➋➍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-soobin, đừng dỗi anh nữa mà.

-đừng có động vào người em.

-chỉ là vết thương nhỏ..

-nhỏ? Gãy tay như thế mà anh bảo nhỏ, ai bảo anh đánh nhau, em bảo hả.

-tốt cho em mà.

-nhưng nhìn anh bị như này em sót, anh sót khi thấy em bị người khác ức hiếp, còn anh? Anh nghĩ em sẽ bình thường khi em thấy anh vì em mà ra nông nỗi này à? Tại sao chứ?

Soobin khóc tu tu trong lòng anh, tay cứ đấm thụp thụp lên ngực như dọa nạt.

-được rồi nào, anh sai, xin lỗi em mà, sẽ không tái phạm nữa.

-nhưng mai anh phải đi diễn, tay thế này thì làm sao mà hát.

-hát bằng miệng mà soobin, với cả nếu thấy tay anh như này thì anh chỉ sợ mọi người trách em chăm anh không tốt thôi.

-ờ, xong buổi diễn em sẽ nói chuyện lại với anh, giờ thì mang cái tay gãy này và đi ra chỗ khác.

Cậu thẳng thừng bỏ đi sau 5 giây gạt nước mắt. Nói đi nhưng thật ra là đi soạn đồ cho 'hoàng tử' tài ba đánh nhau sứt đầu mẻ trán đi diễn.
___________________________________

used1_

chẳng biết yeonjun-ssi giữ sức khỏe kiểu gì!?
___________________________________

300N người đã thả cảm xúc về bài viết

213N người đã bình luận
___________________________________

hi: người yêu của choi yeonjun đang làm gì thế? Đến việc bảo vệ người yêu mình còn làm không xong nữa, chán.

cyjwithluv: con mẹ, mày hiểu chuyện nhà người ta quá ha, việc yeonjun bị làm sao thì liên quan gì đến người yêu ổng, mày bớt viện cớ đổ lỗi dùm.

minminie: á à, mày ngon, dám nói soobin của tao như thế cơ đấy.

thefoxcyj: tôi vẫn ổn, các bạn không cần lo. Với cả đừng trách người yêu tôi, nếu bạn nghĩ em ấy có lỗi thì người cần thay đổi ở đây là các bạn.

soobinjubjub: thấy gì ch mấy con của mẹ, ngưng đổ lỗi cho em thỏ được rồi đấy.
___________________________________

Sau khi đi diễn được dăm ba hôm thì anh cáo cũng phải lết xác về nhà. Nói lết xác thì nghe nặng nề, nhưng thật ra đầu óc của yeonjun cũng đang rối tung rối mù lên hết cả. Mở cửa, không thấy bóng dáng người ấy đâu, có lẽ đi vắng mất rồi nhưng thật sự anh quá mệt mỏi để có thể làm được việc gì khác. Đành vứt cái vali to ở trước cửa, đến cả đèn còn không bật. Yeonjun ngã người xuống sô pha, nhấc tay lấy điện thoại trong túi quần gọi cho ai đó.

-công chúa ơi, anh về rồi, anh mệt quá.

-này, đừng gọi em là công chúa như thế!

-em chỉ quan tâm đến việc em có phải là công chúa hay không? Nó còn quan trọng hơn cả anh nữa hả babe? Anh đang mệt lắm đấy soobin, máu cũng nhiều nữa..

-này, alo alo, yeonjun, anh bị làm sao, đùa em hả, yeonjun, mau trả lời em!

-...

Soobin tức tốc chạy về nhà nhanh nhất có thể thì đầu dây bên kia đã không còn nghe tiếng trả lời nhưng cậu đâu biết được, do yeonjun mệt quá nên lăn ra ngủ chứ chẳng có việc gì to tác cả. Cậu đạp thẳng cửa xông vào thì thấy anh nằm nhắm mắt, tưởng mọi chuyện đã kết thúc hết cả rồi.

-choi yeonjun!

-h..hả?

-anh..không làm sao hết?

-ừm, anh có làm sao đâu.

-sao anh bảo..?

-anh đã bảo gì đâu.

-thế máu ở đâu mà ra?

-anh có nói hả?

-anh có nói, em hết cả hồn đây này.

-chắc do anh buồn ngủ nên nói xàm, kệ đi em.
___________________________________

14/05/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro