4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hơn 2 tuần kể từ lúc ca phẫu thuật thành công, bệnh viện trong 2 tuần đó rộ lên bao nhiêu tin đồn. Có tin đồn giáo sư Yang và bệnh nhân nam kia có hôn ước, nhưng vì gã đã không có tình cảm với giáo sư lại còn ăn chơi trác táng nên cắm sừng giáo sư Yang, cô vì vậy nên quyết định tìm nơi tốt hơn, rời bỏ Hàn Quốc mà lập nghiệp, quên gã ta đi. Còn có tin đồn rằng vị giáo sư kia thực chất là bạn gái của bệnh nhân nam, nhưng vì mình nên cô bỏ gã ta lại, đi tìm công danh sự nghiệp nơi xứ người. Và rồi cuối cùng tất cả tin đồn đều lắng xuống với sự can thiệp của hai học trò duy nhất được giáo sư Yang thu nhận - Kang Tae Hyun và Huening Kai.

- Bộ các cô không còn việc gì làm hay sao mà đứng đó chim chuột? - Tae Hyun cau mày nói một nhóm y tá đang tụ tập bàn tán về "boss" của cậu, mới sáng sớm mà đã tụ tập bàn chuyện boss của cậu rồi

- Aizz!! Bàn tán cái gì cơ chứ, lũ nhiều chuyện - Huening Kai mắng mấy người kia bằng tiếng Hàn, thực sự cậu không thích boss cậu vị mang ra bàn tán

     Lúc này, vị giáo sư kia mới đi tới, mái tóc xoăn dài màu trà lạnh buộc cao, bộ quần áo công sở bình thường và cái bộ dạng ngái ngủ buổi sáng sớm cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp và khí chất của cô. Hye An thấy 2 cậu em, đồng thời là học trò của mình thì giơ tay chào.

- Boss à, sao giáo sư giờ mới tới? Giáo sư có biết mớ tin đồn vây quanh "chị" ngày càng nhiều không? - Kai phụng phịu với Hye An, chắc có lẽ mỗi cậu với Tuynie được quyền gọi giáo sư Yang là "chị"

- Kệ họ đi, tôi có để ý đâu. Mà mấy nhóc còn đứng đây là làm gì, mau đi kiểm tra bệnh nhân đi chứ - Hye An cười cười nói, rồi lại véo tai Huening Kai một cái. Thực sự cái điệu bộ phụng phịu uốn éo của Kai làm cô thấy rợn hết cả người.

     Vậy là Huening Kai kéo Tae Hyun đi kiểm tra bệnh nhân với cậu. Hye An nhìn theo hai đứa nhóc rồi cười cười. Lúc này viện trưởng người Thụy Điển đi tới, cười nói đùa với Hye An

- Chẳng phải người nhà của bệnh nhân Yeon Jun đây sao? Tôi cứ tưởng giáo sư là con một chứ

- Ôi đến cả thầy cũng trêu em là sao? Bực vụ lần trước à (chap3)

- Thôi tôi xin, tôi không nên trêu tài năng của khoa ngoại thần kinh - Thực sự thì giáo sư Yang không chỉ nổi tiếng về tài năng mà còn về miệng lưỡi sắc bén (có phần độc địa), di chuyền từ mẹ chăng?

    Hai người bọn họ đang cười nói thì Huening Kai chạy bềnh bệnh đến, la lớn

- Giáo sư Yang, bệnh nhân phòng chăm sóc đặc biệt tỉnh rồiiii

    Choi Yeon Jun tỉnh rồi sao? Hye An nhanh chóng chào viện trưởng rồi đi theo Huening Kai đến phòng chăm sóc đặc biệt

     Chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt, hiện ngay trước mắt là một chàng trai với khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng, mái tóc hồng buông trước trán, ánh mắt sắc không còn vẻ sắc lạnh như ngày thường thay vào đó là một cái gì đó bỡ ngỡ, đôi chút hoang mang. Vừa thấy Hye An và Huening Kai chạy vào phòng, Yeon Jun có đôi chút giật mình. Hye An đi đến cạnh giường gã

- Anh có ý thức được chuyện gì đã xảy ra không?

- Tôi... tôi... tôi thực sự không biết. Giờ tôi thực sự bối rối, đây là đâu? Cậu đang đứng đó là ai?.... và... tôi là ai?

- Không có gì đâu, anh đừng lo, anh chỉ đang bị mất trí nhớ tạm thời sau cuộc đại phẫu thôi, lát tôi sẽ quay lại, giờ sẽ có y tá đến chăm sóc anh

- Đợi đã....

- ... Có chuyện gì sao?

- Tôi nhớ em, Yang Hye An

   Giọng gã không lớn cũng không bé nhưng đủ để khiến trái tim cô khẽ rung lên

- Anh nhớ tôi? Anh đừng nói dối nữa, rốt cuộc là sao?

- Tôi... tôi thực sự không nhớ gì cả, giờ trong đầu tôi chỉ có kí ức về em, Hye An à

- Tôi...Đừng gọi tên tôi tùy tiện như vậy, anh có thể gọi tôi là bác sĩ hoặc là giáo sư Yang. Tôi có việc, sẽ có y tá đến giúp anh. Kai, mau đi thôi

      Hye An nhanh chóng kêu y tá vào phòng chăm sóc Yeon Jun, còn cô thì mau chóng kéo Kai ra khỏi phòng bệnh

- Giáo sư à! Chị kéo tay em nãy giờ rồi, chị thả ra được không - Huening Kai bối rối nói với vị giáo sư đang đứng đằng trước.

    Sau khi kéo cậu vào phòng làm việc của họ thì cô cứ đứng đó, nắm chặt tay Kai. Cái khí thế mọi ngày của Hye An giờ biến đây mất rồi, giờ đây Kai chỉ có thể thấy bóng lưng của boss mình đang run lên, trông nhỏ bé vô cùng.

- À xin lỗi, tôi cần ở một mình, cậu đi làm việc đi - Hye An thả tay Huening Kai ra

     Huening Kai đi ra khỏi phòng, cậu biết giờ giáo sư đang cần ở một mình, có lẽ giờ giáo sư đang buồn lắm. Đóng cửa phòng làm việc lại, đập ngay vào mắt cậu làm Kang Taehyun siêu cấp đẹp trai.

- Ya Hyuka! Giáo sư Yang sao rồi?

- Chị ấy có vẻ hơi shock, mình nghĩ trong quá khứ bệnh nhân với chị ấy không phải mối quan hệ thân thiết thông thường

- Có lẽ nên quay lại làm việc thôi

- Heheh.... sắp có thông tin để thêm vào quyển tập rồi

     Taehyun quay lại thấy Huening Kai đang cười hết sức mờ ám, không giống như bộ mặt buồn bã vừa nãy. Không nói không rằng, cậu đập đầu tên kia một cú đau điếng người

- YA KANG TAE HYUN!!! Sao cậu đánh mình ???? - Huening Kai mếu máo có chút tức giận

- Để cho cậu tỉnh lại đấy, lo đi làm việc đi, luận văn giáo sư bắt cậu sửa lại cậu làm xong chưa?

- Huhu... Tyunie à~ mình biết lỗi gòi mà, giúp mình với

- Mình chịu, giờ mình đi thăm bệnh nhân đây

- Tyunie àaaaaa... đợi mình

------

     Sau khi Huening Kai đóng cửa phòng, Hye An bực tức trút giận vào con thỏ bông trên ghế ngồi. Khác với suy nghĩ của Huening Kai rằng cô sẽ buồn bã, Yang Hye An này lại đang tức giận và bối rối giữa mấy luồng suy nghĩ chỉ vì câu nói của gã nào đó

- Aizzzz!!! Sao hắn dám gọi tên mình sau khi lừa dối mình chứ, tên khốn Yeon Jun đó

- Mà tại sao hắn lại nhớ mình? Hắn có thể là mất trí nhớ toàn phần nhưng tại sao hắn lại nhớ kí ức về mình chứ

- Thường mọi người có thể giữ kí ức về người quan trọng nhất của mình, chẳng lẽ.... mình là người quan trọng nhất đối với hắn sao?

- Aaaaaaaa!!! Không thể nào, nếu vậy lúc đó hắn phải nói sự thật cho mình chứ việc gì phải che giấu, lúc đó đáng lẽ hắn phải liên lạc hỏi vì sao mình lại cắt đứt với hắn chứ, lúc đó hắn phải níu kéo khi mình đòi chia tay chứ....

- Aaaaaaaaaaa!!!!!!

   Có lẽ giờ ai mà đi qua phòng của giáo sư Yang chắc cũng tưởng trong phòng có bệnh nhân tâm thần

   Hye An trong lúc đấu tranh tinh thần đã làm cho thỏ bông biến dạng, tai thỏ suýt nữa đã bị cô giật đứt. Cuối cùng cô đi tới quyết định rằng Choi Yeon Jun chỉ là gặp cô đầu tiên nên  nhớ ra cô đầu tiên, chẳng có gì hơn cả. Anh ta căn bản là dạng đặc biệt chỉ cần nhìn là liền tìm được 1 số ký ức đánh mất. Yang Hye An cũng thật là, đường đường là một giáo sư mà cũng có thể nói những điều không có chứng cứ kgoa học đó. Nhưng cô nào có thể chấp nhận rằng mình đặc biệt đến nỗi Choi Yeon Jun chỉ có mỗi ký ức về cô. Nên cứ cho là vậy đi ....

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro