12. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết phải làm gì bây giờ, tâm trạng của tôi, hỗn độn lắm. Cái cuộc sống này đã vướng bẩn vào rồi, vỡ lợ chuyện này ra, người đời sẽ khinh tôi đến như thế nào đây ? Lang thang trên con phố Seoul vắng lặng

Tí tách

Là mưa sao ? có phải ông trời đang hiểu nỗi lòng của tôi không ? Tôi căm ghét thế giới này, căm ghét YeonJun và cả chính mình. Mưa cứ trút nặng xuống những hàng cây, mái hiên. Mọi người dường như đã chìm vào màn đêm. Cũng đã 9h rồi mưa đã 2 tiếng và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi cũng đã ở dưới mưa 2 tiếng có một chút lạnh nhưng có lẽ sẽ trút hết nước mưa vào người cũng chẳng rửa sạch được những vết bẩn trên người tôi. Nó hằn sâu vào con người, vào tâm trí này
Sao thế này, mọi vật đều trở thành màu đen huyền ảo

___________

"mau! ngậm vào"

"ưm cứng"

"phải từ từ thôi nào. Tốt lắm"

"to quá, rút nó ra"

Tôi toàn thân run rẩy, cơ thể nóng lên từng đợt. YeonJun cứ thế mạng dạng tiến sâu vào trong. YeonJun đang ngó lơ lời câu xin của tôi sao ?

"Ưm ... nóng"

"Sắp rồi cố chịu thêm một chút nữa nhé"

Hôm qua ông trời còn đổ mưa nặng hạt mà hôm nay đã cho toàn thành phố Seoul khoác lên mình chiếc áo vàng. Tôi không biết hôm qua sau 2h đồng hồ dầm mưa tôi đã ra sao. Khi thức dậy đã thấy ở nhà của YeonJun. Cơ thể tôi nóng rực như muốn cháy rụi. Trong lòng rực cháy nao nao man mát, tôi gượng nói kèm chút ngượng ngùng cầu xin

"YeonJun...đừng mà"

"Mau nuốt đi"

YeonJun rút chiếc thìa ra khỏi miệng tôi. Mồ hôi trên cơ thể rơi xuống là tả. YeonJun dùng tay quết mái tóc ướt thẫm của tôi.

Mệt mỏi dựa ra phía sau. Tôi không muốn lặp lại hành động đó nữa. Bây giờ tôi mệt lắm đến mức miệng đã không còn nói nên lời

"chỉ có đút cháo thôi mà chúng mày làm quá lên thế ?"

HueNing đứng ngoài cửa nói vào. Thằng ôn dịch đây rồi. Bây giờ chỉ muốn chạy lại đánh cho nó một trận thôi. Nhưng tôi mệt lắm rồi. Chỉ muốn ngủ một chút

Trong lúc mơ màng ngủ, tôi có nghe được câu chuyện của YeonJun và HueNing. Đại khái là kể về lí do tại sao tôi lại ở nhà YeonJun thay vì nhà mình. Tối hôm qua tôi dầm mưa 2h đồng hồ và rồi ngất lịm đi. YeonJun đi học về ngang qua đoạn đó thấy tôi nên đưa tôi trở về nhà.

_________

Ngoi lên được một chút nhưng chap này ngắn quá, xin lỗi mọi người rất nhiều luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin