2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Hây! Anh đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?" - Beom Gyu giơ tay vẫy vẫy trước mặt Bin đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Soo Bin rời bỏ luồng ký ức quay về thực tại.

     Anh cười hiền nói: "Đang nghĩ đến chuyện xưa thôi, ai mà ngờ 5 năm qua chúng ta lại đạt đến vị trí này."

    "Èo~Xem CEO máu lạnh vô tình của NKG Label nói kìa, mùi mẫn dử dội nha" - Beom Gyu cố tình chọc ghẹo Soo Bin.
 
     Yeon Jun lúc này quay sang cười nhìn hai anh em nô đùa. Cười nói, cứ như vẻ ngoài máu lạnh vô tình mấy phút trước chưa bao giờ có: "Mấy đứa, đi ăn không? Anh đãi"
  
     Beom Gyu và Soo Bin hớn hở ngước mắt sang nhìn Yeon Jun."Em muốn ăn tokbokki với canh kim chi" - Beom Gyu sáng mắt. Thật sự mấy món sơn hào hải vị ăn hàng ngày làm Beom Gyu ngán muốn chết. Chỉ muốn được ăn những món ngày xưa được ăn. Cậu nhớ ngày xưa cùng anh Yeon Jun kiếm được dư dả một chút thì sẽ đi ăn hai món này, nó chính là món ăn ngon nhất mà suốt đời cậu không quên. Yeon Jun nhìn Soo Bin không có vẻ từ chối gì thì cho chạy xe đến quán tokbokki và canh kim chi hồi trước 3 người họ hay đi.
 


                              ***

- Stockholm, Thụy Điển,

Tại bệnh viện trực thuộc đại học KS

    "Gạc thấm máu, kiểm tra nhịp tim bệnh nhân đi... Thực tập Kang! Cậu hoàn thành bước cuối nhé, khâu lại là xong. Cậu làm được chứ?" - Giáo sư Yang đang thực hiện một ca phình động mạch não trước sự theo dõi của nửa khoa ngoại thần kinh.

     Ngày hôm nay cô đã phải đứng trong phòng phẫu thuật hơn 9 tiếng rồi, lát lại còn phải chấm luận văn của học trò chứ. Chắc giờ nàng giáo sư trẻ nhất bệnh viện thuộc đại học KS chỉ muốn một bát súp gà rồi về nhà đi ngủ thôi. Nhưng ai bảo cô đường đường là giáo sư tài năng nổi tiếng nhất bệnh viện cơ chứ. Mặc bộ đồng phục phẫu thuật đi ra ngoài, kể cả dáng vẻ lúc mệt mỏi của giáo sư Yang cũng làm đám học trò ngưỡng mộ.

    Cậu thực tập sinh Huening Kai mê đắm nhìn theo giáo sư rồi lại quay sang nhìn cậu bạn Kang Tae Hyun đang khâu vết mổ. Sau khi chắc chắn giáo sư đã đi xa rồi cậu mới lên tiếng: "Nè Tyunie, sao giáo sư lại có thể toát ra thần thái được như vậy cơ chứ. Ôi trời, "boss" chính là thần tượng của mình ó". Tae Hyun hoàn thành xong việc được giao thì mới tiếp lời Huening Kai. Cậu nở nụ cười hiền: "Vậy sao lúc boss bắt viết lại hai lần luận văn cậu không nói vậy nhỉ?" Huening Kai "bé nhỏ" lập tức im bặt.

    Giáo sư Yang của bệnh viện trực thuộc đại học KS chính là một tượng đài. Hai cậu thực tập sinh vừa rồi chính là hai học trò duy nhất được cô nhận hướng dẫn.

   Một người IQ 175, một người là thiên tài y học xuất thân từ gia tộc y học Huening lẫy lừng khắp thế giới. Nhưng ai mà giám tranh học sinh với cô cơ chứ, khi mà lý lịch của cô còn khủng bố hơn cả hai người kia cộng lại.
   
     Điều thứ nhất trong tuyển tập "Giáo sư Yang là tất cả", biên soạn bởi Huening Kai của khoa Ngoại thần kinh bệnh viên trực thuộc đại học KS có mô tả sơ lược (đã tóm tắt) như sau:
  - Giáo sư Yang tên đầy đủ là: Yang Hye An, gốc Hàn Quốc
  - Tuổi: 26 - sinh ngày 23/10/1999
  - Chiều cao: 1m68
  - Bố là: Bộ trưởng bộ quân sự thành phố Seoul, trước đó từng ở trong quân ngũ, có cấp bậc Thượng tướng.
  -Mẹ là: Một trong những giáo sư sáng lập đại học Seoul.
    Gia thế bên nội thiên về quân sự, gia đình có nhiều đóng góp lớn. Bên ngoại thiên về y học, có nhiều đóng góp cho y học hiện đại.
  - Đã học và tiếp xúc với y học từ năm lên 4, IQ 184. Thông thạo 6 thứ tiếng: Anh, Hàn, Nhật, Việt, Trung, Thụy Điển. Nhận được học bổng toàn phần của đại học thuộc top Ivy League chuyên ngành y khi chỉ mới 16 tuổi. Đạt nhiều thành tựu to lớn với những đóng góp dành cho mục phẫu thuật ngoại thần kinh khi chỉ mới 24 tuổi. 25 tuổi đến Thụy Điển, trở thành giáo sư người nước ngoài trẻ nhất bệnh viện trực thuộc đại học KS...
  -  Ngoài ra còn có đai đen Karate, thông thạo về vũ khí. Từng tham gia nhiều khóa huấn luyện quân sự cấp cao. Hiện đang là giáo sư thuộc đại học KS đồng thời là một bác sĩ quân y, từng làm phiên dịch viên cho đại sứ quán Hàn tại Thụy Điển.
 
    Đó chính là khái quát sơ bộ về giáo sư Yang - niềm tự hào của khoa ngoại thần kinh bệnh viện trực thuộc đại học KS. Huening Kai sau khi hoàn thành tóm tắt sơ bộ của tuyển tập này đã suýt ngất xỉu vì sốc. Ai mà ngờ vị giáo sư xinh đẹp, thần thái ngút ngàn kia lại có lý lịch khủng bố vậy chứ, còn đáng sợ hơn gia tộc Huening nhà cậu rất rất rất nhiều lần. Nhưng công sức của Huening Kai cậu đâu có bỏ không. Từ khi phát hành trên web nội bộ của bệnh viện cậu đã thu về được bao nhiêu là tiền. Và đương nhiên là giáo sư Yang cũng biết chuyện, vậy là cậu nhỏ phải viết lại luận văn tốt nghiệp lần 2.
   
     "Haizzz~ Mệt thật đó, ai mà ngờ ca phẫu thuật lại kéo dài lâu như vậy cơ chứ. Phải đi mua soup thôi. Sau đó lại còn phải về nhà chấm luận văn nữa chứ. Tyunie thì không lo rồi, có mỗi thằng bé NingKai kia mới làm mình mệt óc." - Sau khi rửa tay, Hye An định đi thay quần áo. Đột nhiên kế hoạch ăn đêm của cô đổ bể. Một nữ ý tá chạy vội đến chỗ cô, vẻ mặt khẩn trương: "Giáo sư Yang, có một ca tai nạn giao thông,  xuất huyết não và gãy xương sọ, bác sĩ trực ca đêm lát nữa mới đến, còn mỗi giáo sư Yang và giáo sư Cooper, nhưng giáo sư Cooper đang trong phòng phẫu thuật rồi". Hye An chán nản bỏ bộ đồ định thay lại tủ, mặc áo phẫu thuật chạy theo nữ y tá kia.
                      
                             *****

      "Cộc cộc cộc... Chào bà chủ" - Yeon Jun đi vào quán ăn xưa gần trụ sở tập đoàn NKG.

     "Aigoo~ Mấy cái thằng bé này, lâu nay mấy đứa đi đâu mà không ghé qua đây vậy?" - Chủ cửa hàng là một người tốt bụng, bà đã giúp đỡ cho anh em Yeon Jun và Beom Gyu từ khi cả hai mới 10 11 tuổi.

     Sau khi Yeon Jun và Beom Gyu thân với Soo Bin thì đã dẫn cậu bé đến đây, bằng một cách nào đó mà quán ăn này ngay sát tập đoàn nhà Soo Bin. Cuối cùng nơi này trở thành quán ruột của 3 người họ, lưu trữ bao nhiêu kỉ niệm.
     
    Yeon Jun cười hiền với bà chủ quán, như thể vẻ máu lạnh vô tình lúc trước chưa bao giờ có. Lúc này Beom Gyu và Soo Bin bước vào quán. Beom Gyu nhanh chóng ôm chầm lấy bà chủ. Cái bóng dáng cao gầy của Beom Gyu lúc ôm lấy bà chủ quán thấp bé trông buồn cười hết sức.

     Bà chủ xoa đầu Beom Gyu, cười nói: "Lớn đầu hai mươi mấy tuổi rồi mà sao cứ như con nít vậy này?"

     Beom Gyu vẫn không buông: "Dì ơi, năm nay con bận quá, không ghé qua được, con nhớ dì lắm."

     Bà chủ cười trêu: "Con nhớ dì hay nhớ đồ ăn dì làm?"

    Beom Gyu cười hì hì nói: " Cả hai ạ".

    Soo Bin bước đến: "Con chào dì, lâu quá không gặp".

    "Aizz~Nói chuyện khách sáo vậy Binie, con lại cao lên rồi đúng không? Cái thằng nhóc to lớn này!"

    Thực sự đến đây đúng là một quyết định đúng đắn. Trong lúc ngồi chờ bà chủ đi làm đồ ăn, 3 người bọn họ ôn lại chuyện cũ. Nói cười vui vẻ như khi còn là những cậu nhóc. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo... là của Yeon Jun. Anh nhìn điện thoại rồi lại nhìn hai người kia. Beom Gyu và Soo Bin đều biết Yeon Jun bây giờ rất bận, anh phải quản thúc bao nhiêu việc. Beom Gyu sẽ gật đầu ý bảo anh cứ đi đi. Yeon Jun mỉm cười xoa đầu hai đứa em. Tuy đều là những nhân vật có máu mặt nhưng dù gì cũng là những đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau, cũng quá lâu rồi không có một buổi gặp riêng như thế này.

    Yeon Jun đứng dậy đi ra khỏi quán. Lúc này thì bà chủ quán bưng canh kim chi và tokbokki ra. Thấy Yeon Jun đi ra ngoài định hỏi nhưng Soo Bin lắc đầu chậm rãi nói: "Anh ấy bây giờ còn quá nhiều việc cần giải quyết". Bà chủ quán cũng hiểu ý nên nhẹ nhàng vỗ vai hai người, nhìn về phía cánh cửa Yeon Jun vừa đi ra.
   
     "Alo? Có chuyện gì?" - Yeon Jun nghe điện thoại.

     "Có chuyện rồi thưa ngài, nguồn tin của chúng ta nói rằng một tập đoàn lớn trên thế giới đang giao dịch với tập đoàn đứng hạng 3 sau Healing và NKG đang hợp tác nhằm lật đổ chúng ta."
    
     "Gửi thông tin cho tôi, tôi cần đích thân xác nhận" - Yeon Jun bình thản nói.
   
     "Họ sẽ giao dịch tại Stockholm, Thụy Điển." - đầu bên kia điện thoại trả lời.

    "Đặt vé đi, gọi V và HB đi cùng tôi." - Yeon Jun nói.
   
    "Rõ thưa ngài" - Đầu bên kia trả lời rồi ngắt máy. Yeon Jun vuốt ngược mái tóc hồng rồi đi đến chiếc Mercedes đang đợi sẵn.
   
      ( Mà tiện thể giới thiệu luôn. Đây chính là chiếc Mercedes-Maybach Exelero với giá 8tr USD mà Yeon Jun tiện tay chọn trong mấy mẫu được giới thiệu. Đúng là người đàn ông có trong tay chiếc thẻ đen :> )
    
      Yeon Jun ngồi vào xe, cài dây an toàn rồi nói: "Đưa tôi tới sân bay Incheon". Chiếc xe nhanh chóng đưa anh đến sân bay. Nhưng Yeon Jun nào có biết điều gì đang chờ đợi anh ở Thụy Điển. Bước ngoặt của cuộc đời anh đang đón chờ phía trước.

     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro