➋➋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mày chẳng khác gì đồ sao chổi, muôn đời là thế.

-tôi..xin lỗi.

-cả buổi sáng của tao bị phá hỏng vì mày rồi đấy, thằng khốn.

Soobin cúi gầm mặt, im lặng hứng chịu cả một tách cà phê bị tạt thẳng lên mặt chỉ vì người đó không hài lòng với cậu. Tên đấy là người cầm đầu bọn đã bắt nạt soobin hồi cấp ba.

Cậu sợ hãi bọn chúng lắm. Việc đó để lại một cái bóng quá lớn trong cậu, khiến cho một người kiên cường như cậu cũng khiếp sợ.

-ê, làm cái đéo gì đấy? Mày thích động vào bạn tao không thì bảo?

Minie bước vào với cây côn nhị khúc trên tay, nhanh chóng đứng ra trước mặt mà bảo vệ soobin.

-nó làm phá hỏng buổi sáng của tao.

-vì?

-vì nó khó ưa.

-ừ, bây giờ tao cũng thấy mày khó ưa lắm, biến cho khuất mắt trước khi tao nhét cây côn nhị khúc này vào mõm mày.

-bây giờ có loại đuổi khách như thế á? Mất dạy thật đấy.

-mất dạy? Tin tao lại đấm..

Minie gồng người, tay giơ cao định động thủ nhưng bị soobin kéo lại.

-được rồi minie, mặc kệ cậu ta đi.

-hừ, cậu thật là.

Nàng thở dài, để mặc cho tên kia nhởn nhơ ra khỏi quán.

-xem cậu kìa soobin, ướt sũng cả rồi, sao lại không đứng lên đáp trả lại chứ.

-tớ xin lỗi.

-không cần xin lỗi tớ, tớ biết thằng đấy là ai mà.

-nhưng từ lúc tập côn nhị khúc cậu mạnh mẽ hẳn ra nhỉ, haha.

Cậu nở một nụ cười trông tự nhiên hết sức có thể nhưng trong mắt nằng bây giờ nhỉ thấy một soobin cười không thể gượng gạo hơn.

-đừng cố gượng cười với tớ, tớ chỉ muốn thấy một soobin cười tươi thôi, cậu về đi, người ướt cả rồi.

-còn quán.

-tớ trông cho, dù sao cũng rảnh với cả gần đến ca làm của tớ.

-cảm ơn nhé, minie.

Nói rồi soobin nhanh chóng về nhà.

-yeonjun, em về rồi.

-em làm sao đấy, ướt cả mặt mũi thế này?

-hì hì, em không sao mà.

-chắc chắn là không sao? Nếu tôi phát hiện ra rằng em đang nói dối thì phải làm gì với em đây soobin?

-em nói thật mà, yeonjun không tin em.

-thế tại sao em bị ướt.

-do vòi nước bị hư nên nước văn tung tóe vào người em.

-lí do hợp lí nhỉ? Nhưng người em toàn mùi cà phê của vị khách đáng quý kia tạt vào người, đúng không soobin?

Cậu đơ một lúc, thật sự trong một phút soobin nghĩ anh sẽ không biết được chuyện này. Cậu đơn giản không muốn nó liên lụy đến ai hết, người yêu cậu lại càng không. Soobin hít một hơi thật sâu rồi ngước lên cười cười nhìn yeonjun. Anh thích cậu cười, nhưng nụ cười này chỉ làm anh khó chịu, nhìn hoàn toàn như bị gượng ép bởi một thứ gì đó. Yeonjun thích một soobin không muộn phiền, cười tươi như mặt trời của đời anh.

-em không sao mà, anh đừng lo lắ..

-đừng nói em không sao được không soobin?

-em ổn mà, thật sự đấy.

-đừng vác mọi thứ trên vai em một mình nữa, dựa vào tôi một chút đi chứ.

Cậu im lặng, anh cũng thế. Biết thỏ con sắp khóc nên yeonjun kéo cậu vào nhà.

-đừng khóc.

-em không khóc..

-giọng em nghẹn lại hết cả rồi soobin.

-anh lúc nào cũng gọi tên em như thế.

-để cho em biết tôi yêu em đến cỡ nào và muốn em dựa vào tôi đấy ngốc ạ.

Yeonjun vò đầu, anh thật sự không hiểu người yêu mình cái quái gì cũng chỉ biết giữ trong lòng, việc đấy thật sự làm anh lo lắm.

-yeonjun này, anh có nghĩ, em là đồ sao chổi không nhỉ?
___________________________________

29/04/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro