3. Begin again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như bình thường, vẫn phải ngồi nghe những bài giảng ngán ngẩm của giáo viên. Tại sao lại nhiều tiết học đến như vậy chứ ?

"Soobin, Soobin"

Tiếng kêu lớn của cậu bạn Yunnie khiến tôi đang ngồi thẫn người ra cũng phải giật mình

"Có chuyện gì sao ?"

"uhm,... Chút nữa đi ăn với tớ không ?"

"Xin lỗi, tôi bận"

Tôi từ chối Yunnie một cách thẳng thừng rồi bước đi. Cái xác kia tôi còn đang chưa giải quyết xong thì tâm trạng đâu mà đi chơi đây chứ.

Hm, dựng lên một câu chuyện như này chắc chả ai nghi ngờ đâu. Tôi khi đi học về, bước vào nhà và la lên thật to cho mọi người xung quanh nghe thấy

"B...bà ơi"

Một bác gái lớn tuổi chạy sang đầu tiên, tôi cố gắng dặn ra những giọt nước mắt

"Soobin có chuyện gì vậy con ?"

"B...bà con qua đời rồi"

Bác ấy tròn xoe mắt nhìn tôi, phải, chắc chắn là đang rất bất ngờ rồi

"Tại sao lại như thế được ?"

Vừa nói bác vừa đi lại phía gần chỗ bà tôi. Tôi vội ngăn bác ấy lại vì nếu đến gần sẽ nhìn thấy được đống thịt bầy nhầy sau lớp chăn

"Vừa đi học về con đã thấy bà nằm ở dưới sàn. Con, con không biết làm sao hết"

Mọi người đến mỗi lúc đông hơn, tiếng xì xào to nhỏ vang lên. Người thì nói chắc do già yếu nên qua đời, người thì nói là do quả báo vì sống quá ác

Vài hôm sau, đám tang, ma chay của bà tôi đã được mọi người lo xong. Gần như chẳng ai quan tâm đến lí do mà bà chết cả

"Sau này, con sẽ sống như thế nào?"

Một bác hàng xóm ngồi xuống trước mặt tôi và hỏi. Bác ấy là người giúp tôi rất nhiều lần khi bị bà đánh đến chảy máu đầu hay bắt nhịn ăn, bác đều cho tôi ăn và băng bó vết thương. Đáng lẽ ra là YeonJun làm việc này nhưng vì sợ phiền và cũng do một phần ba mẹ anh ấy cấm anh ấy chơi với tôi

"Cháu, có lẽ cháu đi làm thêm"

"Cháu còn chưa đủ 18 tuổi thì ai nhận cháu đây?"

Tôi im lặng đi, bác nói phải. Ai lại đi nhận một đứa nhóc chưa đến tuổi công dân để làm việc đây chứ

Từ lúc không còn sự hiện diện của bà tôi trong nhà, tôi có cảm giác vui sướng hơn hẳn. Chẳng còn những trận đòn roi đến thấu xương tủy, những lời mắng chửi thậm tệ nữa

Cuộc sống của tôi bắt đầu như bao người khác. Tôi đã đi tìm việc làm. Rất khó khăn khi tìm việc vì tôi còn chưa đủ 18 tuổi nhưng cuối cùng cũng có người chịu nghe câu chuyện của tôi. Tôi bắt đầu làm việc tại một nhà hàng và công việc của tôi là bưng bê hm... đôi khi cả rửa chén nữa

Sáng thì tôi đi học, chiều thì đi làm đến tối mới về nhà. 

"Soobin"

Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp học

"Tớ bên ngoài cửa sổ này"

Lại là cậu bạn Yunnie đây mà. Cậu ấy là một nữ sinh cùng lớp với tôi, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần. Phải gọi là hoa khôi của trường cơ.

"Có chuyện gì?"

Tôi đi đến cửa sổ nhìn ra, cậu ấy nở một nụ cười thật tươi. Ôi gì đây, sao tim tôi đập nhanh như thế này, làm sao đây

"Cậu xuống thư viện cùng tớ không?"

"ờ uhm được thôi"

Tôi cùng Yunnie đi xuống thư viện, đứng cạnh cô ấy tôi như có cảm giác rất lạ. Không lẽ là thích cô ấy rồi sao ?

"A anh YeonJun, anh cũng ở đây sao"

Yunnie nhẹ nhàng nói khi thấy YeonJun đang ngồi đọc sách dưới thư viện
Tôi lảng đi chỗ khác vì sợ rằng nếu ba mẹ YeonJun thấy tôi đứng gần anh ấy chắc sẽ càng ghét tôi hơn

"Ơ Soobin cậu đi đâu đấy?"

"Soobin này, qua đây đi"

Phải làm sao bây giờ. Tôi vẫn bước đi mặc kệ họ kêu. Yunnie thấy thế chạy theo và kéo tôi lại chỗ YeonJun đang ngồi

"Dạo này không gặp em nhiều, chắc quên đi người anh này rồi phải không?"

Dạo này sao, hmm....ngày cuối cùng tôi nhớ gặp anh là vài 2 tháng trước. 2 tháng có thể làm thay đổi anh như thế này sao ? Anh trước đây là một người hay cười nhưng bây giờ trông anh lạnh lùng quá, còn gì nữa đây? Cặp đít chai này theo anh từ lúc nào đấy

"Soobin à, cậu làm sao mà đứng đơ ra đó vậy?"

"À ừ tớ..."

"Có phải Yunnie không ? Qua đây bạn ơi"

Nghe tiếng kêu của đám bạn, Yunnie chạy một mạch sang bỏ lại tôi và YeonJun ở đó. Tôi định bước đi nhưng bị anh kéo tay lại

"Mấy tháng nay sao không thấy em đến chỗ anh nữa vậy? Sao cứ thấy anh là lại trốn tránh?"

Phải trả lời làm sao đây !!! Trời ơi

"Soobin trả lời anh đi"

"À ừ em..."

"Sao cứ à ừ mãi thế?"

"À ừ thì...tại em sợ anh phiền thôi"

"Phiền cái gì chứ"

Anh ôm chặt lấy tôi, tôi có chút bất ngờ và chưa hiểu lí do vì sao anh lại làm vậy
Anh buông dần tôi ra, là khóc sao, tại sao lại như thế được, lí do là gì ?

"YeonJun, anh là đang khóc?"

Anh ngửa mặt ra đường sau một lúc rồi quay mặt đi nơi khác

"Không có"

Rồi anh bước trở về lớp của mình. Cái sự việc gì vừa sảy ra trước mắt tôi đây ? Wtf ? 10 vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi
__

Sau khi tan học, tôi đến chỗ làm. Công việc chỉ là bưng đồ ăn ra cho khách thôi, còn lại thì chẳng còn gì khác, khá là nhàn rỗi

"Cậu ơi, cậu cho tớ xin IG được không ?"

Wtf? IG là cái gì ? Sống 17 năm trên đời có từng nghe mấy đứa trong lớp nói chụp hình đăng IG thôi chứ còn chưa biết IG là cái gì cơ

"Xin lỗi em không biết cái đó"

Tôi cười nhạt một cái rồi đi vào trong

"Soobin ghê nhỉ? Chưa gì đã được con gái nhà người ta xin tài khoản IG, tôi ghen tị quá"

Giọng nói này phát ra từ sau lưng tôi, quay mặt lại thì thấy cậu bạn cùng làm việc ở đây với tôi. Không biết vì lý do gì nhưng chắc chắn cậu ấy là công tử nhà giàu nhưng lại làm việc ở đây. Đúng là cuộc đời, hài vãi

___________________

Yaaaa, tui yêu mọi người 🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin