2. Bàn tay nhuốm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không nhận ra anh sao ?"

Người kia vừa nói, vừa kéo khẩu trang xuống, bây giờ tôi mới nhìn ra đây là người chơi thân với tôi suốt từng ấy năm qua. Anh ta là Choi YeonJun, một người có khuôn mặt thật sự rất đẹp. Tôi còn nhớ lần đầu gặp anh ấy, khi tôi 5 tuổi, tôi đã phải bất ngờ thốt lên "Là người hay tiên tử vậy".
Đang suy nghĩ thì tôi nhận được một cáu cốc đầu của anh và cái cốc đầu ấy đã đưa tôi về hiện tại, giọng anh nhẹ nhàng nói

"Em sao vậy ? Sao cứ nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ thế"

"Dạ kh... không, em không sao, em xin lỗi ạ" tôi vội vã trả lời

Anh nhìn tôi cười hiền từ. Tôi như bị cuốn vào nụ cười ấy. Từng ấy năm sao tôi không nhìn ra được nụ cười tươi tắn ấy nhỉ ? Ôi có chắc đây là người không vậy ?

"Soobin, chân của em, làm sao thế, có máu kìa ?"

Anh hốt hoảng, vừa nói vừa cúi xuống nhìn vào vết thương của tôi.

"Sao lại như thế này, vết thương này từ lâu rồi đúng không ?".

"Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá"

Nói rồi tôi chập chững bước đi vì không muốn anh lo lắng cho mình. Nhưng vết thương quá đau, tôi chẳng thể đi nhanh được

"Soobin đứng yên đó đi"

Anh rút trong túi quần ta một chiếc khăn và cẩn thận buộc vết thương lại cho tôi rồi dìu tôi về nhà anh ấy, xoa thuốc và rửa sạch những chỗ dính máu

"Nói cho anh đi, có phải do bà em làm không ?"

Có lẽ việc tôi bị bà đánh đập, chửi rũa là một việc như cơm bữa nên chỉ cần nhìn thấy vết thương, anh ấy có thể biết ai là người làm ra nó
Tôi rưng rưng nước mắt, ngửa cổ ra đường sau cho nước mắt chảy ngược vào trong

"Anh biết ai là người làm ra điều này nhưng, anh vẫn chưa hiểu được, tại sao bà em lại như vậy, mẹ em đã đi đâu rồi"

YeonJun thắc mắc hỏi tôi. Mẹ, mẹ sao, chẳng phải bà ấy đã bỏ tôi ở lại cái ngôi nhà này từ 2 năm trước để đi một nơi khác sao ? Cái mà mẹ tôi bảo "chỉ một chút thôi, mẹ sẽ về ngay" là 2 năm sao ? Không, không phải 2 năm mà không biết đến bao giờ nữa. Đôi mắt tôi đỏ au, tôi căm giận mẹ tôi vì đã sinh ra mình

"Soobin, Soobin"

YeonJun đụng nhẹ vào vai tôi

"Rốt cuộc hôm qua chuyện gì đã sảy ra với em vậy ?"

"Hôm qua sao ? Em bị đánh rất nhiều, vết thương ở chân này là do bị con dao găm vào chân chẳng vì lí do gì cả"

Tôi trả lời một cách bình thường như thể đang kể lại một câu chuyện nào đó chẳng có một chút muối nào
YeonJun đột nhiên ôm trầm lấy tôi rồi khóc, tôi cũng không biết lí do ra sao nữa
__

Rồi những trận đòn roi không lí do cứ tiếp tục đến, nhiều đến nỗi bản thân tôi còn chẳng đến được hết, 3 năm trôi qua, tôi cũng đã là một câu nhóc 17 tuổi, những lần bị đánh tôi cũng đã chống trọi quen rồi

"Mày cũng như mẹ mày thôi, một lũ chó chết"

Sao, mẹ tôi sao, không phải chứ, khuôn mặt bà ấy tôi còn không nhớ rõ nữa. Tôi nắm bàn tay của mình lại trừng mắt nhìn bà ta, đừng bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt tôi

"Mày còn dám nhìn tao sao ? Tao nói không sai đâu, một lũ chó chết như nhau"

Tôi không chịu được nữa rồi, tôi tiến lại phía bà ta, bóp cổ bà ta thật mạnh, bây giờ trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là phải giết chết con người đọc ác này

"B...bỏ...ra"

Bà ta thều thào nói, tôi cũng buông lỏng tay mình ra. Ôi không, mình vừa làm gì thế này. Bản thân nhắc bảo rằng không được làm vậy nữa nhưng chính bà ta đã éo buộc tôi phải trở thành một kẻ phạm tội
Sau khi tôi bỏ tay ra khỏi cổ bà ấy, bà ấy thở vội vài cái rồi lấy ra một con dao găm lao lại chỗ tôi. Con dao đâm vào tay trái của tôi. Tôi bị bất ngờ và sau đó quay người lại nhìn bà ấy. Tôi điên lên mất. Giật con dao từ tay bà ta đâm thật mạnh nhiều nhát vào người kẻ điên loạn ấy. Tôi chẳng chần chừ gì đâm nhiều nhát dao vào. Chắc bây giờ cho dù có thượng đế cũng chẳng giúp bà ta sống lại được.
Tôi ngồi khụy xuống đất. Mình vừa làm cái gì đây. Là giết chết một mạng người sao ? Tôi bật cười lên. Đáng lẽ bà ta nên chết sớm hớn mới phải chứ
Thẫn thờ một hồi lâu, tôi vào nhà tắm rửa sạch sẽ và lau dọn vết máu đi. Cáu xác này làm thế nào được đây, tôi chẳng suy nghĩ được gì hết
À YeonJun, phải tìm anh ấy. Nhưng không được, lỡ như anh ta báo cảnh sát thì sao ?
Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng tôi cũng tìm ra cách, cách này không quá hay nhưng chắc chắn cũng sẽ không tồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin