➊➑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-gì? Sáng giờ mày không thấy soobin đâu?

-gì vậy, tao tưởng em ấy đi cùng với mày?

-choi yeonjun, thế soobin đang ở đâu?

-mẹ kiếp!

//////////////////////////////////////////////////////

-kim! Mau thả người, cô nhất thiết cần phải bắt soobin thế sao?

Ả cau mày.

-gì đây? Thứ tôi cần là sooha ở đây. Em ấy đâu?

-sooha không đến.

-thế thì cậu chuẩn bị xem thứ này thì tốt hơn đấy.

Kim mở ra một màn hình lớn trước mặt anh. Yeonjun đang đứng trong một căn phòng và tâm trạng không khỏi rối bời.

Nhưng cảnh tượng trên màn hình làm anh thật sự đứng tim.

Soobin đang bị còng hai tay treo lên cao. Quần áo trên người cũng trở nên xộc xệch.

-c..cô định làm gì em ấy.

-trừng phạt nó một chút.

-tại sao?

-vì nó dám phản bội sooha của tao!

-cô điên rồi, soobin đã làm gì sai?

-chỉ cần làm hại đến sooha, tao coi như đó làm một việc làm sai trái, mà làm sai thì đáng bị phạt.

Nói rồi ả cho hai người tiến vào đấy. Tát, đánh, đấm, tạt nước vào mặt,...là việc mà hai tên đấy đã làm với cậu. Và điều mà anh sợ nhất cũng đã tới. Kim ra lệnh cho hai tên đàn ông tiếp cận soobin trong tình nhả tỉnh nửa mơ rồi giở trò đồi bại.

-chị kim! Mau dừng lại, em tới rồi.

-không, việc nó làm tổn thương em thì không thể tha thứ.

-nếu chị không dừng lại, em sẽ hận chị suốt đời, hận đến tận xương tủy.

Kim có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng ra lệnh dừng lại. Nhìn cậu khóc hết nước mắt ra sức giãy giụa, yeonjun sót lắm.

Sooha đứng sau lưng anh, khều nhẹ rồi bật mí cho anh một chuyện.

-yeonjun, đi thẳng theo hướng này rẽ phải là cửa để vào phòng của soobin và cô ta đang ở. Cậu làm gì tùy ý cậu, tôi không quản, chỉ cần đừng chết là được, tôi sẽ ở đây nhử, được chứ?

Yeonjun không nói gì, hai mắt đỏ ngầu lao ra lối đi rồi đi theo chỉ dẫn mà sooha đã cung cấp.

Anh mạnh mẽ đạp vào cửa lớn. Thẳng tay lao vào chỗ hai tên kia mà đánh đấm. Từng cú đấm giáng vào mặt người kia khiến vết thương mang lại không hề nhẹ. Yeonjun điên cuồng ra tay, không màn đến những chuyện xung quanh mà chỉ nhắm vào mục tiêu rồi đánh và đấm. Lúc này anh thật sự trở thành một con người khác. Thô bạo và tàn nhẫn được dùng để diễn tả anh ngay bây giờ.

Không quá khó để anh có thể dẹp hai tên oắt con đó qua một bên rồi từ từ tiến lại chỗ ả ta. Anh mạnh tay giật ngược tóc kim ra sau rồi giận dữ buôn lời đe dọa.

-choi yeonjun sẽ không đánh người khác, đặc biệt là con gái, nhưng tao thì có.

Anh bóp chặt cổ ả ép vào tường. Đôi mắt đầy sát khí cảnh cáo.

-đừng bao giờ, đụng tới người của tao.

Mặc cho ả ho khụ khụ, khó khắn hớp từng đợt hơi thở, yeonjun vẫn cứ bóp chặt, hận không thể bóp chết ả ngay bây giờ.

-y..yeonjun..hức hức..cứu..cứu em..

Tiếng thút thít của người đang bị treo cao như đánh thức anh ra khỏi sự điều khiển của tàn bạo.

Yeonjun hốt hoảng chạy lại gỡ còng, không chờ thêm một giây mà bế em chạy nhanh ra ngoài. Điều anh cần nhất bây giờ chính là được nhìn thấy một soobin lành lặn, một soobin mà anh luôn cất giữ trái tim.
___________________________________

03/04/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro