15. Kế hoạch [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Taehyun thổi tàn lửa khiến que diêm giờ chỉ còn lại đầu tro đen xì và một làn khói trắng xám mờ mịt. Choi Beomgyu đang ngồi trước mặt cậu, cũng đang nhẹ nhàng thưởng thức điếu thuốc lá mới chỉ rít được vài hơn trên tay. Tàn thuốc chây rụi, rơi đều nhè nhẹ xuống gạt tàn phí trước mặt, chẳng mấy chốc không gian trong căn phòng được bao phủ bởi thứ khói trắng bị chi phối bởi kẻ đang cầm chiếc đồng hồ quả lắc.

"Thời gian qua cậu đã điều tra về điều gì?"

"Công việc ở hội sở khá bận rộn, chỉ còn Huening Kai vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối, thỉnh thoảng em giúp cậu ta liên lạc với người bạn làm thanh tra tại Mỹ để nhờ cậu ta để ý tới ngôi nhà của họ Choi. Còn Huening Kai vẫn đang điều tra khu vực rừng phía Đông, một vài bệnh nhân của cậu."

"Huening Kai đã tìm được gì ở khu rừng đó?"

"Chưa tìm được gì nhiều, vì khu rừng đó không phải điểm du lịch nên đường vào rất khó, mùa này cũng không phải mùa cắm trại nên việc tìm hiểu những hộ sinh sống ở đó cũng là rất khó."

Kang Taeghyun thở hắt ra nhẹ nhàng, cậu thật sáng suốt khi năm đó đã đưa cho người gác rừng một bản đồ sơ lượ về những xon đường tiến vào rừng. Nếu không phải chủ nhân, người hiểu khu rừng này trong lòng bàn tay như Yeonjub và Taehyun thì rất khó có thể nhớ hết những con đường lớn được đặt ẩn kín trong rừng.

Năm đó, nhằm tạo ra một không gian tách biệt với môi trường sống hoàng hảo, cha của Choi Yeonjun đã từ chối một khoản đầu tư khai thác khu rừng để dành cho cậu con trai quý tử lấy làm nơi học tập và nghiên cứu. Ông cho xây những lỗi mòn vào rừng theo hình dạng tổ kiến với tâm là toà biệt thự nằm ở nơi trũng cạnh dòng suối tít sâu trong rừng.

Sau khi căn nhà được hoàn thành, Yeonjun và Taehyun đã có thời gian sống ở só khoảng 3 năm nên việc nhớ kỹ tấm bản đồ và những con đường đi trong rừng gần giống như phản xạ tự nhiên.

Vài ngày trước người gác rừng đa thông báo cho Taehyun về việc có thanh tra tới điều tra về khu rừng, và người đó không phải ai khác chính là Huening Kai.

Thoạt nhiên lúc đầu Taehyun đã rất lo lắng vì mức độ thích nghi cao và tính hiếu thắng của Huening Kai sẽ giúp cậu ta nhanh chóng tìm ra căn biệt thự. Nhưng lo nhiều thạt quá thừa, Huening Kai cho đến nay vẫn chưa tìm ra đáp án .

"Kai dạo này đã hút thuốc lại chưa?."

"Chưa, cậu ấy lo cho sức khoẻ của Soobin nên nhất định sẽ không hút."

"Vậy anh nên hút nhiều một chút, nhất là trước mặt Huening Kai."

Choi Beomgyu châm tàn thuốc xuống chiếc gạt tàn bằng đá cẩm thạch được trạm khắc cô cùng tinh xảo. Trong đây mất có chút khói vẩn đục lảng quanh, cơ thể trở nền nhẹ bẫng, toàn bộ hành động giống như đang sao chép lại toàn bộ hành động của Taehyun.

"Hãy tiếp tục quan sát Huening Kai. Nếu phát hiện điều gì bất thường lập tức báo cho tôi."

Taehyun nhìn chăn chú mọi chử động của Beomgyu, tiếng đồng hồ quả lắc đều đều trên nền nhạc Mozzart êm dịu, hai cặp mắt không thể rời nhau, Beomgyu cũng nhìn Taehyun bằng sự vô hồn, thứ tinh anh thường ngày như đang ngủ quên đâu đoa, nhường chố cho một kẻ đang bị chi phối bởi thuật thôi miên.

"Choi Beomgyu, làm ơn nhắc lại câu lệnh cùng tôi."

Beomgyu không thể rời mắt khỏi Taehyun, chỉ vô thức nhắc lại lời nói của cậu như một cỗ máy.

"Khói thuốc sẽ nở hoa, mùa hè chơi nhét cát vô chai nước rỗng, chiếc khăn tay màu đỏ bé nhỏ."

Chiếc đồng hồ quả lắc ngưng chuyển động cũng là lúc mọi tiềm thức đi vào sự mơ hồ, thứ gì đó thoáng vụt qua trong đầu, Beomgyu mơ hồ nhận ra một anh chàng mặc suit sậm màu với mái tóc màu nâu sáng, phía sau ánh sáng vàng mờ ảo là dáng ngồi khoan thai thoải mái. Mọi thứ chỉ xuất hiện trong giây lát trước khi trở lại vào vô thức.

Chiều hôm đó, như mọi khi Kang Taehyun có hẹn tư vấn với một bệnh nhân đặc biệt, anh ta luôn tới vào buổi chiều và luôn là vị khách cuối cùng.

"Vậy tôi xin phép về trước, cậu ở lại một mình chắc sẽ không sao chứ?"

Kang Taehyun nhấp một ngụm trà nhỏ, hương trà Thanh yên nhè nhẹ lan toả trong miệng trước khi trôi xuống cổ họng, người nhân viên tư vấn trực tiếp cuối cùng cũng đã mặc xong áo khoác và chuẩn bị ra về.

"Không sao đâu, chị cứ về trước đi, hôm nay là cuối tuần mac, chắc chắn Ren sẽ rất mong mẹ về."

"Vậy tôi về trước nhé, cảm ơn cậu nhé tiến sĩ Kang."

Taehyun nghe thấy tiếng đóng cửa, không khi lạnh đột ngột tràn vào phòng rồi cũng kịp lắng xuống ngay sau đó nhường chỗ cho sự ấm áp. Taehyun đặt tách trà xuống bàn, rồi trở vào phòng.

Âm nhạc vẫn được giữ ở mức nhẹ nhàng, người con trai mặc somi trắng đang nằm trên chiếc ghế dành cho bệnh nhân rất thoải mái.

"Hôm nay anh cảm thấy thế nào?"

"Có ai đó đã đi theo tôi nhưng tới ngã 4 đầu phố thì đã biến mất."

"Trông hắn như thế nào?"

"Vẫn như mọi lần, hắn mặc bộ đồ màu đen, đi rất nhẹ nhàng, mỗi khi tôi quay lại, hắn đều khéo léo lẩn trốn. Tôi đã rất sợ."

"Đừng lo, anh đã làm rất tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi nghĩ sẽ không phải là cách. Nếu là lần tới hãy đối mặt với hắn, đi ngược lại, cố tìm ra hắn và khiến hắn sợ hãi."

"Nếu hắn có vũ khi thì sao?"

"Đó là nơi đông người, hắn sẽ không dám làm gì đâu, anh chỉ cần la lớn lên để gây sự chú ý, đó là cách tự vệ chính đáng mà phải không?"

Kang Taehyun ngồi trên chiếc ghế của mình như thường lệ, cậu bấm nhẹ đầu bút đều đều tạo ra những tiếng tạch tạch theo mỗi nhịp cậu nói.

Anh chàng đang nằm trước mặt cậu mắc phải một chứng hoang tưởng mãnh liệt sau khi là nạn nhân của một vụ cướp. Kể từ đó anh ta luôn tưởng tượng ra có kẻ bám theo mình ở khắp mọi nơi. Việc điều trị đã kéo dài gần nửa năm, đôi khi Kang Taehyun còn phải sử dụng biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ vào hệ thàn kinh của anh ta để ngăn cản những suy nghĩ thái quá.

Nhưng việc đó đâu có thể sử dụng lâu dài, vì vậy, mỗi ngày anh ta đều đến đây sau khi kết thúc công việc để Taehyun kiểm tra lại tình trạng tâm thần.

"Vậy còn nhiệm vụ tôi giao cho anh?"

"Cái đó tôi vẫn chưa có cơ hội, mọi thứ đều khó khăn, nhất là việc bắt chuyện với một người khác."

Kang Taehyun ngừng bấm bút, người thanh niên nằm trên ghế liền rơi vào tình trựng vô thần, đôi mắt không chớp, nhìn chong chong về phía trước.
Vài phút sau Taehyun tiếp tục bấm bút, đến lúc này anh ta mới chớp mắt, hai mắt bắt đầu đỏ sọng lên.

"Thôi khỏi, giờ tôi có nhiệm vụ mới cho anh đây. Trong vài ngày tới sẽ có một thanh tra tên Choi Beomgyu tìm đến anh, hãy tiếp cận anh ta, cho anh ta thấy được rằng anh đang có ý muốn hợp tác trong việc điều tra, hãy cho anh ta biết tất cả những gì anh ta muốn."

Anh chàng đẹp như hoa đó chỉ còn biết gật đầu, đôi mắt dần trở về trạng thái ban đầu trước khi tín hiệu thôi miên kết thúc.
Có vẻ như tâm trạng đã dần khá hơn khi mới tới, trong đôi mắt nặng trĩu đó chỉ còn đọng lại sự thoải mái, không lo nghĩ. Mọi hành động đều dứt khoát, đều đặn như đã làm điều này lặp đi lặp lại cả trăm lần. Người cuối cùng cũng đã ra về, chỉ còn lại Kang Taehyun trong căn phòng này khiến cho cậu có chút cảm giác sợ hãi. Tên Choi Beomgyu đó quả chẳng phải người bình thường, bộ não thông minh của hắn đang dần tìm cách kiểm soát lại tiềm thức. Trong những chuỗi hành động sao chép của anh ta lúc chiều nay, Taehyun đã để lại môi sơ xuất, trong một tích tắc, tiềm thức của hắn trở về, ngón tay của hắn không cử động theo kiểm soát, hắn đã làm nó theo bản năng phản xạ tự nhiên. Điều đó chứng tỏ rằng thời gian cho cái bí mật kia cũng sắp hết.

"Choi Beomgyu, mọi thứ đã được an bài từ trước khi anh xuất hiện. Trước khi chết, con người thường cảm nhận được sự bình yên, còn anh thì sao? Anh đã bắt đầu cảm nhận được sự bình yên chưa Choi Beomgyu?"
_____________________

Trong cái gọi là mù quáng cũng được phân chia ra làm nhiều loại, trả thù mù quáng, ái mộ mù quáng, yêu mù quáng. Với Kang Taehyun, đôi khi cậu tự cảm nhận được bản thân không còn đưng lại ở sự yêu mù quáng nữa, nó lớn dần lên rồi biến thành những điều độc ác làm tổn hại đến những người xung quanh và ngay cả chính bản thân cậu.

Nhưng tay cậu đã nhúng máu kể từ bốn năm về trước, nó đã làm ra những chuyện tệ hại chỉ để giữ được gương mặt và cái đức hạnh thiên thần này trước mặt người mà cậu cho là cả sinh mạng. Taehyun thấy đáng lắm, cứ làm thật tốt để giữ Choi Yeonjun bên mình, hoàn thành việc đưa Choi Yeonjun trở lại với cuộc sống như trước kia rồi nhận lại sự hận thù nguyền rủa về bản thân cũng chẳng sao. Cậu sống trên đời đến vậy lac đủ, ăn bao nhiêu đó, mặc bao nhiêu đó, được học hành, đứng ở một vị trí biết bao nhiêu người mơ ước và hơn thế nữa, cậu đã được ở trong vòng tay của Choi Yeonjun chừng ấy năm cũng là đủ thoả đáng và mãn nguyện. Cho dù một ngày cậu bắt đầu xảm thấy cả thế giới đều trở lên hết đỗi bình yên thì cậu cũng sẽ nhắm mắt tận hưởng cho trọn vẹn sự bình yên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro