5. Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, cả lớp ùa về hết. Tôi thì vẫn chậm rãi bỏ sách vào cặp. Như lời thầy hiệu trưởng nói, tôi phải ở lại dọn vệ sinh vì cái lí do quái quỷ là làm vỡ bóng đèn. Yunnie như lời cậu ấy nói, đeo cặp lên vai tiến lại chỗ tôi

"Soobin, dọn vệ sinh thôi"

Tôi gật đầu nhẹ một cái rồi xuống góc lớp lấy chổi. Yunnie cũng vậy, cậu ấy đi phía sau tôi

"Giờ tớ quét từ hành lang lên kia và cậu quét từ hành lang bên này nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở lớp 11a3"

"Ừm"

Chỉ cười nhẹ một cái rồi Yunnie chạy lại phía hành lang bên kia. Không lẽ cô ấy biết điểm yếu của mình sao mà cứ cười như thế này vậy. Chết rồi, nụ cười này, tôi say mất thôi. Đứng ngẩn ngơ gần 3 phút để nghĩ về những điều ngớ ngẩn thì nghe giọng Yunnie gọi to

"Này, đừng có mà lười biếng đấy"

Tôi giật mình, giờ mới bắt đầu quét dọn. Sau khi quét xong hành lang cùng các lớp học, chúng tôi lau cửa kính. Yunnie có vẻ thích việc này lắm, cô ấy vui vẻ làm. Tôi thì cứ nhìn Yunnie mãi đến nỗi dẫm cả vào chậu nước. Yunnie cười lớn và tôi cũng bất giác cười theo. Hôm nay quả thật là vui vẻ mà.

"Cậu ngồi đây tớ đi mua chút đồ ăn nhé"

Tôi ngỏ lời sau khi hai chúng tôi dọn vệ sinh xong và lại ghế đá ngồi nghỉ. Tôi chạy một mạch đi mua 2 hộp sữa hạnh nhân và 2 chiếc bánh mì

"Của cậu, đây"

Vừa đưa cho Yunnie vừa ngồi xuống ghế đá bên cạnh cậu ấy

"Yunnie không uống được sữa hạnh nhân đâu"

Giọng nói đó phát ra phía sau lưng tôi. Quay lại thì thấy YeonJun, sao anh ta còn ở đây

"Sao anh lại ở đây ?"

"Yunnie bị dị ứng với sữa này nên là đừng mua làm gì cho mất công. Yunnie của em đây"

YeonJun nói rồi đưa cho Yunnie một cốc trà chanh

"Cảm ơn anh ạ :3"

Tôi đơ ra một lúc. Sao đến việc này còn không biết bữa vậy Soobin. Anh ta còn biết mà mày thì không

"YeonJun, trả lời câu hỏi của em đi"

"Câu hỏi gì cơ"

"Sao anh lại ở đây"

"Xuống thư viện đọc sách một chút"

Vừa nói anh ta vừa đi ra cổng trường, cái điệu bộ này thấy ghét thật đó. Tôi quay qua Yunnie, thấy cô ấy đang nhìn mình, nhẹ nhàng nói

"Xin lỗi cậu nhé, tớ không biết là cậu không uống được sữa này"

"Không sao đâu, không biết là không có lỗi"

Không gian đột nhiên yên lặng hẳn ra. Cả tôi và cậu ấy đều yên lặng. Cả hai hướng mắt ra phía cổng trường chả biết nói gì cả. Tôi đột nhiên có nhiều suy nghĩ trong đầu hiện lên, tại sao lại không thử một lần nhỉ ?

"Yunnie này"

"Hả ? Có chuyện gì ? "

"Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không ?"

"Sét đánh là chết luôn chứ còn yêu đương gì nữa =="

"Sao cậu thực tế thế"

"À thì cũng có tin một chút"

"Còn tớ thì tin lắm đấy"

"Ý cậu là gì ?"

Quay mặt lại phía Yunnie, hít một hơi thật sâu rồi nói

"Yunnie à, tớ biết là nói ra sẽ có thể mất đi tình bạn này nhưng... Tớ thật sự thích cậu"

"Cậu nói cái gì thế. Là đùa phải không?" - Yunnie cười nhạt

"Không, tớ đang thật sự nghiêm túc"

"Nhưng... "

Chưa kịp để cô ấy nói hết câu. Tôi ôm lấy Yunnie, siết chặt cô ấy

"Soobin b..."

"Đừng nói gì nữa, tớ biết là cậu sẽ không đồng ý và từ mai đến về sau, tớ sẽ chẳng được nói chuyện với cậu nữa, giữa chúng ta sẽ chẳng còn tình bạn gì hết. Vậy nên, cậu cho tớ ôm cậu một chút nhé"

Yunnie đã không còn vùng vằng nữa. Tôi thật sự điên rồi. Không thể nào tin mình vừa làm chuyện ngu ngốc như thế này. Để rồi chẳng còn tình bạn nữa, nụ cười này, có thể chẳng bao giờ dành cho tôi.
Tôi dần buông Yunnie ra, cô ấy đeo cặp lên vai và đi về

"Chúng ta vẫn là bạn, phải không Yunnie"

"..."

Không gian yên lặng đến lạ thường. Tôi thực sự đang căm ghét bản thân mình. Chính lời nói đột ngột ấy đã khiến tôi mất đi một người bạn ấm áp, tốt bụng ấy. Tôi vẫn đi làm thêm nhưng chẳng còn vui tươi như mọi hôm. Hôm nay cả thế giới như tôi sầm lại

"Soobin mày làm sao đấy ? Thất tình à ?"

"Có tình đâu mà thất"

"Sao trông buồn vậy ? Có gì nói tao nghe xem nào ?"

"Tao tỏ tình crush và..."

Chưa kịp nói xong câu đã bị HueNing chặn họng bằng một trận cười của nó

"Hahaa, thôi khỏi nói tao cũng biết mày bị từ chối rồi"

"Tao đấm bụp đầu mày bây giờ"

"Muốn đi giải sầu không bạn êi"

"Đi đâu"

"Chốc tan làm tao dẫn đi nhé"

7h30, chúng tôi tan làm. Như lời của HueNing nói, cậu ấy dẫn tôi đi giải sầu

"Nhưng tao nghĩ công tử bột như mày sẽ không thích hợp đến nơi này cho lắm"

"Bột cái đầu mày, đấm cho bây giờ. Mà mày đưa tao đi đâu ?"

"Cứ đi theo rồi biết"

HueNing dẫn tôi đến một con hẻm tối, đi sâu vào tí nữa là thấy một ngôi nhà, à không, tôi không chắc đây là nhà cho lắm

"Huening, đi đâu đây ? "

Tôi hỏi HueNing, cậu ta chỉ nhếch nhẹ môi rồi đáp

"Đừng trách tao dạy hư mày nhé"

"Là sao? "

"Đưa đi giải sầu thôi bạn êi"

Huening chạy lại khoác vai tôi rồi dẫn tôi đến chỗ nó cho là "giải sầu". Hai tên vệ sĩ lớn đứng ở cổng chặn tay lại. HueNing Kai lấy trong túi ra một cái thẻ gì đó đưa cho họ và họ cho chúng tôi vào trong
_______

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời
Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin