Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kể về những tháng ngày Soobin bị giam cầm.

Xám và Đen
Yeonjun dùng hết tất cả chăn của mình để ủ ấm cho Xám, anh quay sang phía của Đen, nó vẫn đang nằm im lìm trên tấm thảm bằng nhung đỏ. Tiếng khò khè phát ra từ sau niêm mạc miệng tái nhợt.

Toàn thân Xám không chịu ấm trở lại, nó lạnh toát, run rẩy. Đài dự báo đêm nay là đêm rét kỷ lục trong năm, nếu không có lò sưởi thì cả hai chú chó của anh sẽ không qua nổi.

Yeonjun đứng dậy, chạy quanh nhà vài vòng cho đến khi hơi thở đứt quãng, anh ngồi xuống, lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt của mình, nhiệt độ nhúc nhích không đáng kể. Anh hà hơi vào lòng bàn tay, nhưng chính hơi thở của anh phả ra còn chẳng thể khiến bàn tay anh ấm áp hơn.

Yeonjun lúng túng, không biết nên làm thế nào để chạm vào hai chú chó, anh lôi trong tủ ra đôi găng tay bằng len, đeo nó vào, anh ẵm xám trên tay, nhưng chỉ được một lát, Xám cũng chẳng thể chịu nổi cái lạnh của Choi Yeonjun.

Yeonjun đặt Xám và Đen vào chiếc lồng được lót mùn cưa, phủ ấm cho chúng bằng đủ thứ như chăn, thảm nhung,...... Xong xuôi đâu đấy, Yeonjun đem chiếc lồng xuống tầng hầm, nơi Soobin đang ở.

Chỉ mới vừa đặt chân xuống tới hành lang dẫn vào căn hầm thôi Yeonjun đã cảm nhận được hơi ấm chạy đến cơ thể từ lòng bàn chân. Không khí nơi đây, đến ngay cả nền đất cũng mượt mà đến lạ thường, không giống với cảm giác cứng nhắc trong căn phòng phủ toàn màu xám xịt của anh.

Choi Soobin vẫn đang nằm như mọi khi, cái dáng nằm tuy không còn đau đớn nhưng lại cô đơn và yếu ớt đến mức khiến Yeomjun thấy sợ.

Anh đứng bên ngoài cánh cửa, nhìn vào bên trong dè rụt, hai chú chó của anh vẫn đang run lên trong chiếc lồng bằng gỗ ấy, tiếng khò khè đều đều yếu ớt, nhưng so với sự im lặng từ phía bên trong phát ra ngoài thì cái ý trí cứu sống hai chú chó của anh mạnh mẽ hơn nhiều.

"Soobin ah!!!"

Anh gọi đứt quãng, cảm thấy toàn thân cũng giật bắn mình khi bỗng dưng thấy cậu cựa quậy. Cậu nghiêng đầu về phía anh, nhưng không đáp.

"Xám và Đen bị ốm, bên ngoài lạnh quá. Xám vừa bị nôn, Đen cứ hắt xì hơi từ khi nãy, hai đứa nó run dữ lắm.... Phòng của Soonin ấm hơn, liệu có thể cho Xám và Đen ở chung đêm nay không?"


Soobin ngồi dậy, nhìn chàng trai đứng phía bên ngoài tấm song sắt, với đôi chân trần và chiếc áo thun dài tay màu trắng. Trong mảng tối mờ ảo phía bên ngoài đó, làn da trắng ngần của Yeonjun tím tái vì cái lạnh, nhưng nếu nhùn vào ánh mắt đó sẽ chẳng có nỗi sợ hãi của sự lạnh lẽo đang bủa vây, nó chỉ đơn thuần là sự lo lắng cho hai chú chó mà anh đang ẵm trên tay mà thôi.

"Vào đi."

Yeonjun mừng rỡ, đặt chiếc lồng xuống đất, vội vã mở cửa. Anh nhanh chóng đặt hai chú chó lại gần chiếc máy sưởi nhưng rồi chính bản thân lại lùi ra xa vì không chịu được sự ấm áp từ nó.
Choi Soobin từ nãy tới giờ chỉ chăm chú quan sát con người đang lăn lê bò toài dưới sàn nhà với hai chú chó. Cứ chốc chốc lại tiến sát cái chuồng đang đặt cạnh cái máy sưởi rồi lại lùi ra xa.

"Anh sao vậy? Chiếc náy sưởi nóng quá sao?"

Yeonjun lắc đầu, trên những lọn tóc bắt đầu kết lại, mồ hôi bắt đầu rịn ra.

"Yeonjun.... Không chịu được, Yeonjun thích lạnh."

Soobin cười mỉa, chẳng ai trên trái đất này thích lạnh cả, chỉ có hắn là tự cho mình cái đặc quyền khác người. Cậu nhớ có lần Kang Taehyun đã nói với cậu, Yeonjum đôi lúc chẳng biết được bản thân đang lạnh, cũng chẳng hiểu được thế nào là lạnh. Chuỗi hành động ngu ngốc của anh lại càng khiến cậu cảm thấy anh là một con người quái dị, thất thường. Một kẻ bắt cóc người khác lại đang dồn tâm sức lo lắng cho hai chú chó, sợ hơi ấm lại chịu đựng căn phòng này chỉ vì hai chú chó. Giống như kẻ bắt cóc Choi Soobin và kẻ chăm sóc hai chú chó là hai kẻ hoàn toàn khác nhau vậy.

Choi Yeonjun trở ra khỏi phòng, một lát sau anh quay trở lại với hai bình nước nhỏ.

"Đó là gì vậy?"

"Là nước đường và gừng."

Yeonjun nhấc chiếc lồng đặt gần sát giường Soobin.

"Soobin....có thể cho Xám uống được không? Tay Yeonjun lạnh lắm, sẽ khiến Xám sợ."

Choi Soobin đã ở đây một khoảng thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Yeonjun nói được những câu dài lưu loát như vậy. Có lẽ nó chịu sự tác động mạnh mẽ từ tâm lý khiến cho thỉnh thoảng việc cản trở ngôn ngữ được cải thiện.


Soobin với tay ra ẵm lấy chú chó có bộ lông màu xám, nó nằm gọn trong lòng cậu, lọt thỏm trong tấm chăm bằng nhung đẹp đẽ. Hai mắt của nó không thể mở to, nó yếu ớt quờ quạng hai chân trước, khoé miệng thỉnh thoảng cử động khe khẽ.

"Phải cho uống thế nào?"

Yeonjun cầm lấy tay Soobin, từ từ hướng dẫn cậu cách cho Xám uống nước. Thoạt đầu cậu cũng hơi giật mình khi bàn tay lạnh toát của Yeonjun chạm vào da thịt. Nó lạnh tới mức sánh ngang với những viên đá già cỗi được lôi từ trong tủ lạnh ra.

"Yeonjun!!" - Soobin gọi anh.

"Lúc nào thân nhiệt anh cũng thấp vậy sao?"

Choi Yeonjun khi đó đang cho Đen uống nước, vì Đen khoẻ hơn Xám nên không cần phải ẵm lên vẫn có thể cho nó uống nước được. Nghe thấy câu hỏi của Soobin, Yeojun cũng thấy hơi lạ, anh lặng im, định hình lại xem đây có phải giấc mơ hay không mà Soobin lại có lúc hỏi chuyện mình.

"Bình thường là 18 độ C. Nhiệt độ ở bàn tay có thời điểm là 10 độ."

Yeonjun khiến Soobin ngạc nhiên hết lần này tới lần khác. Một anh chàng sống cô lập trong ngôi nhà có tầng hầm rộng lớn, không phải lo nghĩ về tiền bạc, thích chăm sóc những con vật, không ăn thịt, thích đồ ngọt và có thân nhiệt không phải của con người.

"Yeonjun.....anh có phải là con người không?"

Lần này thì Yeonjun không còn chỉ dừng lại ở hai từ ngạc nhiên nữa, anh có đôi chút hoảng sợ khi cậu đột nhiên hỏi anh một câu hỏi kỳ lạ.

"Choi Yeonjun là người mà, tim vẫn đập đây này."

Anh cầm tay cậu áp vào lồng ngực mình, bàn tay ấm áp của Soobin ngay lập tức cảm nhận da thịt lạnh lẽo của Choi Yeonjun qua lớp áo trắng mỏng manh. Một càng trai gầy xộc, lạnh ngắt nhưng tảng băng, có gan bắt cóc người khác nhưng lại có trái tim ấm áp.

Cái khó chịu trong lòng Choi Soobin như tạm đi chơi đâu đó, nhường chỗ cho sự tò mò về con người tên Choi Yeonjun kia. Từng đầu ngón tay đang cảm nhận trái tim dần đập nhanh hơn của anh. Hai má cậu nóng dần lên, bàn tay Yeonjun nắm lấy tay cậu cũng rịn mồ hôi.

Yeonjun buông tay cậu, thả nó lơ lửng giữa không trung, trong phút chốc nó thấy hụt hẫng. Sự ngượng ngùng bao vây mọi thứ. Anh nhanh chóng trở về với công việc cho Đen uống nốt chỗ nước đường. Bé Xám trong lòng Soobin cũng đang cựa quậy, cậu áp tay vào bụng Xám, cảm nhận được hơi thở đang dần ổn định, cơ thể nó đang ấm dần lên.


"Yeonjun, Xám đang ấm dần lên rồi...."

Soobin vui mừng nhìn sang phía Yeonjun, ở đó Đen cũng đã mở được mắt. Giây phút Soobim nhìn thấy nụ cười của anh, cậu bỗng nhớ tới một trích đoạn mà cậu đã từng đọc trong quyển sách.

"Nếu muốn xây dựng một tình bạn bền lâu là một điều rất khó khăn, nhưng chỉ cần ta mở lòng, đón nhận những nụ cười, thì mọi thứ sẽ chẳng dễ gì bị lay chuyển."

Trong khoảnh khắc đó cậu đã thực sự nghĩ rằng nếu hai người không ở trong hoàn cảnh của nạn nhân và kẻ bắt cóc, chắc chắn sẽ có thể trở thành những người bạn lâu dài. Nụ cười xua tan mọi cái lạnh của Choi Yeonjun kia thực sự đặc biệt vô cùng. Hàm răng nhỏ nhắn, đôi mắt to cong cong khi kết hợp mọi đường nét lại thì đã tạo ra một sự hài hoà rất kỳ diệu. Giống như ngồi đợi cả đêm để được nhìn thấy những ngôi sao băng vụt qua nhanh thoăn thoắt trên bầu trời đêm vậy.

Choi Soobin đã thực sự muốn hỏi rằng vì sao Yeonjun vốn là một kẻ lương thiện, tại sao lại bắt cóc cậu. Nhưng rồi lại thôi. Trong lòng cậu đang lo sợ, điều đó xuất hiện trong suy nghĩ của Soobin hàng đêm kể từ ngày cậu chứng kiến Yeonjun dồn hết sức để giúp cái lưng của cậu giảm bớt đau đớn.

Soobin nhớ Huening Kai, muốn trở về bên cạnh Kai ngay lập tức nhưng đôi khi lại chẳng nỡ rời khỏi kẻ đáng thương này. Anh có Kang Taehyun quan tâm anh như vậy, nhưng dường như Yeonjun lại đang sống trong một thế giới khép kín của bản thân và đẩy Taehyun ra bên ngoài. Kang Taehyun hiểu anh nhưng lại không thể đem đến cho anh những thứ khiến anh cảm nhận được sự sống.

Với tay ra, Soobin chạm vào anh, vuốt ve mái tóc anh. Yeonjun vì bị bất ngờ mà ngồi yên bất động.

"Yeonjun...Chắc hẳn anh đã rất cô đơn."

Choi Yeonjun lúc này mới quay lại nhìn Soobin, anh nhận thấy thứ long lanh đang rơi xuống từ khoé mắt của cậu.

Anh hất tay cậu ra, lùi dần về phía cửa. Trong thứ màu xám xịt, anh đứng im lặng, không nhìn cậu. Một lúc sau, anh mở cửa, rời khỏi căn phòng.

"Tối nay hãy cho Xám và Đen ngủ nhờ. Xám, Đen ngủ ngon, Soobin ngủ ngon."

Nói rồi Yeonjun lẩn vào phía sau bóng tối biến mất một cách lặng lẽ, để lại cậu ngồi đó với bao nhiêu ngổn ngang trong lòng.

Căm ghét, oán hận, tức giận,.... Giờ chẳng còn quan trọng nữa. Trong giây phút thoáng qua, khi ánh mắt cậu chạm tới anh, đôi mắt, gò má, làn da, đôi môi ấy. Nếu như anh không hất tay cậu ra, nếu như anh không tự động lùi về phía xa rồi bỏ chạy.....

Không biết chừng, giữa hai người đã có một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro