4. Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu đồng nghĩa với việc một ngày nhàm chán tiếp tục trôi qua. Vẫn đến trường, vẫn đi làm thêm. Cứ như nhịp tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại. Tưởng rằng sẽ nhàm chán đến cuối đời nhưng không, hm...Yunnie, cậu ấy quả thật là món quà mà thượng đế trao cho tôi. Nhất định rằng, không có được Yunnie thì không ai có thể có được cô ấy hết

Yunnie ( danh từ ) : là một người siêu cấp đáng yêu, xinh đẹp , hoạt bát và tốt bụng

Đấy là những gì tôi định nghĩa về người bạn học à không, "crush" của tôi.

Đến trường học thật sự rất chán. Lực học của tôi thật sự không tốt và hay nghịch ngợm nên cái việc lên phòng hiệu trưởng uống nước chè là thường xuyên. Nhưng từ khi nào cái việc được ngắm nhìn cậu ấy vào mỗi buổi sáng đến trường lại khiến tôi vui vẻ như thế này. Nụ cười của cậu ấy có bỏ bùa không ?

Ở chỗ làm thêm của tôi, tôi dần thân với cái cậu công tử kia. Cậu ấy tên HueNing Kai. Có lần tôi thắc mắc vì sao cậu ấy lại làm việc ở đây và cậu ấy trả lời rằng "Gia đình tôi dạy con theo cách khác". Wtf !!! Dạy con theo cách cho nó ra ngoài xã hội bương chải như này à !!!

"Xin chào, quý khách muốn dùng gì ?"

"1 cốc trà đà... Soobin"

Giọng nói này. Choi YeonJun!!!

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh hỏi em câu này mới đúng"

"À...ừ em đi làm thêm"

Anh ấy "ừm" nhẹ một cái rồi cúi xuống đọc cuốn sách đang cầm trên tay. Cái gì đây, là trêu ngươi à ? Hỏi xong rồi không cần nghe câu trả lời luôn. Chắc điên quá.

"Anh YeonJun, anh dùng gì?"

"Một cốc trà đào"

"Vâng"

Sao tôi điên lên vậy nè. Cái điệu bộ ấy là sao ? Cách YeonJun quan tâm tôi đâu mất tiêu rồi ? Ngơ ngác hồi lâu thì HueNing kéo tôi về thực tại bằng cái đánh nhẹ lên vai

"Chuyện gì mà đơ ra thế ?"

"Cậu thấy anh ta không ?"

Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía YeonJun

"Có đui đâu mà không thấy, hãy đặt câu hỏi không tầm thường được không?"

"Mày thấy anh ấy ra sao ? Kiểu ngoại hình ấy"

"Ngon"

Wtf cái gì đây trời ơi !!! Ning nó trả lời cái gì thế này

"Mày binh điên hả ? Mày con trai đó "

"Thế kỉ bao nhiêu rồi còn phân biệt giới tính. Sống nhanh lên bạn êi"

"Thôi mày bưng trà ra cho ổng rồi phắn dùm tao"

Huening là vậy, tính tình thoải mái, phóng khoáng lắm. Đôi lúc im lặng đến đáng sợ nhưng nếu chơi lâu thì sẽ biết rằng nó chỉ đang buồn ngủ thôi =))
Nhưng khi đụng vào đống gấu bông của nó thì thôi rồi, xác định số phận sắp nhìn thấy cõi chết
_____

"Soobin, xuống phòng hiệu trưởng gặp"

Aishh, lại đứa nào mách lẻo tội tôi đây Thật sự là rất chán khi phải viết đi viết lại cái Bảng Kiểm Điểm ấy

"Tại sao lại thành ra như này, đây là cái trường học chứ không phải ngoài đường để cậu muốn đập gì thì đập, phá gì thì phá"

"Em lỡ tay quăng chiếc giày lên thôi"

"20 năm đi dạy của tôi chưa bao giờ thấy ai nghịch như cậu. 17 tuổi đầu rồi không còn ít ỏi gì nữa mà suốt ngày hết giao viên này đến giáo viên khác phản ánh. Cậu muốn làm học sinh hay làm côn đồ? Còn một lầm vi phạm nữa tôi định chỉ học"

"Vâng, em xin lỗi"

"Sau giờ học ở lại dọn vệ sinh cho tôi"

"Vâng"

Vẫn là thầy ấy, vẫn mấy câu này, vẫn bị chửi dài đến tận 30p mới xong. Nhưng hôm nay khác quá, thầy nói rằng định chỉ học luôn sao TvT từ nay phải nghiêm túc rồi

Tôi trở về lớp học trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Tiếng xì xào to nhỏ về tôi

"Soobin, qua đây"

Yunnie gọi tôi lại bàn của cậu ấy hỏi chuyện

"Có sao không ? Thầy có phạt gì không ?"

"Ở lại dọn vệ sinh thôi"

"Hay là...tớ ở lại dọn chung với cậu nhé"

Tôi định từ chối cô ấy nhưng bỗng nhiên, một nụ cười hiện lên trên gương mặt này. Làm sao bây giờ, tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi về chỗ ngồi của mình

_________

Tựa như hoa lê từng cánh nở
Nàng cười một lần ta ôm mộng ba thu
Hello các tình yêu, vẫn khỏe hết chứ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin