➊➐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin thiếp đi ở hậu trường sau một buổi sáng làm việc năng suất cùng với người yêu lớn tới tận trưa. Thật ra vẫn còn một bữa tiệc rượu vào chiều tối nhưng nếu bảo yeonjun đánh thức cậu thì thề là anh không nỡ. Anh bế cậu lên, để đầu cậu gục vào vai mình rồi ra xe.

Thật là lãng mạng cho tới khi yeonjun cho soobin vài xe và cộp một cái. Đầu cậu đập thẳng vào xe. Đang ngủ mà lại bị đập đậu như thế không tránh khỏi việc cậu thức giấc.

-xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, rôi hơi bất cẩn một chút.

-không sao.

-em nên nghỉ ngơi một chút, tối nay sẽ có tiệc rượu.

-thế thì không phải ta nên đi ăn sao?

-một mình em ăn được rồi.

-tại sao?

-tối nay thế nào tôi chả ăn em.

//////////////////////////////////////////////////////

-ưm..ư..ahh..

Yeonjun mạnh mẽ đè cậu vào cửa, gấp gáp gặm nhấm môi đào. Mùi rượu cùng trái cây giữa hai khoang miệng hòa vào nhau tạo nên một cảm giác lạ lùng.

Soobin đã lường trước được chuyện này nhưng không ngờ nó lại dữ dội đến thế. Việc xa cách người yêu nửa tháng trời cộng với men rượu làm yeonjun bộc phát bản tính báo đen săn mồi của mình hơn bao giờ hết. Và chú thỏ trắng đang run rẩy chính là mục tiêu đi săn của anh ta.

Lúc nãy ở tiệc rượu, cậu chỉ ngoan ngoan ăn trái cây nên giờ rất tỉnh, nếu có say thì cũng là do men tình. Còn yeonjun thì khỏi phải nói, lúc nãy anh uống rất nhiều, mặc dù soobin đã ra sức can ngăn vì cái mông của mình đêm nay nhưng anh nào có nghe lọt một chữ. Cứ nốc cạn từ ly này đến ly khác cho tớ khi say mèm.

Yeonjun mạnh tay cởi quần áo cậu ra, không dạo đầu mà cho thẳng vào nơi tư mật. Anh cho chân cậu vòng qua hông mình, để soobin dựa vào cửa, lơ lửng trên không. Yeonjun ra sức động, vừa nhanh lại vừa mạnh.

Vách tràng ấm nóng làm dục vọng tăng cao, kèm men rượu như biến yeonjun trở thành một con người khác. Mắt đỏ ngầu giận dữ gặm nhấm cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh.

Cảm giác đau rát ập thẳng lên đại não cậu, soobin hét chói tai nhưng có vẻ không hề hớn gì đến người lớn hơn đang cố sức dập vào trong.

Bị dập cho đến lắp ba lắp bắp, vừa đau lại vừa uất ức làm soobin khóc nấc lên, cầu xin con người to lớn.

-hức hức..argg..nhẹ lại..yeonjun..l..làm ơn nhẹ lại..

Cầu xin là thế nhưng yeonjun lại bỏ ngoài tai những lời đó mà tiếp tục hành sự.

Soobin cảm giác trời đất quay cuồng, mặc cho anh làm gì làm, cậu ngất ngay trên vai anh. Hôm nay thật sự anh làm cậu sợ hãi.
___________________________________

-mẹ kiếp!

Yeonjun lầm bầm khi thấy cậu bị mình làm ra thành như vậy. Nơi đó bị sưng đỏ lên hết. Trên người thì chi chít dấu hôn do anh để lại. Nhìn cậu nằm co lại trên giường lớn, yeonjun biết lỗi tiếp cận một cách nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ vì khủng hoảng buổi tối nên soobin dễ dàng bị giật mình, theo phản xạ mà sợ hãi.

-y..yeonjun..

-soobin..anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi rất nhiều, anh không cố ý làm đau em, anh xin lỗi em..

-em ổn, chỉ là hơi đau..

-không, anh xin lỗi..

Để trấn an anh, soobin chủ động ôm cổ anh, hôn lên môi yeonjun một nụ hôn dài.

-không cần lo, em biết anh bị đánh thuốc.

-anh bị đánh thuốc?
___________________________________

28/03/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro