1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùng...đoàng...đoàng..." - tiếng nổ súng kịch liệt tại một khu cảng bỏ hoang của Seoul. Có lẽ 2 băng đảng nào đó đang thủ tiêu nhau.

Từ đằng xa, có một gã trai lạ mặt đang từ từ đi tới chỗ hai băng PJH và KJS thật nhàn nhã, bình thản. Mặc cái áo cổ lọ đen cùng chiếc quần jean, khoác ngoài là chiếc áo da và một đôi giày đen bóng lộn.

Đôi mắt một mí sắc lạnh vô tình hiện ra sau vành chiếc mũ bucket, mái tóc và nửa khuôn mặt của gã gần như bị che lấp. Người bình thường ai lại bình thản đến vậy trước khung cảnh đấu súng giết người kia chứ? Thì cũng đúng, gã đâu phải người bình thường.

Chàng trai sau khi chắc mình đã đến đủ gần thì dừng lại.

"Trăng hôm nay thật sáng nha~" - gã cất tiếng, chất giọng trầm, có chút gì đó lãng tử phong lưu. Tuy không nói to nhưng câu nói của gã cũng không nhỏ. Nhận ra có kẻ lạ mặt, hai băng đảng đang nổ súng chém giết nhau cũng dừng lại vì tên lạ mặt kỳ quặc kia.

Tên lạ mặt kia có dáng người thật hoàn hảo, cao tầm 1m8, vai rộng và đôi chân dài. Nửa khuôn mặt gần như bị che khuất bởi chiết mũ bucket mà hắn ta đang đội.

Một tên trong PJH giờ súng ra, nhắm vào người hắn, nói bằng giọng đe dọa:"Thằng nhãi kia, mày là ai? Mày muốn chết à?"

Gã không trả lời, đôi môi dày đỏ mọng khẽ nhếch lên.

"Đoàng " - viên đạn bất ngờ găm thẳng vào đầu tên vừa hỏi. Trong tay gã là một khẩu súng ngắn đã nạp sẵn đạn từ lúc nào.

Mấy tên kia láo nháo bất ngờ trước sự việc nhanh như chớp nhoắng này. Gã đã rút súng từ lúc nào vậy?

Khóe môi xinh đẹp của chàng thanh niên lạ nhếch lên, nở một nụ cười vô tình: "Giữa đêm trăng tròn đẹp đẽ như vậy mà lại phải nhìn cảnh máu me, thật mất hứng".

Gã đột nhiên cởi chiếc mũ bucket ra. Mái tóc hồng nổi bật trên bộ outfit đen kia. Đôi mắt một mí sắc lạnh quét một lượt khu cảng toàn máu, vỏ đạn và xác người.

Có một tên nào đó định giờ súng ra bắn hắn thì bị boss ngăn lại, hắn hét ầm lên:"mày muốn chết à? Mày không biết đó là ai sao?"

Chàng thanh niên mỉm cười nhìn về phía đó.

Tên cầm súng khi chạm mắt với gã liền run lên, một luồng sát khí lạnh chảy dọc khắp thân thể hắn. Tên nhãi đứng đó nhìn thế nào cũng không quá 30, sao có thể tỏa ra uy áp mạnh thế kia cơ chứ?

Yeon Jun vẫn mỉm cười, nhưng đôi chân gã lại từ từ tiến về phía hai kẻ ồn ào kia. Không hiểu sao bầu không khí mới đầu còn toàn tiếng hét và tiếng súng giờ đây lại im phăng phắc từ khi gã cởi chiếc mũ ra. Những kẻ nãy đang còn bận chém giết giờ lại đang khẽ run lên trước uy áp của tên tóc hồng này, hai bên dạt ra nhường đường cho gã.

Giờ thì gã đã đến trước mặt hai kẻ kia. Đôi mắt một mí sắc như dao của gã lạnh lùng nhìn hai kẻ đang run rẩy kia rồi lại nhìn khẩu súng trên tay tên kia.

Khẽ hừ một tiếng, gã quay người bước đi. Tên kia đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra tức giận vì cảm thấy bị xỉ nhục, hắn giơ súng, chưa kịp bóp cò thì hàng loạt phát súng từ đâu bay tới, người hắn biến dạng, máu tràn ra toàn thân, người thủng lỗ chỗ, tên đứng bên cạnh lùi ra xa, sợ hãi trước sự việc vừa rồi.

Tên kia cũng ngu ngốc quá đi, lại dám giơ súng về phía gã - YJ - bố già đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc này.

Chắc bạn đang thắc mắc vì sao tôi không gọi tên gã là Choi Ye... cái tên này thực sự không nên nhắc đến nếu bạn chưa muốn chết một cách đau đớn nhất, ai mà lại có đủ thế lực, sức mạnh để gọi tên thật của YJ?

Đáp án là chẳng ai cả, ít nhất là ở Hàn Quốc này.

Quay lại với câu chuyện...

Lại có thêm 2 kẻ đi đến, mái tóc xanh dương khói và nâu hạt dẻ kia? Chẳng phải là Lão Nhị S.Bin và Lão Tam Bamgi đứng no.2 và no.3 Hàn Quốc sao? Nghe đồn họ chính là đàn em thân tín nhất của YJ, và tất cả bọn họ đều độc chiếm vị trí đứng đầu của Hàn Quốc. Sao bộ tam quyền lực này lại ở đây vậy chứ?

Không thể nào vì 2 bang nhỏ nhoi thủ tiêu nhau được.

YJ đi đến chỗ hai người mới đến, cười haha rồi đưa mũ và áo khoác cho Bamgi. Cậu trai tầm 26 tuổi cau có nhìn gã nhưng cuối cùng vẫn cầm hộ đồ, ai mà dám chống lại no.1 cơ chứ, kể cả khi cậu là đứa em kết nghĩa từ hồi bé tý của gã.

Chiếc áo cổ lọ đen bó sát người của YJ càng làm tôn lên cơ thể hoàn mỹ kia. Cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, bờ vai rộng và vững chắc, eo thật nhỏ và cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo. Sao lại đẹp đến vậy cơ chứ.

YJ quay lại lừ mắt nhìn đám người kia, sao lại làm gã thêm việc vậy không biết. Lúc này gã thôi đùa cợt, nghiêm giọng nói, không quá to cũng không quá nhỏ, trầm ấm vừa đủ nghe nhưng lại mang một sức ép kinh khủng:

"Sau khi đạt no.1 tao đã lập ra quy tắc rằng tất cả các băng đảng phải phân chia lãnh địa rõ ràng và không được phép thủ tiêu lẫn nhau nếu không có quyết định của tao mà nhỉ? Và... hôm nay bọn mày bỏ đi quy tắc của tao mà không nể mặt tao như vậy sao?"

Vừa dứt lời, không biết từ đâu tiếng súng đồng loạt vang lên.

No.1??! Hóa ra đây là no.1 YJ ư?

Không phải một chàng trai bình thường nào đó, gã chính là bố già quyền lực nhất Hàn Quốc.

Hai tên đứng đầu băng đảng PJH và KJS chạy đến quỳ trước YJ, giờ còn thù ghét gì nữa, phải bảo toàn mạng sống cho mình trước.

YJ lạnh lùng nhìn hai kẻ mới nãy còn chém giết nhau tàn bạo giờ lại run rẩy quỳ rạp dưới chân mình, gã cười, điệu cười của sự khinh bỉ, khinh bỉ đến tột cùng. Không nhân nhượng, không khoan dung, không có trái tim, đấy là cách mà gã duy trì no.1 mấy năm nay.

"Bắn đi" - một câu nói nhẹ nhàng không thể nào nhẹ hơn này của YJ thốt lên, mặc cho hai tên kia đã dập đến chảy cả máu đầu, vậy thì sao cơ chứ?

Chẳng liên quan đến gã, vi phạm là phải trừng trị, nếu không thì cái vị trí này của gã lại bị người ta cho rằng dễ dàng lấy đi mất.

Vậy là trong đêm trăng tròn sáng nhất tháng 8, Hàn Quốc chứng kiến sự diệt vong của hai băng đảng hạng 2 từng thâu tóm cả vùng cảng rộng lớn.

Người dân đồn rằng họ đã tự diệt lẫn nhau do tranh chấp làm ăn, nhưng cũng có tin đồn rằng họ đã làm phật ý một kẻ có quyền lực cao đến nỗi chủ tịch nước cũng chẳng làm gì được. Nhưng tin đồn chỉ là tin đồn, một khi gã đã làm thì sẽ không để lại manh mối, huống hồ đám cảnh sát tép riu kia làm gì được gã.

Tối đó, YJ lấy 2 băng đảng kia để cảnh cáo tất cả các băng đảng trên toàn Đại Hần Dân Quốc này rằng no.1 Hàn Quốc không phải là bù nhìn. Đứng nhìn những cái xác thủng đầu, YJ nghĩ gì đó, gã nhíu mày:
 
"Chuyên nghiệp quá rồi đó, bắn cũng phải lệch chút chứ? giờ thì dọn dẹp đi. Tao phải về nghỉ đây"

S.Bin và Bamgi đi với YJ lên chiếc BMW màu trắng. Bên ngoài cửa xe, những sát thủ do một tay gã lựa chọn và tôi luyện dần xuất hiện và bắt đầu ngụy tạo hiện trường.

Gã bắt đầu nghĩ có lẽ cảnh sát sẽ nghi ngờ những vết bắn quá chuẩn kia, băng đảng hạng 2 có tốt đến đâu cũng chẳng thể chuẩn vậy được. S.Bin nhìn YJ rồi lại nhìn hiện trường, anh ta tặc lưỡi và nhè nhẹ lắc đầu, giỏi quá cũng khổ.

Nhìn góc nghiêng của khuôn mặt nam tính kia, cậu nhớ về lần đầu tiên gặp YJ và Bamgi.

Lúc đó YJ mới 12 tuổi còn Bamgi thì 10 tuổi, hai cậu bé giao thông tin gầy nhòm ăn mặc rách rưới bước đi trên phố.

Khi ấy cậu đang là Choi Soo Bin, cậu ấm duy nhất của NKG label, một tập đoàn nổi tiếng trong giới về kinh doanh vũ khí. 11 tuổi đã có kỹ thuật và hiểu biết về vũ khí như chuyên gia, cậu chính là thiếu gia tài không đợi tuổi của NKG Label. Vậy nên cậu luôn dương dương tự đắc, coi mọi người đều tầm thường.

Nhưng đúng hôm định mệnh đó, thiếu gia Choi đã hiểu thế nào là tâm phục khẩu phục. Và người mà làm cậu nể phục không ai khác chính là anh em họ Choi, có họ giống như cậu. Bọn họ cũng không hẳn là anh em, về sau cậu mới biết 2 đứa trẻ đó chỉ là những con người có cùng hoàn cảnh cả ngày lang thang ngoài đường nên mới quyết định nương tựa vào nhau.

Lần đó, thiếu gia Choi vì ham chơi mà trốn nhà, vệ sĩ một người cũng không mang theo.

Có lẽ cậu ta tự tin vào trí thông minh và khả năng tự vệ của bản thân. Soo Bin mang theo một khẩu súng ngắn nhưng đâu biết rằng trong ổ đạn chỉ còn 3 viên.

Và nơi cậu ta đi chính là khu phố đen, tụ tập toàn những tên lưu manh, sát thủ và giới giang hồ.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, với cái khuôn mặt đáng yêu và bộ quần áo hàng hiệu, cậu ta bị một nhóm côn đồ dồn vào góc hẻm khu phố đen.

Bọn chúng có 4 tên, có vẻ chỉ là bọn giật đồ nghiệp dư.

Sau khi quan sát tình hình, với suy nghĩ súng đủ đạn đã nhanh tay lôi súng ra bắn liên hoàn 3 phát. Các phát súng đều trúng vào nơi đầu của bọn côn đồ.

Cậu nhếch mép cười trước xác của 3 tên kia.

Tên cuối cùng run rẩy trước miệng súng của cậu.

Bỗng..."cạch... cạch... cạch", súng của Soo Bin đã hết đạn.

Cậu có chút giật mình, súng hết đạn mất rồi, dù tên kia chỉ là nhãi nhép khi so với các sát thủ chuyên nghiệp nhưng hắn vẫn to gấp đôi cậu.

Tên kia thấy súng không bắn, đoán chắc cậu đã hết đạn, giờ thì hắn tức giận, mắt đỏ ngầu, gân cổ nổi lên.

Giờ thì lớn chuyện rồi. Soo Bin không còn đường nào để chạy, cậu đã bị dồn vào ngõ cụt.

Những tưởng số phận mình đến đây là hết thì bỗng nhiên "phụt" ... một dòng máu đỏ tươi vương lên nửa khuôn mặt cậu.

Có kẻ đã cắt cổ tên kia từ đằng sau, nhát chém thật gọn gàng, sâu mà lại trúng vào nơi nguy hiểm nhất.

Gã du côn gục xuống chỉ trong vài giây ngay trước mặt cậu, đằng sau đó là hai thân hình dần hiện ra.

"Trẻ con ư?" - Soo Bin kinh ngạc không nói nên lời, hóa ra kẻ vừa giết gã kia lại là hai đứa trẻ tầm 10 - 12 tuổi, à nói chính xác là chỉ có đứa nhỏ đang cầm dao, đứa lớn đứng nhìn với khuôn mặt bình thản, nhưng lại tỏa ra uy áp rợn người.

Soo Bin bình tĩnh đứng dậy, lau vệt máu trên mặt. Phản ứng của Soo Bin làm cậu trai lớn hơn cảm thấy thú vị.

Phủi bụi trên bộ quần áo hàng hiệu, lau vết máu trên mặt. Soo Bin đưa tay ra với cậu bé nhỏ hơn, tỏ ý muốn bắt tay cảm ơn việc vừa rồi.

Cậu bé nhỏ nhìn tay của Bin rồi lại nhìn cậu trai lớn hơn. Thấy cậu trai lớn gật đầu đồng ý, nét lạnh lùng trên cậu bé nhỏ dần biến mất, thay vào đó là nụ cười đẹp như thiên thần. Cậu giơ tay bắt lại Bin, nói:

"Xin chào, tôi là Beom Gyu, kia là anh tôi, Yeon Jun. Chúng tôi là kẻ giao tin ở khu phố đen này. Uhm... trông cậu không có vẻ gì sợ hãi nhỉ? Nhìn cách ăn mặc chắc cậu đến từ nhà giàu ha? Oh! Súng ngắn kìa, loại xịn nữa, tôi mới thấy loại này có một lần thôi, hình như do tập đoàn nào sản xuất ấy nhỉ? NK... gì nhỉ?"

Beom Gyu sau khi nói một tràng dài thì dừng lại nghĩ ngợi gì đó, hình như là tên của tập đoàn sản xuất vũ khí nào đấy bắt đầu bằng chữ N.

Soo Bin hơi bất ngờ trước Beom Gyu, lúc đầu cậu nghĩ rằng cậu bé này ít nói lắm cơ, ai ngờ...

"Là NKG Label, còn cậu chắc là cậu ấm của NKG nhỉ? Choi Soo Bin, sinh năm 2000, năm nay 11 tuổi và là thiên tài về vũ khí. Tôi nói có sai không thiếu gia?" - Yeon Jun im lặng từ nãy giờ cất tiếng.

"Sao cậu lại biết được chuyện này?" - Soo Bin bất ngờ nhìn Yeon Jun, không thể tin người này có thể nói trúng phóc tất cả mọi thứ sơ lược về cậu như vậy. Hắn ta rốt cuộc là ai vậy chứ?

Yeon Jun mỉm cười nhìn Soo Bin, đuôi mắt khẽ lộ ý cười: "Tôi là kẻ giao tin ở phố đen đấy, cậu nghĩ một kẻ khờ khạo không biết gì có thể sống sót được ở nơi này sao?"

Beom Gyu ngơ ngác rồi lại cười tươi rói: "Không ngờ lại được gặp Boss tương lai của NKG. Hahaha, em gọi anh là anh nhé? Dù gì cũng lớn tuổi hơn, để chúng em đưa anh về, đi với bọn em an toàn hơn là đi một mình đó"

Soo Bin khẽ gật đầu cảm ơn, mặc dù vừa chứng kiến đứa trẻ đang liến thoắng nói chuyện kia giết người chỉ bằng một nhát dao nhưng cậu thấy đi cùng hai đứa trẻ này sẽ an toàn, cậu cũng thầm đoán ra được ý đồ của hai cậu nhóc kia rồi, dù gì cậu cũng không còn lựa chọn nào khác mà.

Chắc hẳn hai cậu bé kia cứu cậu một mạng vì biết cậu là thiếu gia của NKG, chắc chúng muốn đánh đổi một điều gì đó nhờ ơn cứu mạng vừa rồi. Vậy là 3 đứa trẻ chưa được 13 tuổi cất bước trên con phố phồn hoa đầy rẫy tội phạm.

Trên đường đi, Beom Gyu luôn miệng kể về cậu và anh, kể về những chuyện họ gặp, những người họ quen và những tên họ giết.

Yeon Jun vẫn luôn giữ im lặng, thi thoảng lại khẽ ho nhẹ ngăn Beom Gyu nói những chuyện không nên nhắc đến, vừa đi đồng thời anh vừa quan sát xung quanh. Soo Bin vẫn lắng nghe Beom Gyu, thi thoảng lại tiếp lời vài câu.

Đến gần tối thì cả ba về được nhà của Soo Bin.

Beom Gyu mắt sáng lên, hết trầm trồ lại kinh ngạc vì sự đồ sộ của căn biệt thự.

Thấy cậu chủ, vú nuôi và mười mấy tên vệ sĩ chạy ra, bố mẹ cậu mặt mày đang tối tăm vì lo lắng cũng dần nhẹ nhõm khi thấy cậu.

Mọi người xúm lại, kiểm tra xem cậu có bị làm sao không, vú nuôi liên tục trách mắng vì cậu dám bỏ nhà đi chơi mà không mang theo vệ sĩ, mẹ cậu ôm chầm lấy cậu, thở phào vì Bin không sao, trong khi đó, bố của cậu lại nhìn chằm chằm hai cậu nhóc lạ mặt kia.

Thấy trên người Bin và cậu nhóc nhỏ hơn có vết máu khô. Ông không nói không rằng giơ khẩu súng đã mở chốt an toàn mà nhắm thẳng vào đầu Beom Gyu.

Từ sâu trong đáy mắt Beom Gyu sự vui vẻ chuyển dần sang thành lạnh nhạt, không lộ một chút sợ hãi nào.

Soo Bin thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến ngăn ba mình lại.

"Ba à! Đừng hiểu lầm, họ là những người đã cứu con lúc con gặp phải bọn cướp đấy, đừng làm hại họ" - Soo Bin nửa hốt hoảng nửa kiên định nhìn ba mình.

Ông biết con trai mình không ngốc, độ nhìn người của đứa bé này luôn chính xác tuyệt đối nên cất khẩu súng kia đi, nói: "Tôi xin lỗi hai cậu, chưa nói gì mà đã hiểu nhầm rồi rút súng ra đe dọa và cũng cảm ơn đã cứu giúp con trai chúng tôi, tôi có thể làm gì để đền bù cho hai người không? Bất cứ điều gì"

Nghe đến đây, Yeon Jun từ nãy giờ đứng sau quan sát cũng tiến lên đứng trước mặt vị chủ tịch NKG kia, không chút sợ hãi trước uy áp của người đàn ông to lớn dù chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi gầy gò suy dinh dưỡng.

Yeon Jun nhếch mép cười: "Thật sao? Vậy nếu tôi nói chúng tôi muốn gia nhập NKG thì chắc ông cũng đồng ý chứ?"

Điệu bộ của cậu nhóc kia không giống như đang đùa.

Thực ra, bề ngoài NKG chỉ như một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực nhưng thực ra bên trong lại là một trong những tập đoàn có thế lực nhất thế giới ngầm, ấy vậy nhưng đâu phải người bình thường nào cũng biết điều đó.

Ông nhìn Yeon Jun với vẻ bất ngờ, chưa kịp để người đàn ông kia nói, cậu đã thêm vào: "Chúng tôi biết NKG là tập đoàn như thế nào, chẳng lẽ giao tin của phố đen như chúng tôi lại không biết? Và chúng tôi cũng sẽ làm bài text kỹ năng. Nếu như ngài cho chúng tôi một cơ hội"

Con trai ông sao lại dây dưa vào phố đen cơ chứ? Khu phố tội phạm bậc nhất của Seoul?

Soo Bin vội nói: "Họ là ân nhân của con, con cũng đã thấy kỹ năng của họ khi bảo vệ con và hơn hết là con tin họ, xin ngài hãy cho họ một cơ hội"

Ông tin Soo Bin, với kỹ năng được đào tạo trong một môi trường đặc biệt khi chỉ mới một tuổi, nó sẽ không ngốc đến độ được cứu một lần rồi tin ân nhân là người tốt.

Đúng thật như vậy, Soo Bin không phải kẻ ngốc, cậu nhận ra được khả năng của hai người họ, đồng thời hiểu tham vọng của họ khi biết cậu là thiếu gia của NKG, và hơn hết, ở hai cậu bé này tỏa ra uy áp mạnh mẽ mà đến kẻ người lớn cũng chưa có được, chỉ là họ cố tình giấu đi thôi.

Vậy là ba của Soo Bin đồng ý cho hai cậu bé kia một cơ hội. Ông cùng Soo Bin, mấy vệ sĩ nữa đi trước, theo sau là Yeon Jun cùng Beom Gyu đi đến nơi huấn luyện để thực hiện đánh giá.

Bài đánh giá kỹ năng của NKG có 2 phần: sự hiểu biết và khả năng chiến đấu.

Và bạn biết đấy, hai cậu nhóc này vượt qua trước sự kinh ngạc của mọi người.

Sự hiểu biết về vũ khí, thông tin và các chiến thuật của hai người bọn họ thật sự đáng kinh ngạc nhưng chưa đáng kinh ngạc bằng khả năng chiến đấu kia.

Hai đứa trẻ, 2 khẩu súng, diệt sạch hơn 20 đối thủ.

Nếu như Beom Gyu hợp cận chiến thì Yeon Jun lại có tài thiện xạ phi thường, hợp với chiến đấu tầm xa.

Thậm chí còn không hề có vết đạn lệch, hai người phối hợp với nhau trên cả hoàn hảo làm chủ tịch và Soo Bin phải bất ngờ.

Soo Bin đã thấy khả năng của Beom Gyu nhưng còn Yeon Jun thì không, cậu cứ nghĩ Yeon Jun tệ khoản này nên mới để Beom Gyu chiến đấu, hóa ra ngay từ đầu anh không chiến đấu là vì những đối thủ kia không đủ tầm để anh ra tay.

"Nhưng mà làm sao hai đứa trẻ, một đứa 12 một đứa 11 lại có khả năng đâng kinh ngạc kia cơ chứ?" - Đang suy nghĩ thì Soo Bin bị cắt ngang bởi cái vỗ vai của ba.

"Sao con tìm được những cậu bé này vậy cơ chứ?" - rõ là vị chủ tịch này đang phấn khích với những nhân tài bé nhỏ kia.

Vậy là từ đó Yeon Jun và Beom Gyu chính thức trở thành một phần của NKG, thậm chí còn được huấn luyện đặc biệt để trở thành những cánh tay đắc lực cho Soo Bin.

Nhưng ai ngờ vào năm Yeon Jun 18 tuổi, gã quyết định một mình rút khỏi NKG để gầy dựng một đế chế riêng với lời thề sẽ trở thành đối tác và không phản bội NKG.

Beom Gyu chọn ở lại NKG. Một phần trở thành con tin, cầu nối để Yeon Jun có thể tách mình ra khỏi NKG, một phần cũng vì tình cảm bao năm qua ở nơi đầy mùi thuốc súng này.

Sau khi Soo Bin thay ba tiếp quản NKG, anh được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, Beom Gyu cũng trở thành cánh tay phải đắc lực giữ chức vụ phó giám đốc.

Lúc này cơ ngơi mà Yeon Jun gây dựng đã trở nên vững chắc như bức tường thành, đây là lúc gã 23 tuổi, đạt no.1 Hàn Quốc. 3 người bọn họ gặp lại nhau. Quyết định cùng nhau hợp tác, trở thành bộ tam quyền lực nhất Hàn Quốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro