24. Xóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yeonjun ngồi túc trực bên giường bệnh của Soobin, không rời mắt khỏi cậu. Mọi đường nét trên gương mặt đều được anh thu gọn vào tầm mắt.
Giây phút bình yên hiếm hoi của cậu anh không nỡ phá vỡ. Anh ngồi bất động, giống như chỉ cần cái chớp mắt hay cái thở mạnh cũng có thể khiến cậu giật mình. Thời gian này Soobin rất nhạy cảm do cơn đau không thể tránh khỏi, lượng thuốc giảm đau có nhiều đến đâu cũng không thể đủ giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Nét mặt Soobin bỗng dưng thay đổi, toàn thân bắt đầu căng ra chịu đựng cơn đau trong mê sảng. Thuốc an thần khiến cậu dễ ngủ nhưng đau đớn lại kéo đến như cơn ác mộng trói buộc toàn thân không cho cậu thoát.

Yeonjun với lấy tay cậu, Soobin cũng vô thức mà nắm chặt tay anh rồi kéo nó vào trong lòng. Anh ước gì cánh tay mình có thể to lớn hơn để đem lại cho cậu sự an toàn, nhưng nhìn nó, anh hờn bản thân đã không chịu chăm sóc thể lực.

"Anh phải làm gì cho em đây Soobin?"

Anh ước gì mình có thể chịu đựng nỗi đau ấy giúp cậu. Móng tay Soobin bấu chặt vào tay anh, cậu co người lại nhằm mu bàn tay anh mà cắn, mà ngấu nghiến.

"Mẹ ơi...com đau lắm, cứu con..."

Anh vuốt những giọt mồ hôi nặng nề đọng trên trán cậu, kéo chăn nằm xuống giường, anh ôm cậu vào lòng.

"Không sao đâu Soobin, có anh đây, cứ cắn mạnh vào, mạnh nữa vào."

Soobin vô thức ngấu nghiến đến độ máu bắt đầu thấm qua môi rơm rớm trên mu bàn tay.

"Đau quá, giết tôi đi, đau quá....."

Cậu nói thều thào e ấp trong lồng ngực anh. Nước mắt rơi xuống chạm vào áo, Yeonjun cảm nhận được nó đang thấm qua lớp áo trắng mỏng manh, anh lại càng ôm cậu chặt hơn.

"Không đời nào, khó khăn lắm anh mới cứu được em, sao lại giết em chứ, qua đêm nay thôi, chỉ qua đêm nay thôi mọi chuyện sẽ yên ổn."

Soobin buông tay anh ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền tìm kiếm trong cơn mê, tay cậu bất giác vòng qua ôm lấy anh, đầu nghiêng nghiêng tìm đến lồng ngực anh mà chui vào. Choi Yeonjun cảm nhận được cơ thể đang nóng dần lên, anh kéo chăn đắp kín cho cậu, vỗ nhè nhẹ vào lưng giúp cậu dễ ngủ hơn.

Ngày hôm sau, khi Soobin vừa tỉnh lại đã bị đưa đi làm một loạt kiểm tra. Cơ thể tuy đã khá hơn hôm qua nhưng vẫn còn rất yếu. Choi Yeonjun là người giám sát mọi việc. Cậu để ý thấy vết thương trên mu bàn tay của anh, vết máu còn rất mới và thoáng qua có vẻ rất sâu.

"Xong rồi, chúng ta về phòng thôi."

Yeonjun chắp tay phía sau lưng, đi bên cạnh chiếc giường di động của cậu, lúc này Soobin mới có cơ hội nhìn kĩ vết thương của anh. Nét mặt thoáng chút đau xót.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Yeonjun và Soobin, anh đang ngồi trước mặt cậu, kiểm tra lại bệnh án.

"Yeonjun..."

Anh ngước lên nhìn cậu.

"Xin lỗi anh"

"Vì cái gì?"

"Vì vết cắn."

Yeonjun nhìn xuống mu bàn tay mình, vết cắn sâu hoắm vẫn chưa kịp se lại.

"Sao em biết đó là do em mà không phải người khác?"

"Đó là thói quen xấu của tôi mà, sao lại không biết chứ, dù sao cũng sống cùng những cơn đau từ nhỏ."

Choi Yeonjun mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc cậu.

"Không sao đâu, nhìn qua chẳng phải giống một hình xăm sao?"

Choi Yeonjun đưa bàn tay lên chỉ cho cậu, Soobin cũng nhìn nó rồi cười ái ngại. Cậu cũng đã dần quen với con người của anh lúc này. Không còn cảm thấy lạ lẫm, ngược lại cảm thấy thân thuộc một cách lạ thường. Từng cử chỉ đụng chạm, ngay cái lạnh lẽo của anh cũng đem lại cảm giác dễ chịu như đang ngủ trên một đồng cỏ bát ngàn vào ngày se lạnh.

Sáng nay khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, Soobin hơi giật mình nhưng cậu không đẩy anh ra, chỉ lặng lẽ nằm như vậy cho đến khi anh cựa mình tỉnh giấc.

Cảm giác có anh bên cạnh chẳng biết từ khi nào đã trở nên thân thuộc đến mức Soobin không thể nhớ nổi vòng tay của HueningKai. Mỗi khi nhắm mắt vào chỉ mong bàn tay anh xuất hiện vuốt ve mái tóc cậu cho đến gò má rồi xuống tới xương hàm. Thỉnh thoảng trong vô thức anh mân mê vành tai cậu. Cảm giác giống như anh cưng nựng một chú mèo. Thật ngốc nghếch rằng trong những khoảnh khắc đó, cậu lại muốn trở thành thỏ con của anh.

Choi Yeonjun kéo chăn lên qua vai, đảm bảo Soobin đủ ấm.

"Cố gắng chịu đựng, giữ sức khoẻ, tuần sau chúng ta sẽ phẫu thuật một lần nữa để dứt điểm mọi thứ. Em sẽ có thể đi lại bình thường, không cần phải dùng bất kỳ một loại thuốc nào nữa."

Soobin gật đầu, hai mắt khép hờ, cơn buồn ngủ kéo đến. Yeonjun điều chỉnh lại lượng dịch truyền rồi khoác thêm áo ấm.

"Anh đi đâu vậy?"- Soobin hỏi anh.

"Sao? Có chuyện gì sao?"- Yeonjun dừng lại ở cửa, quay đầu lại hỏi cậu.

"Đừng đi, hãy ở lại đây, tôi không muốn ở lại đây một mình."

Yeonjun mỉm cười, anh đóng cửa lại rồi tới bên cạnh giường cậu. Như mọi khi anh vuốt tóc mái cậu nhưng lần này có kèm theo một nụ hôn lên trán nhẹ nhàng.

"Anh không đi đâu cả, sẽ ở bên cạnh em cho tới khi em khỏi bệnh. Nhưng em cũng cần ăn một chút gì đó chứ, từ sáng tới giờ làm bao nhiêu kiểm tra, lấy bao nhiêu máu như thế, không ăn sao được."

Soobin mỉm cười, toàn thân chìm sâu dưới lớp chăn, che đi nụ cười hạnh phúc.

"Vậy đi nhanh rồi về nhé."

"Thế em muốn ăn gì? Anh sẽ xuống nhà bếp của bệnh viện làm cho em ăn."

Soobin suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định: "Canh móng giò hầm."

_____________________

Kang Taehyun ngồi trong phòng làm việc, trên tay là cây bút quý giá mà Yeonjun đã tặng cậu trong lần sinh nhật thứ 20. Cậu suy nghĩ về mọi thứ đang xảy ra, đã có những lúc cậu nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy ra cậu sẽ làm gì. Nhưng lại chưa thực sự một lần dũng cảm tưởng tượng ra nó một cách trọn vẹn. Cậu nhấc điện thoại, gọi cho Red.

"Midkine ông thu thập đến đâu rồi."

"Còn thiếu 10cc nữa."

"Ngày giao hàng sắp tới mà giờ vẫn còn thiếu sao?"

Phía đầu dây bên kia có tiếng hắng giọng tức giận.

"Cậu nghĩ Midkine là thứ dễ tìm kiếm như vậy sao? Để có 550cc Midkine cho cậu chúng tôi đã phải lật tung cả thế giới lên đấy cậu Kang Taehyun."

"Điều đó thì nói lên điều gì chứ? Ông vẫn chưa có đủ đó thôi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi tiếp tục.

"Trên tay tôi còn hai bộ hồ sơ của hai người có dư Midkine trong cơ thể."

"Vậy sao không tiến hành luôn đi, ông chờ điều gì nữa?"

"Một người thì theo tôi đã chết vì Sarin* do tôi tìm kiếm. Người còn lại, chính là người đang nói chuyện với tôi. Chính là cậu đó Kang Taehyun."

*(chap 18 có đề cập đến chất độc này, nếu các bạn không nhớ có thể vào xem lại nhé)

Taehyun im lặng một lát rồi nói : "7h tối nay hãy gặp nhau, ở chỗ cũ."

Điện thoại vừa ngắt, có tiếng gõ cửa, sau hiệu lệnh mời vào, Lee Terry xuất hiện với bộ dạng tươm tất như mọi lần.

Taehyun bắt đầu mở nhạc, cậu lấy trong tủ một chiếc bút bấm rồi bắt đầu những âm thanh tạch tạch đều đều.

"HueningKai đã tới tìm anh?"

"Đúng vậy."

"Hắn đưa cho anh một bao thuốc?"

"Hắn nói bao thuốc đó có vân tay của tôi."

"Tôi đã nghe đoạn đó. Anh làm tốt lắm. Choi Beomgyu nếu ở một hoàn cảnh khác hắn có thể trở thành một người bạn tốt, chỉ tiếc là hắn đã biết quá nhiều. Sarin đó, lũ cảnh sát sẽ không bao giờ nghĩ rằng nó được tẩm ướp trong lá thuốc. Beomgyu chỉ vì quá xấu số, chọn đúng điếu thuốc đó mà ra đi quá sớm thôi."

Terry ngồi yên lặng trên ghế như chú mèo ngoan ngoãn chăm chú nghe hiệu lệnh từ chiếc bút trên tay Taehyun.

"Tiếp theo tôi sẽ làm gì?"

"Không, anh đã vất vả rồi, giờ đã đến lúc anh quên mọi thứ, trở về làm con người của anh thực sự. Nhưng trước đó, tôi vẫn cần anh làm một nhiệm vụ nữa."

Chiếc bút tiếp tục phát ra tiếng tạch tạch đều đều một lúc lâu cho đến khi chậm dần rồi dừng hẳn. Lee Terry như tỉnh lại từ cõi mộng, hơi hoang mang vài giây rồi lại mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt Kang Taehyun.

"Anh thấy trong người thế nào?"

"Rất thoải mái."

"Vậy hãy uống thuốc đầy đủ và đừng thức quá khuya nhé, những kẻ đó sẽ không đeo bám anh nữa đâu, tôi hứa đấy."

Taehyun đưa cho anh một hộp kẹo bạc hà rồi tiễn anh ra đến cửa. Phía bên ngoài, HueningKai đang tựa người vào xe quan sát Taehyun từ một vị trí khá xa.

_____________________

Daniel tới bệnh viện giúp Kai thanh toán nốt tiền viện phí cho Soobin, giấy báo tiền điện, điện thoại, nước đều quá hạn trả. Dường như Soobin đã không ở trong căn hộ đó quá lâu đến nỗi nó biến thành một cái chuồng bốc mùi và bẩn đến kinh người. Sau một ngày cật lực dọn dẹp, trông nó đã giống với nơi người ở.

Daniel ngồi chờ tới lượt, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn anh nhưng điều đó khá quen thuộc mỗi khi anh xuất hiện trước đám đông. Ban đầu, Daniel còn tỏ ra sợ sệt, nhưng dần dần anh nhận ra rằng họ chỉ tò mò về kẻ lập di đeo mặt nạ chứ không hề biết anh là ai.

"Anh nghĩ rằng chiếc mặt nạ đó có thể khiến anh biến mất sao?"

Daniel quay sang nhìn anh chàng mặc bộ suit sẫm màu ngồi bên cạnh mình. So với tư thế lọm khọm của anh thì người kia trông có vẻ đĩnh đạc và trưởng thành hơn rất nhiều.

Anh không đáp.

"Xem kìa, anh thực sự nghĩ rằng mình biến mất, đã bao lâu rồi anh không nói chuyện? Liệu dây thanh quản có bị ảnh hưởng không chứ?"

Anh nhìn cậu qua chiếc mặt nạ, một kẻ kỳ lạ đang nói như thể hắn có thể đọc được toàn bộ anh chỉ với một cái nhìn lướt qua vậy.

"Đừng lo, người như anh không phải là duy nhất đâu, bệnh nhân của tôi khi còn là một bác sĩ nội trú đã không chịu cởi áo mưa ra để đi tắm vì sợ một con chim sẽ chui ra từ vòi nước. Cô ta đã chứng kiến cảnh bạn mình chết vì tai nạn giao thông do một chú chim tấn công. Chú chim ấy đã ị lên đầu cô ta."

Daniel hơi rùng mình, lần đầu tiên anh nghe thấy một câu chuyện nhạt nhẽo nhưng hài đến kỳ lạ như vậy.

"Anh đã cười phải không? Chẳng phải cô gái đó cũng có những nỗi sợ như anh sao? Chỉ khác là nỗi sợ của anh đến từ chính anh chứ không phải từ một kẻ khác. Tôi có một bệnh nhân nữ làm ca sĩ. Thực ra cô ta không nổi tiếng lắm, nhưng lại luôn nghĩ rằng mình cỡ Angela Jolie ấy. Cô ta luôn bịt kín mỗi khi ra đường, sử dụng giấy note để giao tiếp vì sợ người khác phát hiện ra mình sẽ lại xin chữ ký hay tệ hại hơn là chịu scandal. Nhưng kết quả là, cô ta đã nằm trễm trệ trên một tờ báo lá cải khi cặp kè với một đại gia. Ngay hôm sau cô ta gọi tôi tới và bắt tôi nghĩ cách làm thế nào để giúp cô ta ra ngoài, cô ta sợ những kẻ đeo bám. Tôi đã tới và lôi cô ta ra ngoài như lôi một bao gạo nặng khoảng gần 50kg. Và sau đó anh biết điều gì xảy ra không?"

Daniel lắc đầu.

"Cô ta ra ngoài với bộ dạng hết sức bình thường như hàng ngày, và chẳng một ai nhận ra cô ta là ai cả."

Chàng trai mặc suit kết thúc câu chuyện trong tiếng cười lớn của Daniel. Nhưng rồi ngay lập tức anh hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Anh nhìn người con trai đang ngồi vắt chéo chân ung dung tự tại, nhìn thẳng vào gương mặt anh.

"Thế nên tôi nói, trên đời này có 2 loại người, 1 là những người không quan tâm tới anh, hai là những người quan tâm tới anh. Loại thứ nhất chiếm khoảng 99,9999999% dân số thế giới, loại còn lại là những người quan tâm tới anh, hiếm thôi. Chính vì thế, nhân lúc còn sống, hãy cho họ thấy được cảm xúc của anh. Con người đâu chỉ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ, còn bằng cơ thể và cảm xúc. Đôi khi những người yêu thương anh chẳng cần anh cất tiếng nói, họ vẫn hiểu anh đó thôi."

Kẻ đó càng nói, anh càng cảm thấy hắn kỳ lạ. Thực sự trên đời này còn tồn tại một kẻ có thể thấu hiểu mọi thứ giống như hắn sao????? Sự trở ngại, sợ hãi, nỗi đau, sự xấu hổ, dằn vặt, tự vấn, tuyệt vọng,... Trong phút chốc như đều bị cuốn đi qua hai câu chuyện tưởng chừng như rất bình thường của hắn. Hắn rút cục là thần thánh phương nào?

Chàng trai đưa cho Daniel một tấm danh thiếp.

"Nếu anh muốn tháo chiếc mặt nạ đó ra, hãy tới gặp tôi. Còn nếu muốn sống và che giấu con người anh cả đời để nhận lấy những hối hận và dằn vặt thì có thể quẳng tấm danh thiếp đó đi."

Và chàng trai đó đã đi khuất vào đám đông, anh nhìn xuống tấm danh thiếp màu nâu đậm như bộ suit mà cậu ta mặc. Trên đó có in một dòng tên bằng nhũ vàng.

"Kang Taehyun!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro