10. Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nheo mắt khi bị ánh nắng Mặt Trời chiếu vào mặt. Cố ngồi dậy nhưng một cơn đau đầu ập đến. Đây là ở đâu ? Một khung cảnh lạ lẫm hiện lên trước mắt tôi. Căn phòng này tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Tại sao mình lại ở đây. Bộ đồ mặc trên người cũng đã là một bộ đồ khác. Một cơn đau thắt bụng ập đến. Hạ thể nhức lên. Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì ngày hôm qua ? Yunnie đâu rồi ? Cả Huening nữa. Chập chững đứng dậy nhưng chẳng thể. Phía dưới cơ thể vừa đau vừa nhức. Đi thật sự rất khó nhưng tôi đã cố gắng hết sức để có thể bắt taxi về đến nhà. Nằm phịch xuống giường nghĩ về những chuyện sảy ra hôm qua nhưng chẳng nhớ nổi.

Cầm điện thoại lên. Đã là 11h trưa. Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên

"Alo bạn đang đâu đấy ?"

Vẫn là cái giọng nửa đùa nửa thật của Huening

"Nhà"

"Sao hôm nay không đi học ?"

"Mệt"

"Thế nghỉ ngơi đi"

"Không lẽ mày bắt tao đến trường"

Nói rồi tắt máy vứt đại xuống bên cạnh phía mình đang nằm. Rốt cuộc hôm qua đã sảy ra chuyện gì.
Tiến vào nhà tắm dội nước lạnh vào người, từ từ nhớ lại nhưng chẳng tài nào nhớ nổi dù chỉ là một khoảng khắc ngắn.
Tắm xong ra nhìn bản thân trước gương. Cái gì đây? Những dấu đỏ tấy xuất hiện trên cổ tôi vào khi nào. Nó xuất hiện khắp cổ tôi. Rốt cuộc ra sao ? Từ đâu ra những dấu đỏ này ?
Toàn thân đau nhức nằm đại xuống giường suy nghĩ. Cố gắng đến mấy thì trong đầu tôi chẳng hiện lên được bất cứ thứ gì của ngày hôm qua. Chẳng biết nằm đó bao lâu nhưng bây giờ bụng tôi đã reo lên. Có lẽ cần một thứ gì để lấp đầy nó rồi

"Soobin"

Giọng nói này chỉ có thể là của Huening, không lẫn vào đâu được. Tôi chập chững bước ra đẩy nhẹ cánh cửa

"Có chuyện gì ?"

"Ê bạn đến nhà mày cũng nên mời vào chứ"

"À ừ vào đây"

Mở cửa ra cho nó vào bên trong còn tôi chẳng thể đi nhanh theo nó được. Ngồi xuống ghế dựa lưng ngứa mặt ra phía sau nhắm mắt lại. Huening hốt hoảng rú lên

"So..soobin sao trên cổ mày có nhiều vết đỏ thế ?"

Ngẩng lên nhìn nó, đúng rồi, phải hỏi về chuyện hôm qua mới được

"Hôm qua những chuyện gì sảy ra thế ?"

"Sinh nhật tao"

"Không phải, ý tao là những gì sảy ra với tao trong buổi sinh nhật của mày"

"Không lẽ là anh Yeonjun, chết chết"

"Này, bơ tao à ?"

"À thì hôm qua mày vẫn như mọi hôm uống rượu rồi say sỉn thế thôi"

"Không thể nào chỉ có thế. Tại sao lúc tao tỉnh dậy lại là ở khách sạn và những dấu đỏ này nữa. Đâu ra ?"

"Làm sao mà tao biết. Chỉ biết hôm qua mày say rồi Yeonjun đưa mày về thôi"

"..."

"Nhưng theo kinh nghiệm của tao thì những vết đỏ này là vết hôn đấy mày ạ"

"Mày bị điên à, không lẽ tao với Yeonjun làm ra cái chuyện trái với luân thường đạo lý như thế được"

"Chẳng có gì là không thể đâu bạn tôi ơi"

Nói rồi nó đứng dậy vỗ vai tôi vài cái

"Tao về đây, tối có đi làm không ?"

"Có"

"Tao nghĩ mày chẳng thể lể xác ra khỏi cổng nhà đâu"

"Mày"

Định rằng đứng lên đuổi theo và đập cho nó một trận nhưng thật sự là chẳng thể. Toàn thân chẳng còn chút sức lực. Nằm luôn ra ghế gác tay lên trán suy nghĩ. Rốt cuộc là có chuyện gì

"Này Soobin, biết là mày sẽ chẳng nấu đồ ăn được nên tao mua sẵn này. Ngon miệng nhé bạn tôi"

Huening quay lại cùng một đống đồ ăn trên tay đặt xuống bàn rồi ra về. Phải rồi, lúc nãy định bụng sẽ đi lấy cái gì lấp đầu chiếc bao tử rỗng tuếch này mà quên luôn đi

_______________

Everything is not accidental
We are destiny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin