23. Tình anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huening Kai chạy xe quanh khu phố sầm uất, trên tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ nơi ở của người cuối cùng gặp Choi Beomgyu.

Lee Terry, một trong những bệnh nhân của Kang Taehyun. Chiếc xe chạy vòng qua một khu thương mại, tiến vào một toà nhà chung cư đắt đỏ. Người bảo vệ toà nhà muốn Kai xuất trình giấy tờ, cậu đưa thẻ cảnh sát cho ông ta rồi lập tức được chỉ dẫn tới căn hộ của Lee Terry.

"Cậu Terry có ở nhà đó, sáng nay cậu ấy có ra ngoài nhưng trở về rồi. Anh có thể bấm chuông và chờ đợi."

HueningKai gật đầu biểu hiện ý đã hiểu, người bảo vệ đi khuất, cậu bấm chuông cửa thêm một lần nữa và cuối cùng sau một hồi chờ đợi đã có tiếng nói phát ra từ chiếc chuông điện tử cao cấp.

"Ai vậy?"

HueningKai xuất trình thẻ nghề, đưa sát nó về phía chiếc camera nhỏ gắn trên cửa.

"Tôi là cảnh sát quận Kangnam, không biết có thể trao đổi với anh một lát không?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện này nếu nói ở đây như vậy khá bất tiện, liệu tôi có thể vào trong được không?"

Cánh cửa mở he hé, HueningKai đẩy cửa bước vào, căn phòng đang bật nhạc của Mozart, cậu nhận ra điều này vì đã từng nghe thấy nó trước đây trong điện thoại của Beomgyu. Căn nhà không có chút ánh sáng từ phía bên ngoài, được bao phủ bởi những tấm rèm màu xám tối, chỉ có ánh đèn biến không gian bên trong sáng rực rỡ như ban ngày.

Đó là một anh chàng trạc đầu 30 tuổi, gương mặt thanh tú, dáng người cân đối với bờ vai rộng rãi vững chắc. Anh cất lời hỏi Kai.

"Giờ thì có chuyện gì, tôi sắp phải ra ngoài, có gì mong cậu hãy nói nhanh giúp."

HueningKai đặt ra trước mặt Terry một bức ảnh của Beomgyu rồi hỏi.

"Anh biết người này chứ?"

Terry cầm bức ảnh lên, nheo mắt cố suy nghĩ.

"Đó là anh chàng cảnh sát đã tới gặp tôi không lâu trước đây. Có chuyện gì vậy?"

"Anh ấy đã bị sát hại, chúng tôi đang điều tra làm rõ vụ việc, vì anh là một trong những người gặp anh ấy cuối cùng trước khi chết nên tôi có thể hỏi anh một vài vấn đề không?"

Gương mặt Terry hơi hoang mang, anh gật đầu, đưa cốc nước lên miệng uống một hơi đầy.

" Anh ấy tới gặp anh có chuyện gì?"

"Cậu ấy hỏi tôi về những chuyện liên quan tới bác sĩ tâm lý của tôi, có vẻ như cậu ấy đang vướng vào một vụ rắc rối."

"Anh ấy gặp anh khoảng bao nhiêu lâu?"

"Tôi cũng không nhớ chính xác, khoảng hơn 30 phút gì đó, vì tôi cũng không có nhiều thời gian."

HueningKai tiếp tục đặt ra trước mặt Terry một bao thuốc lá.

"Anh có hút thuốc chứ?"

"Không, tôi không hút thuốc."

"Vậy sao trên bao thuốc lá lại có dấu vân tay của anh? Đây là bao thuốc lá tôi lấy từ chỗ của cảnh sát Choi, nó có dấu vân tay của anh."

Gương mặt Lee Terry có biến chuyển lạ, HueningKai đã quan sát tất cả, ánh mắt đảo liên tục vòng qua bên trái, hai tay liên tục trà sát vào đầu gối.

"Tôi nhớ ra rồi, cậu ấy có mời tôi hút nhưng tôi đã từ chối và khi ra về cậu ấy đánh rơi nó, chắc dấu vân tay để lại khi tôi giúp cậu ấy nhặt bao thuốc."

HueningKai gật đầu, miệng cười nhếch. Cậu cất bao thuốc vào trong túi áo rồi gập sổ lại.

"Được rồi, hôm nay tạm thời tới đây thôi, cảm ơn anh đã hợp tác, có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau."

Kai chào tạm biệt Terry ra về. Cánh cửa vừa đóng lại, Terry lấy trong túi áo bên trái ra chiếc điện thoại, Kang Taehyun đã tắt diện thoại từ khi nào, một tin nhắn gửi tới.

"Hãy tới phòng khám chiều nay."

Phía ngoài cửa, HueningKai cầm trong tay bao thuốc lá khi nãy, cậu đưa một điếu lên miệng, hít hà cái hương thơm nhung nhớ của nó rồi lại đặt nó trở về bao. Trên miệng lại buột ra điệu cười đắc thắng.

"Không ngờ bao thuốc lá của mình lại có tác dụng đấy chứ. Làm việc với Choi IQ bao lâu cũng tốt, thói quen của anh ấy đều nắm trong lòng bàn tay. Lee Terry kia thực là đã có một bài phát biểu chuẩn xác rất logic nhưng lại không ngờ tới rằng Choi Beomgyu sẽ không bao giờ mang thuốc lá theo người khi gặp kẻ tình nghi. Một khe hở, nói dối ư????? Kang Taehyun, cậu đã nghe thấy cả rồi chứ? Rút cục đã khiến chúng tôi biến thành những thứ gì rồi?"

HueningKai ra khỏi toà nhà, phóng xe một mạch tới sân bay.

_____________________

Yeonjun thay đồ xong rồi tới phòng bác sĩ nhận kết quả sau phẫu thuật của Choi Soobin.

Kang Taehyun vẫn đứng đợi anh bên ngoài hành lang. Vừa nhìn thấy cậu, anh thở hắt ra một cái nhẹ nhàng, mỉm cười rồi quàng vai cậu ngồi xuống ghế.

"Em ăn tối chưa?"

Taehyun không cười, gương mặt trở về với Kang Taehyun của nhiều năm về trước.

"Tâm trạng đâu mà ăn đây? Chỉ mong anh dành chút ít thời gian nghe em giải thích. Cuối cùng cũng chờ được."

Choi Yeonjun vỗ vào vai cậu, 4 năm qua vì anh mà cậu đã biến thành một chàng trai rắn rỏi mạnh mẽ. Điều đó tuyệt vời hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

"Cảm ơn em về mọi thứ Kang Taehyun. Chăm sóc anh trong 4 năm qua, rồi cả việc che giấu mọi thứ, việc tìm kiếm Midkine cho Soobin, tất cả.....cảm ơn em rất nhiều."

Taehyun nhìn anh, sự dịu dàng ấy khiến cậu khó chịu. Anh hoàn toàn có quyền nổi giận, đánh cậu, cào xé hay hận cậu về những gì cậu đã làm. Nhưng không, Yeonjun đang nhìn cậu lúc này lại bình tĩnh, nhân từ quá đỗi đến mức bản thân Taehyun hận ngược lại chính mình.

"Anh không giận em sao?"

"Về chuyện gì? Về việc của ba mẹ hay về việc của Soobin?"

"Về tất cả...."

Yeonjun xoa đầu đứa em nhỏ, nhận ra rằng đến ngay cả sự trưởng thành của một đứa trẻ tới một người đàn ông cũng không thể sánh kịp với sự chững chạc của Taehyun lúc này. Bàn tay có chút ngượng ngùng nhưng rồi nó cũng dần quen hơn khi những ký ức của xưa kia giữa hai người trở về. Yeonjun chưa bao giờ hối hận khi nghĩ về những bức tranh của Taehyun ngày trước. Anh đã bảo giấu nó đi, đã bảo vệ Taehyun theo cách của mình và giờ anh tự hào khi Taehyun của anh trưởng thành như một người đàn ông khoẻ mạnh.

"Sao anh có thể giận em chứ Taehyun, em là em trai của anh mà, cho dù em có thế nào, có biến thành con người ra sao, anh vẫn sẽ bảo vệ em."

Kang Taehyun thực sự rất muốn khóc khi nghe những lời đó, một cậu em trai ư? Cậu không muốn điều đó nhưng ít ra trong thời điểm hiện tại một người em trai được bảo vệ là hạnh phúc đủ để mãn nguyện với cậu.

"Không đâu Yeonjun, anh đã cho em cuộc sống này, vì vậy dù có làm gì đi chăng nữa, dù có ra sao, em vẫn muốn anh được hạnh phúc. Choi Soobin, anh ấy sẽ chóng khỏi bệnh thôi...."

"Taehyun ah!" - Yeonjun ngắt lời cậu. "Soobin nhất định phải cứu sống, em ấy sẽ khoẻ mạnh và trở về với cuộc sống hàng ngày như bao người khác. Soobin cũng có cuộc sống riêng của em ấy. Bắt cóc, ép buộc là điều sai trái, nếu Soobin không yêu anh, anh không có quyền ép buộc người ta ở cạnh mình. Anh đã sai khi bắt cóc, giam giữ em ấy, anh sẽ tự thú và sau khi mọi việc kết thúc chúng ta sẽ tới Mỹ để bắt đầu lại, em khám bệnh, còn anh tiếp tục nghiên cứu. Quên hết những việc ở đây đi."

Taehyun giờ không biết nên hạnh phúc hay nên buồn. Hoá ra trong lòng Yeonjun, Taehyun lại thánh thiện đến thế. Nếu giờ anh biết bàn tay cậu đã nhuốm máu bao nhiêu người, đã điều khiển biết bao nhiêu kẻ làm điều xấu thì có lẽ anh cũng sẽ nhốt con quái vật này trong chiếc lồng sắt giống như anh đã làm thế với những bức tranh của cậu. Taehyun không dám nhìn vào mắt anh. Sự quan tâm, chân thành hết mực đó đâu xứng đáng với một kẻ xấu xa luôn ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc của một kẻ tử tế như cậu.

Hai dòng nước mắt lăn dài rơi xuống liền bị bàn tay lạnh buốt gạt đi. Nếu ông trời có phép thuật thực sự, Taehyun ước gì thời gian sẽ quay lại để cậu có thể làm lại từ đầu.

_____________________

HueningKai đứng đợi người ở cửa sân bay. Có một vài người đang dồn cái nhìn về một hướng. Chẳng cần quan sát cũng biết đó là ai. Một anh chàng xuất hiện với bộ đồ đen tuyền, trên mặt đeo chiếc mặt nạ Kaonashi đang vẫy tay với cậu.

"Anh nhanh lên, em không có nhiều thời gian đâu."

Anh ngay lập tức chạy thật nhanh về phía cậu. Đầu tiên là cất đồ đạc vào thùng xe,sau đó ôm cậu một cái rồi mới chịu lên xe.

Chiếc xe di chuyển, Kaonashi ngồi yên vị, nhìn ngắm mọi tứ bên ngoài.

"Lần này anh đi bao lâu rồi nhỉ?"

Anh không nói, chỉ đưa 1 ngón tay về phía cậu.

"Nhanh thế đã được 1 năm rồi sao? Có định khi nào đi tiếp không"

Anh ra hiệu mình sẽ không đi nữa và muốn nghỉ ngơi. HueningKai hiểu điều đó- những ký hiệu, ngôn ngữ cơ thể của anh.

Tên thật của anh là Daniel, là con trai của mẹ kế Soobin. Đó là một người phụ nữ tốt, chính vì thế mối quan hệ giữa anh và Soobin cũng đặc biệt tốt. Anh là một nhà văn, một nhiếp ảnh gia tự do, nên công việc hầu như cần đi lại rất nhiều. Daniel ít nói, hầu như không nói, chỉ sử dụng ngôn ngữ cơ thể hoặc viết ra giấy để diễn tả mọi thứ. Anh cũng có nỗi đau riêng của mình nhưng lại cố chấp sống với nó để tạo ra những tác phẩm khác biệt. Điều đó tạo nên Daniel của ngày hôm nay.

"Soobin đâu?"- Anh ra dấu tay.

HueningKai hơi ngượng ngùng, cậu ấp úng không biết trả lời ra sao thì ngay lập tức bị Daniel nhìn ra vấn đề.

"Soobin nó có chuyện gì sao?"- Động tác tay của anh có vẻ hốt hoảng.

Kai kể sơ qua lại toàn bộ sự việc có liên quan đến Soobin cho anh nghe. "Tóm lại là anh không phải lo lắng quá đâu, Soobin anh ấy cũng đã gọi điện thông báo cậu ấy ổn, vì vậy chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy đi."

Daniel yên lặng, anh không hỏi gì thêm. Qua chiếc mặt nạ đó chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Kai cũng khá quen với việc anh phong toả mọi nét mặt trong chiếc mặt nạ ấy. Cậu quay lại tập trung lái xe, không ai hỏi chuyện ai thêm bất kỳ câu nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro