11. Monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại reo lên ing ỏi, tôi đưa tay sang bên cạnh cầm chiếc điện thoại ấn đại vào màn hình rồi đặt lên tai. Tiếng hét ing ỏi bên đầu dây bên kia làm tôi giật cả mình

"Choi Soobinnnnn, dậy đi học"

"Ừm" một cái nhẹ rồi tắt điện thoại. Lết xác ra khỏi chiếc giường quả thật là rất khó. Cơ thể lại còn đang ê ẩm nữa
Vệ sinh cá nhân xong xuôi xách cặp lên vai đi học. Vừa bước ra khỏi cửa Huening đã đứng sẵn ở đó. Ném cho tôi chiếc bánh mì và hộp sữa hạnh nhân rồi cả hai cùng đi đến trường
Tôi hôm nay vẫn thế, vẫn như mọi hôm nhưng mọi người trong trường lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi xì xào to nhỏ. Vừa bước vào cổng trường Huening đã thấy tình yêu đời nó nên chạy một mạch đi để tôi ở lại

"Cậu, qua đây"

Tôi chỉ tay vào một cậu bạn trong đán 3 người đang chỉ trỏ tôi ra lệnh cho họ lại và hỏi. Khỏi phải nói cậu ta mặt cậu ta tái xanh lại. Tôi là học sinh cá biệt mà, nên chẳng có ai đồng ý làm bạn lại càng không có ai muốn đến gần tôi vì sợ nguy hiểm cho bản thân họ

"Nói tôi xem, tại sao các cậu lại chỉ trỏ tôi rồi xì xào với nhau"

Thấy cậu bạn kia chỉ cúi mặt xuống đất không dán trả lời, tôi túm lấy cổ áo cậu ta quát

"Cậu muốn ăn đòn ?"

"Cậu nhìn cậu kìa trên cổ toàn mấu dấu đỏ không phải là vết tích của việc làm chuyện người lớn sao"

Cậu ta nhắm mắt mắt mũi nói một lèo. Tôi buông cổ áo cậu ta ra rồi sờ lên cổ. Chuyện người lớn sao ? Không thể nào như thế. Tôi bỏ lại cậu bạn đang sợ hãi run cầm cập chạy vào nhà vệ sinh trường. Quả thật, mấy vết này vẫn còn đỏ chót ở đây. Làm sao để che nó lại bây giờ ? Tiếng chuông trường vang lên đành đánh liều mang bộ dạng đó vào lớp thôi biết sao giờ
Mặc dù vào lớp không ít người nhìn tôi nhưng vẫn cố gắng trụ ở đây 1 buổi học.
Tan học cùng Huening trở về nhà. Nó thì cặm cụi vào điện thoại chơi game còn tôi cứ nhìn trời nhìn đất.

"Huening, mày nghĩ do đâu mà ra mấy cái dấu đỏ này"

"Hỏi Yeonjun ấy"

Huening vẫn cắm mặt vài cái điện thoại trả lời nhanh gọn câu hỏi mà tôi đã thắc mắc 2 ngày nay. Bỏ nó lại tôi chạy đến nhà anh YeonJun

Bước vào nhà thấy không gian vắng tanh, bố mẹ anh ấy đã ra nước ngoài sinh sống từ 2 tháng trước rồi, còn người giúp việc đâu thì chẳng thấy

"Xin hỏi có ai ở nhà không ạ ?"

Vừa nói xong cũng là lúc YeonJun từ trên lầu bước xuống

"Có chuyện gì sao Soobin"

"À cho em hơi thắc mắc cho em hỏi một chút nhé"

Yeonjun ngồi xuống ghế rồi vẫy tôi lại

"Có chuyện gì vào đây rồi nói"

"Chỉ muốn hỏi một chút là mấy dấu đỏ này do anh làm ra sao ?"

Vừa nói tôi vừa chỉ kên cổ. Đôi mắt nhìn chặt vào người kia chờ đợi sự phản hồi từ anh ấy

"Chờ một chút nhé"

YeonJun đi một mạch lên lầu. Trong lúc đang chờ câu trả lời thì anh ấy mại đi mất. Nếu không phải do anh ấy làm thì cứ lắc đầu một cái là xong, cần gì phải làm khó nhau như thế
YeonJun ném sấp ảnh xuống bàn, ngay trước mặt tôi. Đơ ra hồi lâu vì không hiểu gì, Yeonjun cất tiếng

"Câu trả lời đó, em xem đi"

Sấp ảnh này là sao ? Cầm lên nhìn qua một lượt tôi bất ngờ vì trong ảnh là tôi và Yeonjun lăn lộn trên giường. Nào nào bình tĩnh lại, làm sao có thể có chuyện như thế này được

"Như này là sao ?"

"Vẫn chưa hiểu sao ?"

Trong ánh mắt tôi đang mong chờ vào một câu trả lời thích đáng
Yeonjun lấy điện thoại ra. Đoạn clip dài hơn 5p hiện lên trước mắt tôi. YeonJun thì cứ thản nhiên nhìn màn hình tivi còn tôi thì đang tức điên lên. Chuyện trái với luân thường đạo lý này có thể sảy ra sao. Định rằng sẽ cầm lấy điện thoại và xóa hết những gì trong đó đi nhưng Yeonjun giật lại

"Xóa nó đi"

"Tại sao ?"

"Tôi nói anh xóa nó ngay đi"

"Nếu anh nói không ?"

"Anh bị điên hay sao mà giữ nó lại. Để nó lại làm gì ?"

"Nói xem tại sao phải xóa nó đi ?"

"Cái chuyện tôi và anh làm ra này, đất trời không thể dung tha được, anh giữ nó lại để đem khoe với người đời à"

"Tôi sẽ chẳng xóa gì hết. Nếu muốn em có thể làm mà"

"Từ khi nào một Yeonjun hiền lành mà tôi biết lại trở thành một con người như thế này. Choi Yeonjun tôi nói anh xóa nó đi. Nếu không thì đưa đây tôi sẽ xóa"

"Em muốn lấy được điện thoại tôi và xóa hết những gì trong đây sao ? Thế thì tôi muốn coi em lấy nó như thế nào"
_______

Đến lúc phải nói ra sự thật
Tháo đi đôi cánh nhung thiên thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin