra chuyện nên định vị di động em." Cho nên Quý Miện chủ động nhận việc tìm người."

Tiếu Gia Thụ nhìn chăm chú điện thoại, biểu tình giãy dụa. Y rất muốn một lần xong chuyện, lại muốn chất vấn tại sao mẹ lại can thiệp vào tự do của mình, nhưng y cũng biết, bà cũng vì quá lo lắng nên mới làm như vậy. Bà yêu mình hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Cuối cùng, Tiếu Gia Thụ biết điều mà thu lại điện thoại, suy sụp nói: "Anh Quý, anh cũng cho rằng em sai sao?"

Quý Miện chống hai tay lên cửa sổ xe, thấm thía nói: "Tiểu Thụ, sức một người rất nhỏ, nên em không thay đổi được thế giới, em chỉ có thể thay đổi bản thân..."

Không nghĩ tới những lời này lại đem Tiếu Gia Thụ bên bờ vực hỏng mất nổ tung. Bỗng nhiên y ngẩng đầu, gằn từng chữ: "Anh Quý, vĩnh viễn em cũng sẽ không thay đổi, có lẽ em rất xúc động, rất tùy hứng, em theo đuổi hoàn mỹ quá mức, do đó gây trở ngại ích lợi người nào đó, nhưng ít nhất em xứng đáng với bản thân, xứng đáng với fans, với người xem. Khương Băng Khiết và Cừu Độ qua loa với công việc, mà fans bọn họ cũng tự nguyện mua vé, tự nguyện chấp nhận loại không hoàn mỹ này. Nhưng fans của em thì không. Một khi bọn họ đã thích em, ủng hộ em, em phải có trách nhiệm. Có lẽ tác phẩm của em không là tốt nhất, nhưng em sẽ dùng hết sức làm nó hoàn mỹ, em không muốn làm bọn họ thất vọng, không muốn bọn họ bỏ ra nhiều cảm xúc tình cảm để đổi lại là một đống rác."

Tiếu Gia Thụ vừa đóng cửa sổ vừa nói: "Fans tự nguyện mua vé vì thần tượng, nghe thật cảm động, nhưng khi nhận lấy cái giá bọn họ bỏ ra thì không phải mình nên cố gắng dùng hết khả năng đáp lại sao? Em không phải thượng đế có thể đương nhiên làm tín ngưỡng của fans, em chỉ là một người bình thường, em sẽ kinh sợ, sẽ thụ sủng nhược kinh, em vĩnh viễn tôn trọng tác phẩm của mình, fans và công chúng, chẳng lẽ những thứ này không phải đạo đức cơ bản nhất của một diễn viên sao? Anh Quý, em làm chuyện của em, tín ngưỡng hay đam mê cũng không vì vậy mà thay đổi."

Tiếu Gia Thụ nhìn Quý Miện một cái thật sâu, sau đó đạp chân ga rời khỏi. Y rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh Quý lại rời khỏi ngay lúc huy hoàng nhất, tại sao từ trước khán đài lui lại hậu đài, bởi vì hắn không thay đổi được thế giới, bởi vì hắn lựa chọn thỏa hiệp.

Có lẽ lựa chọn của hắn không sai, nhưng Tiếu Gia Thụ vẫn cảm thấy cực kì thất vọng. Y vốn tưởng anh Quý là người duy nhất có thể hiểu được chính mình, nhưng không phải...

Trong nháy mắt chiếc xe rời đi, rốt cuộc Quý Miện cũng cảm nhận được tiếng lòng mãnh liệt, người nọ lặng yên thì thầm trong vô thức: Anh Quý, em rất thất vọng về anh.

Quý Miện lập tức đơ người, chờ khi ô tô đã đi thật xa mới ra sức đuổi theo, la lớn: "Tiếu Gia Thụ, em quay lại cho anh, em dừng lại..." Nhưng xe đã đi xa, ngay cả đuôi xe cũng không nhìn thấy.

Quý Miện cởi caravat, vò loạn tóc, trong lòng tràn đầy nôn nóng bất an. Chưa bao giờ hắn biết lực sát thương của câu "Em rất thất vọng về anh" lại lớn như thế, không thua gì câu "Em hận anh". Sao hắn lại muốn Tiểu Thụ dùng tấm lòng son của mình đổi lấy thế tục dơ bẩn ấy? Sao hắn lại bỏ được?

Hắn chỉ muốn nói cho y biết: có lẽ y nên thay đổi một chút cách xử lý của mình, không cần nói ra những lời dễ bị xuyên tạc, không nên tin tưởng người khác. Em có thể ngây thơ, có thể tùy hứng nhưng không thể để người khác nhìn ra điều đó, bởi vì những thứ này đều sẽ trở thành nhược điểm để bọn họ công kích.

Nhưng lời khuyên bảo này còn chưa kịp nói đã bị Tiếu Gia Thụ chụp ngược lại. Hắn có thể tưởng tượng được hình tượng của hắn trong lòng Tiếu Gia Thụ sụp đổ, sùng bái càng nhiều thất vọng càng lớn. Nhưng chết tiệt, hắn chịu không nổi nhất là sự thất vọng của y!

Quý Miện tình nguyện cả đời này Tiếu Gia Thụ không thèm nhìn mình cũng không muốn thành vết nhơ trong lòng người nọ. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tiết Miểu và chú Tu, xong mới trở lại xe, dùng sức đập tay lái.

Phương Khôn ngồi bên phó lái, vui sướng khi người gặp họa: "Sao vậy, anh nói mà Tiếu Gia Thụ cũng không muốn nghe? Gần đây hai người cãi nhau đúng không?"

Quý Miện cực kì mệt mỏi mà thở dài: "Tôi không xác định được tình cảm mình dành cho em ấy là cái gì, nên làm thế nào. Cho tới bây giờ còn chưa được ở cùng nhau, lấy đâu mà cãi nhau?"

"Anh không xác định được tình cảm của mình?" Phương Khôn cười sắp chết, đưa tay ra: "Đưa điện thoại của anh đây, mở khóa."

Quý Miện không rõ lý do, nhưng tâm phiền ý loạn vẫn là làm theo.

Phương Khôn mở ảnh video ra, cười nhạo: "Nhìn đi, tổng cộng 200 tấm ảnh mà trong đó ít nhất 190 tấm là của Tiếu Gia Thụ," mở mục tin nhắn: "Cửa sổ chat đều là mình anh độc thoại, người ta không rep một câu, nhưng anh đều kiên trì mỗi ngày gửi hơn chục tin, cũng kiên nhẫn lắm!" Cuối cùng mở ra mục follow weibo, "Nhìn xem, từ khi quen người ta cách vài ngày liền theo dõi hành động, mà anh nói anh còn chưa biết tình cảm của mình? Quý Miện anh nếu không yêu người ta đến chết sẽ làm mấy chuyện nhạt nhẽo thiếu muối vầy sao? Anh có làm vậy với Lâm Nhạc Dương không?"

"Mấy chuyện này em không nói." Phương Khôn nói tiếp: "Hai bộ photobook anh giữ như của quý trên giá sách là ai? Tạp chí khách sạn Thiền Duyệt chất đống trên bàn trà ở nhà là chụp chung với anh? Mỗi ngày anh xem rất nhiều lần đi? Quyển để trên cùng bị xem đến quăn góc, anh nghĩ em không nhìn ra? Còn chưa kể mấy icon lẫn video bị anh giữ trong laptop. Anh xem mấy tin anh gửi cho em dạo gần đây xem." Phương Khôn lấy điện thoại ra: "Em cho anh xem, icon anh dùng đều là của Tiếu Gia Thụ, một , hai, ba, bốn,.. Trong cuộc sống của anh tất cả đều là người ta, mười câu thì hết chín câu là có liên quan, người ta ở bên cạnh thì anh cười như mặt trời, người ta đi rồi thì anh giống như ma bị mất hồn. Nhìn nhìn cho kĩ đi, rồi anh nói cho em biết rốt cuộc tình cảm của mình là gì?"

Quý Miện ngây ngẩn cả người, qua chừng nửa phút mới khàn giọng trả lời: "Nhưng trong lòng tôi có một bí mật không thể nói, rất không công bằng với em ấy."

"Vậy thì vĩnh viễn đừng để cậu ta biết được bí mật đó, dùng hết sức lực yêu là được rồi. Ai mà không có bí mật, này rất bình thường." Phương Khôn vô tâm truy vấn, thở dài: "Yêu thì yêu, sợ cái gì? Chờ cho người đi mất rồi mới biết thế nào là hối hận."

Những lời này khiến tim Quý Miện hung hăng run lên, lập tức rồ ga đuổi theo. Thật ra hắn đã sớm hối hận, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yentn