6. Psycho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi HueNing dẫn tôi đến thật sự rất ồn. Tiếng nhạc cùng những người cứ lắc lư theo điệu nhạc làm tôi cảm thấy chóng mặt quá. Quay qua hỏi HueNing thì nó bảo ngồi một chút sẽ hết thôi. Nó dẫn tôi đến một chiếc bàn và tôi ngồi xuống đó. Lúc sau, bồi bàn đem ra 1 chai rượu cùng 2 chiếc cốc cho chúng tôi

"Ê chưa đến tuổi được sử dụng chất kích thích đâu"

"Không sao mày ơi, đã vào đây thì không còn phân biệt tuổi tác gì nữa, thả ga đi"

"Nhưng tao không biết uống cái này"

"Đơn giản lắm, chỉ uống như nước thôi, 1 2 ly là mày sẽ nghiện ngay"

Tôi nghe theo lời nó cầm ly lên và uống. Cảm giác đầu tiên tôi nhận thấy chính là vị cay

"Thấy sao, ngon đúng không ?"

HueNing cười nhẹ hỏi tôi

"Ngon cái đầu mày, sao mày lấy loại nặng quá vậy"

"Để mày giải sầu còn gì"

Lúc này tôi mới nhớ lại chuyện lúc chiều và bắt đầu tức giận. Tại sao cậu ấy lại không đồng ý chứ

"Mày nghĩ xem tại sao nó không đồng ý tao ?"

"Uống đi rồi tao nói"

Tiếng nhạc to ing ỏi bên tai, tôi và HueNing nói chuyện cứ như hét vào mặt nhau vậy. Nó lại rót cho tôi thêm 1 ly đầy. Tôi và nó cụng nhẹ li rồi uống sạch hết

"Chắc là do nó bất ngờ, chúng mày là bạn chung lớp mà, nói thế nó chả sợ"

Tôi nghe lời nói của HueNing, tự tay rót đầy ly và uống tiếp. Tôi giận bản thân mình vì làm mất đi tình bạn này, giận cả Yunnie nữa vì cô ấy không chấp nhận tình cảm của tôi. Ba ly, bốn ly,... Không biết từ bao giờ tôi đã uống hết một chai. HueNing gọi thêm 3 chai nữa, chúng tôi vừa nói chuyện vừa cười cợt và sau đó thì tôi như bị cuốn vào loại rượu kia. Cứ uống mãi, uống mãi chẳng biết điểm dừng

"Soo..ực...Soobin cũng muộn rồi...ực...về thôi mai còn đi...ực..học"

"Hahaa...ực để tao uống...ực thêm"

"Thôi đi về đi, mai lại đến..ực"

HueNing dìu tôi ra khỏi chỗ đó, vừa đi trên đường tôi vừa cười nói như một thằng dở hơi
Đi được nửa đường thì tôi bảo HueNing đi về còn tôi sẽ tự về. Ban đầu nó không chịu nhưng tôi đã hét lớn vào mặt nó "Mày có đi...ực về không thì bảo" thì nó cũng lọ mọ đi. Tôi chẳng biết vì một tác động nào đã dẫn tôi đến trước cửa mà Yunnie. Tôi hét lớn tên cô ấy

"Yun...Yunniee à, câ...cậu mau xuống...ực đây"

Tôi cứ đứng trước cổng nhà cậu ấy gọi lớn như vậy. Lát sau thì cũng thấy bóng dáng của cậu ấy xuống mở cửa

"Cậu làm cái gì ở đây vậy. Aishh còn cái mùi này. Cậu uống rượu à ?"

"Yunn..yunnie cậu..ực nói xem tại sao...ực cậu lại từ..ực chối tôi"

"..."

Yunnie im lặng không đáp. Tôi hét lớn làm cậu ấy giật mình lùi về phía sau

"Tại saooo...ực cậu có trả...ực lời không ?"

Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi tiến đến gần cậu ấy vuốt nhẹ tay lên khuôn mặt xinh xắn của Yunnie. Cậu ấy sợ sệt lùi về phía sau. Tôi tiến đến hôn cậu ấy. Yunnie dùng lực đẩy tôi ngã xuống đất rồi buông lời cảnh cáo tôi

"Cậu...cậu mà còn tới gần tớ tớ la lên đó"

"Ha...cậu..ực cứ la lên đi"

Tôi đứng dậy lao lại phía cậu ấy như con hổ bị bỏ đói nhìn thấy miếng thịt trước mắt vậy. Hôn vào môi cậu ấy tới tấp rồi tiến dần xuống cổ. Yunnie vùng vằng đẩy tôi xuống đất rồi chạy vào nhà. Tôi thì cứ đứng bên ngoài la lớn.

"Soobin, đi về thôi nào"

Tôi nghe thấy giọng của ai đó trầm ấm nói với tôi. Hiện tại bây giờ tai tôi ù đi và hai mắt díu lại chẳng còn thấy gì nữa. Tôi cảm nhận được ai đó đã cõng tôi đi
_____

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đầu tôi đau nhức, cổ họng không còn một chút nước. Cố ngồi dậy rồi với lấy cốc nước ngay cạnh bàn uống. Haizz, cái cảm giác bây giờ như là tìm được chút nước giữa sa mạc khô cằn vậy
Khoan đã, đây là đâu vậy ? Ngước  lên trên nhìn đồng hồ đã là 9h30 thôi chết còn phải đi học nữa. Tôi lọ mọ đứng dậy thì cửa phòng mở ra. Là YeonJun sao

"Dậy rồi à, có chút cháo ở trên bàn kìa, ăn đi"

"Ơ hôm nay anh không đi học à ?"

"Hôm nay chủ nhật mà"

Nói rồi YeonJun bước vào phòng tắm. Tôi nghe thấy từ chủ nhật liền thở phào nhẹ nhõm và nằm dài ra giường. Cái bụng của tôi cũng đã kêu lên vài tiếng, ngồi dậy lấy bát cháo trên bàn ăn sạch sẽ. Vừa đặt bát xuống bàn cũng là lúc YeonJun bước ra. Cái gì thế này. Anh ấy chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Những giọt nước trên người dần đang lăn xuống, mái tóc ướt sũng đang được anh ấy lau. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngại ngùng như thế này

"Sao, có gì mà nhìn chằm chằm anh thế ?"

"Anh ăn mặc kín đáo vào coi"

"Kín đáo sao. Chúng ta đều là con trai mà, em ngại sao ?"

"Kh..không có chỉ là.."

"Là gì ?"

Vừa nói YeonJun vừa ngồi xuống cạnh tôi rồi ghé sát mặt vào mặt tôi. Tôi không hiểu vì sao lại cảm thấy ngại.

"Anh tính làm gì ?"

YeonJun đứng dậy đi về phía chiếc gương chải tóc rồi cười nói

"Haha, em nghĩ anh sẽ làm gì với em bây giờ"

"..."

"Nghĩ cái gì trong đầu thế, nói ra xem nào"

"Nghĩ cái đầu nhà anh"

Vừa nói tôi vừa quăng chiếc gối lại chỗ anh ấy. YeonJun nhặt chiếc gối đem lại giường rồi nhếch mày hỏi tôi

"Em biết hôm qua khi đưa em về tôi đã phải chịu những gì không ?"

"E...em đã làm những gì thế?"

"Em la hét tên Yunnie, đánh vào người tôi..."

"Éo, em mà làm ra chuyện như thế á"

"Chưa hết đâu, em còn làm như thế này nữa này"

Ánh mắt YeonJun bỗng khác đi. Anh ấy nhếch mép một cái rồi tiến sát lại phía tôi

"Muốn biết không ?"
______

Vì người hoa rơi hữu ý
Khiến nước chảy càng vô tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin