13. bring it low

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngán ngẩm với cái thế giới này quá rồi. tôi hiện tại là đang trong lớp học với tiết văn nhàm chán chẳng thế tập trung được vì suy nghĩ trong đầu bây giờ chỉ còn yeonjun. sau hôm tôi được anh ấy đứa về nhà, nhận ra một điều rằng anh ấy rất tử tế nhẹ nhàng nhưng tôi chẳng thể đoán được con người này như thế nào. từ nhỏ cho tới lớn, trong đầu tôi luôn quan niệm yeonjun là một người nói không với ăn chơi. trong mắt tôi anh ấy là người chỉ biết học và học. nhưng sau ngày hôm ấy, ngày mà tôi gặp anh ấy ở bữa tiệc sinh nhật của huening thì toàn bộ suy nghĩ đều đã thay đổi

tôi và yeonjun cùng nhau lớn lên, trải qua một tuổi thơ không phải là vui vẻ gì với tôi. chúng tôi thân nhau từ khi còn rất nhỏ, khi tôi bị mẹ bỏ lại nơi đây để sống cùng bà thì chỉ có yeonjun chịu lắng nghe tôi. tôi luôn xem yeonjun như một người anh trai của mình. năm tôi 13 tuổi đã có vài lần có suy nghĩ tự tử nhưng yeonjun đã lôi tôi ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn đó

trong tiền thức, yeonjun luôn là người tuyệt vời

ting

tiếng chuông điện thoại khẽ kêu lên đưa tôi trở về thực tại

"anh là yeonjun đây, đã hết bệnh chưa ?"

vẫn là những câu hỏi ngọt ngào mà yeonjun dành cho tôi, có điều tôi hơi khó chịu một chút. trước đây anh ấy không quá quan tâm như bây giờ, hiện tại thì yeonjun đối xử với tôi không phải như một người em trai nữa, có lẽ đã đi xa hơn cái thứ gọi là 'em' này

tôi úp điện thoại xuống

yeonjun vẫn liên tục nhắn tin cho tôi nhưng sẽ chẳng có câu trả lời nào cho anh ấy cả bởi vì lúc này, tôi chỉ muốn chấm dứt cái gì gọi là 'anh - em' mà tôi và yeonjun đã xây dựng từ khi còn bé

giờ ra chơi cũng là lúc tôi ghét nhất vì thời điểm này, yeonjun sẽ qua lớp tôi. ít nhiều gì thì cũng vài ba đứa trong lớp xì xầm to nhỏ nhưng tôi không quan tâm cho lắm, điều duy nhất tôi muốn là yunnie đừng quan tâm gì nhiều

vừa có chuông ra chơi thì tôi đã chạy vào nhà vệ sinh. việc duy nhất tôi muốn là tránh anh ấy. vặn vòi một ít nước hắt lên mặt rồi nhìn mình trong gương. vẫn là gương mặt này nhưng có điều nó mang nhiều nỗi sợ hãi và trong đôi mắt, cả một biển trời của sự buồn bã

"soobin"

lại là yeonjun, anh ấy đã đi tìm tôi

"sao không trả lời tin nhắn"

tôi đã nghĩ rằng nếu không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của yeonjun thì anh ấy sẽ chẳng hỏi nữa hay bám theo tôi nhưng có vẻ anh ấy đã đánh vào điểm yếu của tôi rồi.

"tại sao không trả lời?"

"không muốn"

yeonjun lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại giơ trước mặt tôi

"tôi vẫn giữ nó, em biết mà"

từ khuôn mặt đến cách xưng hô, yeonjun đều thay đổi.

"anh muốn gì?"

"em"

"để làm gì?"

"đừng đặt câu hỏi cho tôi nữa"

"nếu không còn gì nữa thì tôi về lớp trước"

vừa đi được vài bước yeonjun đã khéo tay về phía sau ghé sát mặt vào mặt tôi. hai hơi thở ấm nồng hòa vào nhau. tôi đánh mắt đi chỗ khác né tránh.
vị cứu tinh của tôi đó chính là tiếng chuông vào học. khi yeonjun đang càng lúc càng ngé sát vào mặt thôi thì nó vang lên. nhẹ nhỏm. yeonjun chỉ ghé vào tai thủ thỉ vào lời.

"coi như em may mắn đấy, em yêu"

__________

xin chào, vẫn là mình chuuchuri đây, có lẽ bây giờ mọi người đã bận học, bận đi làm rồi phải không ? mọi người hãy luôn giữ gìn sức khỏe nhé
nếu có thời gian rảnh, hãy ghé qua đây đọc câu chuyện mà tớ mới viết nhé

cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin