3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bí bo bí bo.... - tiếng xe cấp cứu vang lên dừng lại tại cổng bệnh viện trực thuộc đại học KS.

     - Nhanh lên, đưa bệnh nhân vào - Giáo sư Yang hét to, bệnh nhân vừa được đưa đến bệnh viện đang trong tình trạng nguy kịch.

     Bệnh nhân bị súng bắn gây tổn thương não diện rộng, gãy đốt sống lưng do tai nạn xe, sọ đã gần như vỡ nát, mái tóc hồng thấm máu và kính vỡ, khuôn mặt đã nhuộm một màu đỏ thẫm nhưng... phải chăng? Chính là hắn?....

                       - 4H TRƯỚC -

     YJ là một tên thường làm việc theo cảm tính, đáng lẽ lần này gã chỉ việc giao nhiệm vụ cho đàn em nhưng lại muốn tự tay phải diệt trừ mối họa. Dù sao thì trước khi có được vị trí này gã cũng là sát thủ hạng nhất của NKG, gã có hơi chút tự kiêu vì điều này. Nhưng ai mà ngờ chính sự tự kiêu lại làm gã ra nông nỗi này...

  - V, theo kế hoạch thì cậu và người của ta sẽ đến nhà kho bỏ hoang B cách điểm hẹn của chúng 700m, còn HB, cậu sẽ đi theo tôi đến địa điểm đã hẹn với tay trong của tổ chức. Chỉ bắn khi có tín hiệu của tôi, rõ chứ? - YJ nói với V và HB.

   Vậy là vừa xuống sân bay, mỗi người trong kế hoạch mà chia thành 2 ngả. Yeon Jun quyết định đi làm 2 xe với HB, bước lên chiếc Lexus màu đen, YJ tiến thẳng đến địa điểm được nhận.

   Hai chiếc xe đen chạy với tốc độ cao lên con dốc sát mép vách núi, địa điểm là ở căn biệt thự bỏ hoang trên núi của tay tỷ phú người Thụy Điển nào đó.

- Boss, em đã đến tòa B cách biệt thự trên núi 700m, hiện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lệnh của anh - V liên lạc với YJ

-Tầm nhìn ổn chứ? Hắn ta có ở đó không? - YJ hỏi lại

-Có .... boss, có điều mờ ám, hắn đang đứng dựa vào một bức tường, dáng đứng kỳ lạ như sắp ngã, nhưng em chắc chắn là hắn, hình xăm sau vành tai đó chỉ có thể là người của chúng ta. Sự việc kỳ lạ, ta nên rút th.... bằng... JMMMm.... Bằng ... bằng ... Bo... s.. boss... mau... rời đi... rẹt... rẹt... rẹt..."

    V đang báo cáo thì bên nơi anh ẩn nấp bị phát hiện, rõ là kẻ thù đã mai phục từ trước, còn biết rõ nơi anh ẩn nấp như kế hoạch, chuyện này bị lộ rồi. Tiếng súng tới tấp vang lên, tay bắn tỉa JM trúng đạn, chuyện này ngoài cấp cao trong tổ chức ra thì ai có thể biết được cơ chứ. Kẻ địch được trang bị đầy đủ, thêm nữa bên anh còn đang trong thế bị động. Rốt cục phải làm sao đây...

-----------------

- V! V! Nghe rõ không? Chết tiệt... - YJ tức giận ném bộ đàm đi - Bị phát hiện sao?

   Qua gương chiếu hậu, gã thấy chiếc Lexus của HB đã biến mất, thay vào đó là mấy chiếc xe địa hình mà theo gã là trông thật xấu xí... Quay trở lại vấn đề. V thì đang bị tấn công, xe HB thì biến mất. Gã thì đang tự mình tiến thẳng vào một cái bẫy? Con mẹ nó...

    Mấy chiếc xe địa hình tăng tốc, tiến dần lên, có vẻ bọn chúng muốn ép YJ lao xuống vực. Nhưng YJ cũng đâu có vừa, gã dựa vào gương chiếu hậu mà bắn thủng lốp của một trong 2 chiếc đi đầu. Chiếc xe suýt lao xuống vực. Những gã kia bắt đầu phản kích, bọn chúng liên tục bắn vào YJ, nhưng đây là chiếc xe chống đạn mà gã đặt làm riêng, đâu dễ mà bắn thủng. Có lẽ thấy được điều này, chúng quyết định quay về kế sách cũ. Gã đạp ga.

   - Chết tiệt! Ngay lúc này sao? - YJ chửi rủa, gã nhớ rõ ràng đã kiểm tra xe trước khi đi rồi, bằng một sự phi lý nào đó mà trùng hợp đúng lúc này xe lại có vấn đề.

   Bằng... bằng.... rắc... rắc... - Lại cái quái gì đây? - Kính vỡ sau khi chịu loạt đạn liên tục

  - Xe chống đạn kiểu *** gì vậy? - YJ chửi thề, thực sự bằng cách nào mà những điều vô lý này lại xảy ra.

   YJ dùng khẩu súng duy nhất của mình bắn trả, tình thế này thực sự éo le. V và HB thì thất thủ, tình trạng của gã cũng không thể kéo dài lâu nữa.

   Phía trước là khúc cua, chết tiệt, phanh cũng có vấn đề rồi, gã sẽ lao xuống vực mất. Bỗng nhiên,... Đoàng... mọi thứ mờ dần... hình như gã vừa trúng đạn, không xong rồi... Trước khi hoàn toàn bất tỉnh do vết đạn trên đầu, gã cùng chiếc xe lao xuống vực...

  -------------------------------------------------------

   "Tiến hành mở sọ não... nhịp tim đang giảm ... băng gạc đâu? Thực tập Kang mau hút dịch... nhanh cầm máu..." - giáo sư Yang là bác sĩ chính của ca phẫu thuật này, thực sự thì đây là ca mổ có độ khó quá cao, tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Ca phẫu thuật cấp cứu này làm viện trưởng cũng chưa chắc nhận mình đủ khả năng thực hiện. Ấy vậy mà cô vẫn nhận, Hye An không chắc mình cứu sống được bệnh nhân nhưng cô phải làm. Cô phải quyết định nhanh, thời gian của bệnh nhân có hạn.

   - Lấy được viên đạn rồi... nhịp tim chưa ổn định... mau thay gạc... Thực tập Kang mau hút... Nhịp tim ổn định rồi.... Hoàn thành rồi - Sau hơn 9 tiếng căng thẳng trong phòng phẫu thuật, cuối cùng cô cũng thành công. Viện trưởng đứng xem cũng phải kinh ngạc vì tài năng của cô gái trẻ này. Mọi người đứng quan sát cũng phải vỗ tay, ca phẫu thuật này chắc chắn sẽ đưa danh tiếng của giáo sư Yang lên cao nữa. Ấy vậy mà cô lại không có vẻ gì vui mừng. Dù mệt do đứng hơn 9 tiếng phẫu thuật không nghỉ nhưng Hye An vẫn đi đến bộ phận nhân sự của bệnh viện dò xét xem người bệnh mà cô vừa cứu sống là ai. Đương nhiên Hye An cũng có một phần đoán được. Mái tóc hồng, đôi mắt một mí sắc lạnh, mũi cao và thanh thoát hiếm thấy ở Hàn, môi dày, khóe miệng dù ngất nhưng vẫn hơi nhếch lên trông như vẻ bỡn cợt. Chắc chắn là hắn...

...

- Hye An, con phải tránh xa Choi Yeon Jun, hắn là sát thủ, là con chó của NKG, hắn chỉ thân cận với con để làm nhiệm vụ thôi -  Bộ trưởng nói với đứa con 18 tuổi ngây thơ của mình

- Bố, người đang đùa đúng không? - Hye An bàng hoàng,Yeon Jun là người con trai duy nhất làm cô cảm thấy ở bên cạnh mình không phải vì danh lợi, cô không tin.

   Thấy người con tỏ vẻ không tin, ông mới đưa loạt ảnh chụp Yeon Jun thực hiện các phi vụ, dù bịt kín mặt nhưng Hye An sao có thể không nhận ra cái mái tóc hồng và đôi mắt lạnh đó. Cô thực sự suy sụp, tại sao chứ? Tại sao mà ngay cả một người bình thường để yêu cũng không có? Tại sao ai ai cũng phản bội cô? Hye An lúc đó đã thực sựyêu Yeon Jun rồi, cô thậm chí định bảo lưu bằng tại đại học Johns Hopkins để về Hàn với gã nhưng những tấm ảnh chụp kia đã phá hủy tất cả rồi.

...

   Sau sự việc lần đó, Hye An đã khóc cả tuần trời rồi lao đầu vào học. Cô  trở lại Johns Hopkins học chương trình cử nhân, cô chỉ mất 4 năm để hoàn thành chương trình 7 năm cử nhân. Ừ vậy đấy, suýt chút nữa cổ bỏ tất cả vì gã kia.
  
     20 tuổi học lên thạc sĩ

     22 tuổi học lên tiến sĩ, đồng thời nhận thưởng ở nhiều hạng mục cho nghiên cứu thần kinh lúc làm luận án tốt nghiệp.

     23 tuổi hoàn thành chương trình tiến sĩ

     24 tuổi được đề xuất các giải thưởng ở hạng mục phẫu thuật mở sọ não và nối ghép thần kinh.

     25 tuổi nhận bằng giáo sư, chuyển công tác đến bệnh viện trực thuộc đại học KS tiếp tục nghiên cứu.

     Có thể nói Choi Yeon Jun đã tạo cho cô một động lực to lớn để có ngày hôm nay nhưng tại sao giờ gã lại xuất hiện ở đây? Trong cái cơ thể toàn vết đạn và be bét máu. Cô biết Yeon Jun là sát thủ nhưng đã 5 năm không liên lạc, giờ hắn làm gì mà lại bị truy sát đến vậy? Mọi chuyện phải chờ hắn tỉnh lại thôi. Mà may cho hắn đây là Thụy Điển, cô sẵn sàng tống hắn vào tù nếu đang ở Hàn Quốc.

Tại phòng nhân sự

  - Ai là người gọi cho bệnh viện? - Hye An nói như tra hỏi người đối diện

   Cô nàng người Anh tóc nâu xinh đẹp đối diện giật mình với thái độ như cảnh sát hình sự của giáo sư Yang. Cô nhanh chóng lục tìm số điện thoại của người báo rồi gọi điện, chắc cô chỉ đang nghĩ giáo sư Yang muốn tìm để thông báo gì đó với người kia, coi như là người nhà bệnh nhân chăng?

     Tút... tút... tút... số điện thoại này không tồn tại... - điện thoại đổ chuông rồi nhận về một thông báo

    Lần này Hye An càng nghi ngờ. Nơi phát hiện Yeon Jun là vách một ngọn núi tư nhân hẻo lánh bị bỏ hoang từ lâu, gần đó chỉ có mấy nhà kho bỏ không, lại xa khu dân cư, chẳng ai đi đến đó, tại sao lại có người gọi báo được. Không thể là bọn sát thủ gọi báo.  Có lẽ bây giờ không còn cách nào ngoài đợi gã tỉnh lại.

    Nghĩ rồi cô quay sang nói với cô gái kia:
   
   - Mau làm thủ tục nhập viện cho bệnh kia, ghi tên tôi với tư cách người nhà

    Cô gái kia sửng sốt ra mặt, nhìn không ra vị giáo sư xinh đẹp trước mắt mình có quan hệ thế nào với bệnh nhân kia

   - Tên hắn là Choi Yeon Jun, sinh ngày 13/09/1999, quốc tịch Hàn Quốc, giới tính nam, người nhà Yang Hye An.

     Nói xong một tràng vị giáo sư đáng kính xoay người bỏ đi, để lại phòng nhân sự một phen ngây người. Đảm bảo sắp tới bệnh viện sẽ náo nhiệt lắm đây...

    

    


  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro