➋➌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cau mày.

-choi soobin, việc gì đã khiến cho em nghĩ như vậy.

Tay anh siết tay soobin làm cậu khó chịu.

-anh là choi daniel, đúng chứ?

-tại sao em lại nghĩ như thế?

-vì choi yeonjun sẽ ôm tôi chứ không làm tôi đau như thế này.

-hừm, đúng là tôi không thể qua mắt em được, tốt hơn là để cậu ta nói chuyện với em thì hơn.

Cậu lao vào lòng anh trong giây lát, phút chốc thấy anh đáp lại cái ôm, soobin chắc chắn đây là yeonjun nên gọi khẽ. Chất giọng run run của cậu cất lên không khỏi làm anh đoán được phần nào rằng thỏ nhỏ đáng khóc nhè.

-yeonjun..

-soobinie, đừng khóc, anh sót.

-anh đừng nói mấy lời như thế, em khóc to hơn cho anh xem.

-thôi được rồi, choi yeonjun chỉ cho phép em được khóc hôm nay thôi đấy nhé.

Anh ôm chặt cậu hơn, vòng tay như muốn bao bọc cả thân thể nhỏ. Soobin cũng rúc vào ngực anh, chẳng để lộ mặt mũi.

-soobin, anh không thích em khóc.

-vì khi khóc em trông thật xấu xí phải không?

-không, em yêu kiều mọi lúc, kể cả khóc em vẫn xinh đẹp.

Yeonjun nâng mặt cậu lên, hôn trên trán, trên má mềm, trên môi mọng rồi trên mi mắt ướt đẫm.

-nhưng khi nhìn em khóc, tim anh hẫng đi một nhịp, xót lắm. Cục bông anh nuôi cho trắng tròn thế này lại để có những thứ cặn bã làm cho khóc nhè thế này, anh không thích, xinh đẹp của anh.

-em biết rồi.

-thế này nhé, soobin nhỏ ăn cừu xiên nướng không? Hoàng tử mua cho em ngay.

-em ăn.

Chỉ mới một lúc soobin đã cười toe toét. Yeonjun vuốt vuốt tóc cậu rồi nhanh chóng đi mua thịt cừu cho bé nhỏ.

-mau vào nhà đi, mua về cho em ngay.
___________________________________

-yah, sao lại bầm dập thế này. Anh bảo đi mua thịt cừu cơ mà.

-yên tâm đi xinh đẹp, hoàng tử có mua mà.

-môi bật máu rồi.

Anh đi về với tình trạng đỏ một bên má, môi cũng do xô xát mà chảy cả máu.

-đánh nhau?

-ừm, với người đã hất nước lên người em đấy.

-yah, đánh nhau hả, choi daniel, đây là thân thể của yeonjun đấy, anh muốn đánh là đánh hay sao.

-là choi yeonjun, không phải daniel.

Yeonjun đặt hộp cừu xiên lên bàn, vứt bỏ cái áo khoác da trên người. Anh tiến lại gần soobin.

-anh cảm thấy chán ghét việc để một mình em phải sống trong lo sợ với tên khốn nạn đó. Thấy hoàng tử giỏi không?

-giỏi cái mông em, ai bảo anh đi đánh nhau? Em bảo à?

-soobin này, hình như tay anh gãy mất rồi.
___________________________________

06/05/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro