7. Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh dậy rồi sao ?"

Tôi nhếch mày nhìn vào con người đang bị buộc chặt vào ghế

"Đây là đâu ? Soobin sao em lại là như vậy?"

"Anh tưởng rằng thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy sao ?"

"Soobin anh xin em, đừng như vậy nữa"

Yeonjun nhìn tôi bằng đôi mắt đáng thương và một chút nước mắt đã lăn trên má của anh ấy
Tôi bước lại gần phía anh, anh cúi mặt xuống đất không dám nhìn vào mắt tôi. Bóp mặt YeonJun rồi nâng lên nhìn. Bộ dạng này trước giờ quả nhiên chưa bao giờ tôi được nhìn thấy nó. YeonJun ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi cúi người xuống ngang tầm mắt của anh

"Trông bộ dạng của anh xem ha...là đang sợ tôi sao"

"..."

"Ban đầu chịu nghe lời tôi thì anh đã không phải như thế này rồi. Chống đối tôi càng làm anh khổ hơn thôi YeonJun ạ"

"Soobin em không còn như trước kia nữa rồi, em khác quá, không còn là Choi Soobin anh từng quen nữa"

"Ấy anh lại nhầm rồi. Tôi vì anh mà thay đổi đấy"

"Anh chưa bao giờ muốn em trở thành như thế này"

"Không phải sao, xin lỗi anh nhé nhưng cũng do anh mà Choi Soobin này phải trở nên như thế này đây"

"Anh xin em Soobin à làm ơn, trở về như trước kia đi"

Đôi mắt YeonJun đỏ hoe nhìn tôi. Anh cố hết sức cầu xin tôi trở về trước kia nhưng tôi của trước kia ra sao ? Yếu đuối. Thậm chí ngay cả người mình yêu cũng không giữ được

"Là anh dạy tôi như thế này đấy"

Chuông điện thoại tôi reo lên. Là HueNing gọi tôi. Tôi để anh ở lại và ra ngoài nghe điện thoại một chút

"Alo, tao này"

"..."

Cuộc điện thoại kéo dài hơn 10 phút. Tôi cúp điện thoại nhét vào lại túi quần, đi vào trong thì thấy anh không còn ở đấy nữa. Đá mạnh vào chếc ghế làm nó ngã lăn ra sàn

"Chết tiệt, anh ta đi đâu rồi"

Tôi nghe thấy tiếng thở phát ra từ bên trong chiếc tủ gỗ đã mục. Đoán rằng chắn chắn anh đang ở trong. Nhẹ nhàng gọi

"YeonJun à, anh đang ở đâu, mau ra đây đi"

"..."

Không thấy phản hồi từ người kia, tôi ngồi xuống đặt chiếc ghế thẳng lại ngồi gác một chân lên

"Soobin em đây không thích trò trốn tìm đâu anh nhé"

"..."

"Đếm từ 1 - 3 anh không ra đừng trách Soobin em"

"..."

"1....2....3"

"...."

"Ơ hết thời gian rồi anh vẫn chưa ra ngoài. Buồn anh quá YeonJun ạ"

Tôi đi lại chiếc tủ mở tung nó ra. YeonJun đang ngồi gọn tròn bên trong khóc

"Ra đây nào anh. Sao lại khóc thế này, em có làm gì đâu"

Anh vẫn ngồi im trong đó. Tôi khoác vai anh đỡ anh đứng dậy, đặt anh ngồi lên ghế mặt đối mặt với tôi

"Đừng khóc nữa, xấu lắm"

YeonJun dần dần nín. Trông bộ dạng anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ con. Tôi ôm anh vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh

"Tại sao anh cứ phải trốn khỏi em ?"

"An...anh...sợ, em không còn như trước kia nữa, dù cho anh có van xin em cũng không quay về như trước kia nữa rồi"

"Bắt em làm gì cũng được nhưng để em trở về làm một Choi Soobin như trước thì không đời nào"

Anh đẩy tôi ra rồi quỳ xuống đất

"Anh xin em, làm ơn trở về như trước kia đi, em như thế này, anh anh sợ lắmnhauobin à làm ơn"

"Em có thể làm tất cả mọi thứ vì anh nhưng việc này thì không thể"

"Anh hứa, từ nay sẽ không trốn khỏi em nữa, làm ơn đi Soobin"

"Anh có trốn đi đâu thì Choi Soobin này cũng sẽ tìm ra anh thôi"

"Phải làm sao thì em mới trở về như trước kia đây ?"

"Không đời nào"

"..."

Tôi hạ giọng xuống hỏi anh

"YeonJun, có bao giờ anh thích em chưa ?"

YeonJun lắc đầu nhẹ, tim tôi như vỡ tan ra. Tại sao vậy chứ ? Tôi có thể làm mọi thứ vì anh nhưng chưa một lần anh ngó ngàng tới tôi

"Em có thể làm mọi thứ vì anh nhưng tại sao anh chưa bao giờ quan tâm em ?"

"Cũng giống như em vậy, chẳng thể nào quay về trước kia là một Choi Soobin anh từng quen cả"
_________

Yêu người, người chẳng yêu mình
Trái tim đôi lúc thình lình lại đau
Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin