14. Rung động đầu đời [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yeonjun hôm sau vẫn ngồi trên cành cây cao gần cái kén, hôm nay cái kén đã chuyển màu đậm hơn, vỏ bên ngoài thô ráp giòn sụn.

"Cậu lại tới sao? Cái kén vẫn chưa nở?"

Qua chiếc mặt nạ, Choi Yeonjun đang cười khi nhìn thấy cậu trai kia cũng đang cười. Trong tâm trí Choi Yeonjun chưa bao giờ muốn chiếm giữ một điều gì, Tử Điệp chỉ đơn giản là anh muốn bảo vệ, muốn tạo dựng cho anh bạn nhỏ một môi trường sống tốt nhất. Còn với con người kia thì hoàn toàn khác, ngay từ lần đầu tiên thấy cậu ta cười, Choi Yeonjun đã muốn chiếm hữu lấy nó. Mỗi khi thấy nụ cười đó, đều giống như được tiếp thêm sức mạnh, thêm dũng khí và đôi khi cả những ảo tưởng về một tương lai không phải tìm kiếm những điều được xem như là ý nghĩa trong cuộc sống.

Vào thời điểm đó, Choi Yeonjun có thể cảm nhận được nụ cười của anh chàng kia là thứ tinh khiết duy nhất còn sót lại còn trong sạch hơn cả nụ cười của thiên thần Kang Taehyun.

Choi Yeonjun lắc đầu, chỉ qua chiếc mặt nạ thôi nhưng anh cũng chẳng dám nhìn trực diện người đang đứng phía dưới, chân tay bỗng chốc có đôi chút lóng ngóng, gượng gạo, thừa thãi.

"Khi nào cái kén nở?"

"Ngày mai."

Choi Yeonjun cảm nhận được âm giọng của mình khác với mọi ngày, nó nhẹ như những cơn gió, lả lướt nhưng lại run bần bật lên vì hồi hộp.

"Vậy ngày mai tôi có thể quay lại đây vào lúc mấy giờ để có thể nhìn thấy chiếc kén đó nở?"

"3 giờ."

Choi Soobin nhìn anh chàng đó, trong ánh mắt tò mò về gương mặt anh chàng kỳ lạ ẩn sau chiếc mặt nạ được gắn toàn hoa lá. Một anh chàng nhút nhát, e thẹn, không dám mở lời. Nhưng lại toả ra cái sức hút đáng gờm khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Ngày hôm sau Choi Soobin có mặt ở đó lúc 3 giờ và hôm nay anh bạn người cây kia không còn ngồi trên cây nữa rồi, anh chàng đứng ở dưới, dùng chiếc ống nhòm để quan sát.

"Này anh bạn, sao anh không dặn tôi mang theo ống nhòm, từ nơi xa thế này, sao tôi có thể quan sát được"

Choi Soobin tỏ bộ mặt hậm hực, cố gắng nheo mắt nhìn hướng lên phía cành cây có cái kén sậm màu khô khốc.

Rồi cái cây cứng nhắc rụt rè đưa ra trước mặt Soobib một cái ống nhòm nho nhỏ, trong lòng cậu nhóc hiếu kỳ đó lại nhen nhóm lên một tình bạn với kẻ lạ mặt.

"Yên lặng...."

Đã từ rất lâu rồi Choi Soobin ngại ngần kết bạn với người khác, trong cái xã hội xô bồ này chẳng còn mấy ai giữ được tình bạn đơn thuần không toan tính vụ lợi. Mọi người đến với nhau đều vì một mục đích nhất định. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của anh chàng này, Choi Soobin đã phần nào lấy được lại chút hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Cậu nghe theo lời của cái cây biết nói kia, yên lặng quan sát từng chuyển động của cái kén, chẳng bao lâu sau, từ bên trong cái kén ẩn hiện thứ gì đó đang cố gắng cọ sát vào lớp vỏ bọc bên ngoài, từ vết rách dọc theo thân bắt đầu chui ra một chú bướm nhỏ.

Choi Yeonjun lúc này mới trèo lên cây, đặt xuống phía dưới kén một chiếc hộp có lót lá cây, một ít bông được phủ lên trên một lớp đất mềm. Anh từ từ dùng kẹp, cắt cuống của chiếc kén ngay trước khi chú bướm kịp chui ra khỏi đó hoàn toàn. Quá trình lột xác, khô cánh hoàn toàn được thực hiện trong lồng kính.

Choi Soobin cùng Choi Yeonjun ngồi trên thùng chiếc xe tải quan sát mọi nhất cử nhất động của chú bướm nhỏ. Đôi cánh dần dang rộng rõ rệt từng đường viền gân màu nâu nổi bật trên nền cánh óng vàng.

"Đó là con đực hay cái."

"Con đực."

Choi Yeonjun mải ngắm nhìn gương mặt bao phủ bởi hoa và lá cây kia mà quên mất những cơn đau đang dội đến từ sống lưng. Thứ gì đó giống như một vết rạch đau đớn dữ dội nhanh chóng khiến Choi Soobin mất cảm giác ở lưng.

"Tôi phải đi rồi."

Choi Soobin lần mò trong túi lọ thuốc nhưng dường như nó đã bị rơi ở đâu đó, cậu nhảy xuống khỏi thùng xe, phát hiện ra lọ thuốc nằm dưới tán cây lớn. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, cơn đau ngày càng tăng lên đến mức cậu không thể chịu đựng được. Hai mắt có dấu hiệu mờ đi, con đường trước mặt trở nên không rõ rệt.
Choi Yeonjun nhìn anh chàng kia từ phía sau, cảm giác như hai chân của cậu ta có dấu hiệu run rẩy, anh cũng nhảy xuống khỏi thùng xe.

"Cậu sao vậy?"

Ngay vào giây phút đó, toàn bộ sức nặng của Choi Soobin chuyển sang cho Choi Yeonjun, anh cố gắng đứng thẳng, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu.

Qua lớp vỏ nguỵ trang, Yeonjun vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Soobin đang có sự biến chuyển. Đó là do tác dụng của Isofluran- một loại thuốc gây mê được Choi Yeonjun khéo léo đưa vào cơ thể Soobin qua đường hô hấp. Mãi cho đến sau này khi biết được về căn bệnh của Soobin thì Yeonjun mới biết lý do Soobin ngất khi đó không phải do tác dụng của thuốc, về cơ bản, thuốc gây mê phải mất từ 4 đến 7 phút mới bắt đầu phát huy tác dụng và sau 10 phút mới hoàn toàn mất đi ý thức. Tất cả là do căn bệnh tái phát, Soobin bị cơn đau bất chợt kéo đến cộng thêm tác dụng của thuốc gây mê khi đó tạo ra trạng thái ngất đột ngột.

Khi đó, Choi Yeonjun đã dùng hết sức bình sinh của mình để vác một vật cao hơn anh và nặng hơn trọng lượng cơ thể của anh trên vai. Cũng rất may mắn là đoạn đường đó chỉ đáng chừng 10 bước chân là có thể đặt Choi Soobin nằm yên vị trong thùng xe.

Choi Yeonjun đã ngắm nhìn Choi Soobin rất lâu, từ đôi mắt, cánh môi cho đến từng ngọn tóc đều truyền đến cho anh một xúc cảm lạ kỳ. Hình ảnh của  Tử Điệp ẩn hiện qua anh chàng đang nằm bất động, giống như cái kén trơ trọi, cô độc dưới gốc cây sau trận bão. Trong giây phút đó anh đã lưỡng lự, anh sợ cậu ta rồi sẽ như Tử Điệp rời xa anh một cách vô tình, rồi lại sợ chính bản thân anh không thể chăm sóc tốt được cho cậu. Soobin liệu có thích nơi ở mới, nơi mà anh đã thức suốt đêm qua để chuẩn bị. Liệu cậu sẽ có cảm giác xa lạ sợ sệt tránh né như Tử Điệp không? Hàng ngàn nỗi sợ đang dâng lên trong đầu anh tạo thành một bức tường thành khiến anh bắt đầu run sợ.

Nhưng rồi Choi Soobin bất ngờ nở nụ cười, giống như một cú chích kích thích hành động sai lầm của Choi Yeonjun vào thời điểm đó.

Choi Yeonjun khi đó không hiểu được rằng hành động ngây dại, xuất phát từ việc muốn bảo vệ của mình kéo theo biết bao nhiêu đau khổ cho những người xung quanh và cả chính bản thân anh.
Chiếc xe tải chạy trên đường cao tốc, rẽ vào lối mòn tới rừng trước khi qua trạm thu phí.

Choi Yeonjun nằm trong đống bạt, cánh tay ôm chặt lấy chiếc hộp đựng chú Bướm màu vàng, bên cạnh vẫn là tiếng thở đều đều có phần nặng nhọc. Choi Yeonjun giờ đã không còn đeo chiếc mặt nạ hoa, gương mặt toàn bộ trưng diện ra niềm vui khó tả khi chính mắt anh đang nhìn được toàn bộ gương mặt đẹp đẽ bình yên của Choi Soobin. Choi Yeonjun nở nụ cười lưỡng lự, xa xăm bắt đầu nghĩ về tương lai sau này. Chút hạnh phúc nhen nhóm như đốm lửa bùng lên giữa đống lửa đang dần tàn lụi. Trái tim đập rộn ràng nhưng rồi lại bị cái gì đó bóp nghẹt. Sự thay đổi khiến Choi Yeonjun cảm thấy háo hức, cậu càng ôm chặt chiếc hộp hơn nữa, nhắm mắt, tiếp tục cảm nhận được từng hơi thở của trái tim đang lan toả ra khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro