20. Chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thuật thôi miên luôn có những điểm yếu, nhưng với những nhà thôi miên giỏi, họ luôn biết cách điều khiển sao cho những điểm yếu đó có tỉ lệ xấu thấp nhất. Kang Taehyun là một trong số ít người làm được điều đó.

Key, là chìa khoá mở ra mê cung thuật, giải mã thôi miên cũng là chìa khoá để khoá kẻ bị thôi miên vào mê cung ấy.
Choi Beomgyu sở dĩ bị rơi vào mê thuật của Kang Taehyun cũng vì điểm yếu của anh ta là hút thuốc lá quá nhiều. Thuốc là chính là 'key', nó thay Kang Taehyun kiểm soát Choi Beomgyu từ xa, chỉ cần anh ta không rời xa khói thuốc, anh ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại khỏi mê cung ấy. Nhưng có một điều đã xảy ra ngoài ý muốn. Choi Beomgyu có cái đầu khó kiểm soát.

"Khói thuốc sẽ nở hoa, mùa hè chơi nhét cát vô chai nước rỗng, chiếc khăn tay màu đỏ bé nhỏ."

Kang Taehyun đã đắn đo khi đưa quá khứ của mình vào câu thần chú. Một dạng của thuật thôi miên là ép tiềm thức của kẻ thôi miên vào nạn nhân-một hình thức độc ác. Nhưng Choi Beomgyu trong quá trình điều tra đã may mắn tìm ra "chiếc khăn tay màu đỏ", một trong số 'key' được mở ra, dẫn đến điều không may mắn.

Chịu chung số phận với Choi Beomgyu, Huening Kai đã lơ là cảnh giác trong cái ngày mà cậu theo dõi Kang Taehyun. Huening Kai - một kẻ nghiện thuốc lá nhưng cố gắng kìm hãm mình, giống như hổ dữ nhốt trong lồng. Một thanh niên bình thường, khoẻ mạnh, bồng bột là những đặc điểm chí mạng, là lợi thế của Kang Taehyun. Điều nay hơi khác so với Beomgyu khi khói thuốc là không phải để kìm hãm, khói thuốc là để khơi dậy sự ghen tuông, đố kỳ, bản tính nóng nảy khó kiểm soát trong con người Huening Kai. Thuật thôi miên này tưởng chừng như vô hại, nhưng nó tác động không nhỏ tới những mỗi quan hệ và là nguyên nhân chính dẫn đến sự bất hoà.

Ngày Kang Taehyun áp dụng thuật thôi miên với Yeonjun, cậu đã đắn đo rất nhiều, rất lâu để chọn ra 'key'. Nó giống như chìa khoá mở lối cho anh thoát khỏi ảo mê thuật. Khoá ký ức lâu dài, phải tránh mọi trường hợp bất ngờ trong đời sống anh tìm được chìa khoá. Taehyun đã ngắm nhìn anh thật lâu, người con trai đang say ngủ như một thiên thần trong bộ cánh màu trắng, đôi mắt sâu đậm, cánh môi mềm mại như cánh hoa và hồng nhạt như màu của hoa anh đào lúc mới nở. Taehyun chạm tay lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của anh, mơn trớn bờ môi mềm mại đó một lúc lâu rồi quyết định đặt lên đó một nụ hôn.

"Mong rằng cả đời sẽ chỉ có một mình Kang Taehyun này được hôn anh, một lần và mãi mãi."

Cậu giữ nụ hôn đó thật lâu, cảm nhận sự ướt át, mềm mại đang truyền đến những cảm giác rõ rệt. Cho dù anh đang say ngủ, cho dù anh không đáp lại nụ hôn của cậu nhưng cậu vẫn muốn tiến tới, mãnh liệt hơn một chút mà tìm kiếm cái đê mê ẩn sâu bên trong cánh anh đào ấy. Có nhiều lúc, Taehyun cũng chẳng thể kiểm soát nổi bản thân trước anh, nụ cười của anh, bàn tay không mấy xinh đẹp của anh, đôi mắt nhỏ, giọng nói trầm ấm và hương thơm toả ra trên cơ thể anh.

Kang Taehyun ngừng hành động của mình lại, nhận thấy bản thân đang đi quá xa, cậu rời khỏi môi anh, để lại chút nhớp nháp cuồng vọng, bàn tay kia cũng rời khỏi phía bên trong áo của Yeonjun mà đưa lên môi giữ lại chút dư âm ngọt ngào.

"Đừng trách em Yeonjun, em chỉ muốn anh cả đời quên đi những đau khổ, sống vui vẻ, đẹp đẽ, yêu đời bên cạnh em mà thôi."

_____________________

Choi Soobin đã tới đây được vài ngày, cậu không còn ở căn phòng dưới tầng hầm nữa, thay vào đó cậu được ở một phòng ngay bên cạnh căn phòng lạnh lẽo của Yeonjun.

Nhiều khi đêm đến, Soobin cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay Choi Yeonjun đang kéo chăn giúp mình, rồi anh đứng đó một lát, lặng lẽ quan sát cậu. Con người vô tư ngốc nghếch đó không biết rằng cơ thể lạnh toát của anh rất dễ nhận ra khi anh ở gần người khác. Choi Soobin nằm yên không đụng đậy, không muốn phá vỡ thế giới của anh, nhiều khi chính cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại làm như vậy.

"Soobin biết câu cá không?"

Choi Soobin gật đầu, câu cá không phải sở trường của cậu nhưng cũng không hẳn là cậu luôn thất bại trong những lần đi câu.

"Chúng ta sẽ đi câu ư? Ở nơi này có chỗ nào có thể câu được sao?"

Yeonjun một tay xách đồ câu, một tay cầm lấy cổ tay Soobin mà kéo đi. Cậu cũng nhiều lần thắc mắc, không hiểu vì sao Choi Yeonjun kia chỉ dám nắm cổ tay cậu, cậu không khước từ cái nắm tay, nhiều lần cũng cựa quậy, đưa ám hiệu cầm vào lòng bàn tay nhưng kết quả Yeonjun ngốc nghếch lại hiểu rằng cổ tay cậu bị đau liền buông ra rồi nói xin lỗi.

"Yeonjun!"

"Soobin sao thế?"

Anh vẫn phăm phăm kéo cậu tiến về phía trước, con đường có vẻ hơi khó khăn, nhiều đoạn bị lá cây phủ kín không nhìn thấy gập ghềnh.

"Tại sao không cầm tay, anh chỉ nắm lấy cổ tay tôi như vậy?"

Choi Yeonjun đang thở gấp gáp, vì đống đồ nặng, cũng vì đang kéo nắm cổ tay một người khác. Anh đi chậm lại, cánh tay đang nắm cổ tay cậu cũng râm ran ngượng ngùng.

"Vì tay Yeonjun lạnh lắm, nắm cổ tay qua một lớp áo sẽ đỡ lạnh hơn."

Soobin nhìn bàn tay to lớn của Yeonjun đang tạo thành một vòng quấn quanh cổ tay gầy guộc của cậu. Qua một lớp áo, cậu vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh ấy. Kang Taehyun nói, thân nhiệt của Yeonjun là cái khó điều chỉnh nhất, nó sẽ tự biến nhiệt nếu cơ thể có sự thay đổi, còn thay đổi như thế nào..."có chúa mới biết."

"Yeonjun...anh có bao giờ toát mồ hôi hay chảy mồ hôi không?"

"Có chứ, nhưng là mồ hôi lạnh."- Choi Yeonjun gật đầu.

Hai người lại tiếp tục bước đi trong rừng, có tiếng gỗ gãy vụn, lá úa giòn tan dưới chân, thỉnh thoảng bước chân loạng choạng trên nền đất do giẫm phải những viên đá tròn ẩn mình trong lá. Bước chân của Soobin dần mỏi mệt do không quen địa hình rừng núi. Hơi thở bắt đầu gấp gáp nhưng lại cứng đầu không muốn anh dừng lại. Cậu cố gắng bước tiếp.

Cảm nhận bàn chân vừa chạm tới một cái gì đó giống như khúc gỗ tròn dưới đám lá, Choi Soobin chỉ có thể xác định được hoàn cảnh sau đó là mọi thứ quay cuồng một hồi, khi định thần lại cậu đang đè lên người anh, hai người lăn tròn từ con dốc xuống dưới chân đồi.

"Soobin à, không sao chứ?"

Cho dù cậu đang đè lên người anh trong hoàn cảnh này thì câu đầu tiên anh hỏi vẫn là sự quan tâm tuyệt đối dành cho cậu.

"Không sao, anh có ổn không?"

Choi Yeonjun đỡ Soobin dậy, kiểm tra đầu tiên là phần lưng của cậu, sau đó tới chân tay, mặt mũi. Còn cậu thì nhìn anh mỉm cười rồi nhìn đống mồi câu và cần câu nằm lăn lóc ở cách đó không xa.

"Cũng may chúng ta chưa lên quá cao, cú ngã cũng không quá nguy hiểm."

"Sao bây giờ, đồ câu có lẽ hỏng hết rồi."

"Không sao, không câu nữa, tới suối chơi thôi."

Choi Yeonjun phủi đi đám lá còn bám đầy trên mái tóc của Soobin, cậu cũng vậy, cậu giúp anh phủi đi mọi thứ, phát hiện trên trán anh có một vết bầm nhưng chẳng kịp suy nghĩ gì, Soobin liền bị anh lôi đi.

"Khi nào Soobin mệt thì nói với Yeonjun nhé, Yeonjun sẽ dừng lại."

Soobin cảm nhận được sự trân trọng của anh dành cho mình. Cậu trượt cổ tay khỏi bàn tay anh, trong phút chốc Yeonjun cảm nhận được lòng bàn tay mình trống rỗng, trước khi nó được áp sát với một thứ mềm mại, ấm áp.

"Phải nắm lấy bàn tay, như vậy với chặt được."

Chou Yeonjun mỉm cười, sự hạnh phúc dâng trào lên tới độ anh muốn hét lên cho muôn loài trong khu rừng này biết anh đang vui đến nhường nào. Nhưng rồi sự hồi hộp trong lòng anh lại khiến anh chẳng thể làm được điều đó.

Hai người đi cạnh nhau khi con đường đã trở lại bằng phẳng.
Soobin đã rất muốn hỏi anh một câu, từ bao lần, cậu đã cố ngăn mình lại, nhưng hôm nay cậu nhất định sẽ hỏi.

"Yeonjun, vì sao khi đó anh lại quyết định sẽ bắt cóc tôi? Hãy trả lời thành thật và chi tiết, tôi muốn biết điều đó."

Choi Yeonjun nghe rõ câu hỏi, anh mỉm cười. Đôi chân sục sạo trong chiếc giày bí bách, anh cúi xuống, tháo tung đôi giày rồi cầm nó trên tay.

"Vì thoải mái."

Anh nói tiếp.

"Mỗi ngày Taehyun tới đều mang đến một thứ gì đó để bầu bạn với Yeonjun. Nhưng chưa bao giờ ở lại chơi với Yeonjun. Taehyun luôn bận rộn. Ba mẹ không có ở đây, Taehyun phải thay Yeonjun làm mọi việc, vì Yeonjun bị bệnh mà. Một lần, tình cờ Yeonjun nhặt được một cái kén, Yeonjun đã đem nó về, chăm sóc nó, và khi nó chui ra khỏi kén, Yeonjun mới biết nó là loài bướm quý, Tử Điệp rất đẹp, lần trước Soobin đã nhìn thấy nó rồi phải không, chú bướm có đôi cánh màu tím ấy."

Choi Soobin gật đầu, Yeonjun nói tiếp.

"Yeonjun sống trong khu rừng này rất lâu rồi, mỗi ngày thức dậy đều chơi một mình. Trồng cây câu cá, rồi lại chăm sóc những cái cây. Cho đến khi Tử Điệp xuất hiện, giống như một điều thần kỳ vậy. Tử Điệp là người bạn đầu tiên của Yeonjun. Nhưng rồi cậu ấy đã bỏ đi, ngay trước mắt Yeonjun."

Choi Soobin có thể nhìn ra sự cô độc đang dần dâng lên trong mắt anh. Sống một mình trong căn nhà đó, cả cánh rừng này chắc hẳn rất thèm khát có một người bạn. Sự xuất hiện của Tử Điệp giống như đấng cứu thế, kéo anh ra khỏi nỗi cô đơn suốt ngần ấy năm. Bao nhiều ký ức dần ồ ạt trở lại bao vây lấy Yeonjun.

"Ban đầu, Yeonju nghĩ rằng vì Tử Điệp quá cô đơn, cậu ấy cũng cần một người bạn hiểu cậu ấy, vậy nên câu ấy mới bay đi. Chính vì thế, Yeomjun đã đi tìm cho Tử Điệp một người bạn. Rồi Soobun xuất hiện, thế chỗ của Tử Điệp. Đã từ rất lâu rồi không có người nào chịu ngồi cạnh Yeonjun hàng giờ như vậy, nhất là lại cùng Yeonjun nhìn và quan sát sự ra đời của một chú bướm. Yeonjun không cố ý bắt Soobin đâu, chỉ là Yeonjun không muốn mất đi một người bạn nữa như Tử Điệp mà thôi."

Con người luôn luôn bị cảm xúc chi phối. Khi đó Soobin vì sự sợ hãi mà không đủ kiên nhẫn nghe Yeonjun giải thích còn anh vì sự sợ hãi mà chẳng biết phải giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện. Bỗng dưng cậu nhớ đến anh bạn đeo chiếc mặt nạ được gắn đầy hoa đó. Cậu chợt nhận ra rằng, nếu vào những thời khắc thích hợp, ta biết cách trải lòng mình, nói thật cảm xúc của mình cho những người xung quanh, thì những việc xấu có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới hoặc ít ra, nó sẽ không xấu đến mức đó.
Choi Soobin lại lặng lẽ bước bên cạnh anh chàng vẫn đang mải miết giới thiệu về cảnh vật nơi này với cậu, cho đến khi hai người dừng lại trước một dòng suối trong vắt.

"Wow !!!! Sao lại có một nơi như thế này ở đây chứ?"

Soobin có thể nhìn thấy màu xanh lục ánh lên dưới lòng suối. Những cây tảo mọc mượt mà như làn tóc thiếu nữ bị dòng nước cuốn đi, uốn lượn êm ả. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đầu cá màu bạc lấp ló giữa những lá tảo.

Hai người đi men theo đường sông, tới nơi cuối cùng của dòng thác. So với vẻ đẹp của dòng suối thì nơi này giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Vì con thác không quá cao nên nước đổ xuống chỉ tạo ra âm thanh ầm ì vừa phải. Hơi nước kết hợp với mùi của muôn hoa cây cối tạo lên hương thơm thư thái. Chẳng trách, quần áo của Choi Yeonjun đều có hương thơm đặc trưng này.

"Tôi có thể xuống nước không?"- Choi Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt nài nỉ.

"Không đâu, Soobin không thể bị lạnh."

Cậu lập tức tháo giày và tất ra, bàn chân chạm xuống sỏi đá lạnh buốt nhưng rất dễ chịu.

"Nếu chỉ ngâm bàn chân xuống nước thôi thì được chứ?"

Choi Yeonjun chẳng nỡ khước từ khi Soobin đang cảm thấy hưng phấn, anh gật đầu đồng ý.

Yeonjun tiến lại gần, đỡ lấy tay Soobin để cậu có thể đặt chân mình xuống làn nước mát lạnh, nơi quanh năm chỉ có táo biển bám trầng lên trơn trượt.

"Cẩn thận đó Soobin, tảo và rêu ở đây rất trơn."

"Chẳng phải anh đang nắm chặt tay tôi sao?"

Soobin thấy ạn là một người mạnh mẽ, anh nhỏ con nhưng không có nghĩa anh yếu ớt, cánh tay gồng lên tạo thành chỗ dựa vững chắc cho cậu bám trụ. Soobin cứ thế, mải miết quẫy đạp trong thứ trong vắt như ngọc, lạnh buốt như băng đang ôm trọn lấy chân mình.

Bất ngờ cậu kéo anh xuống, hai người bị đám rêu làm cho ngã nhào, toàn bộ đều ướt nhẹp.

"Soobin...Soobin làm gì vậy?"

"Anh thử gọi tôi là em xem nào, đừng gọi tên như thế nữa."

Choi Yeonjun bất động trong giây lát, hai mắt chớp liên tục. Soobin lại tiếp tục té nước về phía anh.

"Choi Yeonjun, anh thử gọi tôi là em xem nào, thử xem nào...."

Yeonjun bị cậu làm cho phấn khích cũng té nước phản công...

"Soobin đừng thế, thôi nào, dừng lại nào."

"Gọi em đi, thay từ Soobin bằng em đi.... Tôi nhỏ tuổi hơn anh mà, đừng gọi là Soobin nữa."

Choi Yeonjun bị nước làm cho cay xè sống mũi, anh ấp úng một hồi rồi cũng bật ra được câu nói đầu tiên...

"Choi Soobin.....em đừng như vậy, thôi nào....dừng lại đi nào."

Choi Soobin mải miết vui đùa với sự thay đổi của anh, cậu càng té nước mạnh mẽ hơn nữa. Dường như cái lạnh chẳng thể khiến cậu dừng lại, Soobin cười vang, hai mắt cay xè nhắm tịt chẳng thèm nhìn thấy mục tiêu mà cứ tạt nước tứ tung.

"WOww! Cuối cùng thì Yeonjun cũng đã cải thiện được chứng trở ngại tâm lý rồi, tốt thật."

"Yeonjun thật giỏi quá đi..."

Trong khi Soobin đang cố vùng vẫy thả mình vào thiên nhiên, đột nhiên cánh tay cậu bị kéo giật lại. Đầu bị khống chế bởi bàn tay mạnh mẽ của anh. Trong chớp nhoáng, Choi Soobin cảm nhận được răng của anh vụng dại đập vào răng của cậu, hai người nhìn nhau ở cự ly rất gần. Mắt cậu vẫn bị nước làm cho tê buốt, cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được làn da sáng nhợt nhạt của anh, hơi thở của anh. Đầu óc cậu mụ mị dần, chưa hết cái ngạc nhiên đó. Anh lại tiếp tục khống chế cậu bằng sự mạnh mẽ của anh.

Giây phút cậu cảm nhận được sự run rẩy từ đôi môi anh đang cố tìm đường tò mò bên trong cậu, cánh môi anh ôm trọn lấy môi cậu e ấp muốn bảo vệ nó như thứ vật báu quý giá. Anh nhẹ nhàng di chuyển qua lại, môi trên, môi dưới rồi dồn hết cả vào bên trong. Thỉnh thoảng Soobin thấy môi mình bị mút chặt, lưỡi của anh cứng nhắc muốn làm điều gì đó nhưng rồi lại sợ sệt, cậu thắc mắc bản thân có nên làm điều gì đó chấn an anh.

Đầu óc của cậu trống rỗng, bị cuốn theo từng hơi thở non nớt của anh, cậu đưa tay lên, quàng qua cổ anh, còn anh kéo sát cậu về phía mình, cứ thế, hai người ôm chặt lấy nhau, trao nhau sự bất cần, quên đi hết mọi thứ xung quanh. Choi Yeonjun chắc chắn rằng Choi Soobin cũng đang như anh, chỉ tập trung hưởng thụ sự ướt át đầy mê hoặc này, đầu óc anh mắt đầu quay cuồng, cơn đau dữ dội ập đến khiến anh choáng váng. Trong phút chốc, anh chỉ kịp nhận ra được rằng bản thân đang ngã xuống, khoảng không gian giữa anh và Soobin lớn dần, toàn thân anh ngập trong nước. Anh không còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro