30. Tàn dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HueningKai ngồi trong xe, bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Trời đã mưa cả tuần không ngớt như đang khóc tiếng bi ai đưa tiễn những người đã ra đi. Giám định hiện trường nói rằng sau vụ nổ, những cái xác có thể đã làm mồi cho lũ cá, chỉ xót vài mảnh áo vướng vào cửa kính bị vỡ và vết máu loang nhạt nhạt còn đọng lại. Tất cả mọi thứ coi như đã chấm hết.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là phía toà án thành phố gọi cho cậu về vụ án, tâm trạng HueningKai không tốt, cậu trả lời qua loa đại khái rồi dập máy.

Cậu lại lục tìm trong đống di vật của Beomgyu được một quyển sổ khá dày, có phần cũ kỹ. Dường như nó được mở ra rất nhiều lần khiến cho phần gáy của nó sờn sùi bong tróc. Cậu mở từ trang giữa, một tấm ảnh rơi ra, HueningKai ngậm điếu thuốc lên miệng rồi cúi xuống nhặt bức ảnh.Tàn thuốc dài chạm vào vô-lăng vỡ vụn, vương vãi khắp nơi dính cả lên tấm ảnh, HueningKai lấy gấu áo lau đi hình ảnh mờ nhạt về một người phụ nữ lớn tuổi mặc đồ sĩ quan đang đứng cạnh một đứa trẻ tầm trung học.

"Beomgie, mẹ anh đúng là một mỹ nhân đấy, vẻ đẹp của anh hẳn là được thừa hưởng từ mẹ rồi."

HueningKai lật ra sau, dòng chữ in hằn lên bức ảnh như đã được tô đi tô lại nhiều lần :"Con trai Choi Beomgyu của mẹ, hứa với mẹ sẽ coi trọng tính mạng hơn bất kỳ thứ gì trên đời này."

HueningKai còn nhớ mãi ước mơ của Beomgyu là trở thành một cảnh sát. Nhưng sau khi cùng nhau được nhận vào đội điều tra số bảy, anh lại xin rút trở về làm công việc bàn giấy nhàm chán. Beomgyu đã sống như thế để bảo toàn tính mạng mình giống như lời hứa với mẹ, chọn lựa cách ở gần ước mơ để thoả niềm khao khát.

Kai lật mở những trang đầu tiên, cuốn nhật ký ngắn gọn được viết nghuệch ngoạc chằng chịt bởi những dòng chữ xấu vô cùng tận. Cậu bỏ qua quá khứ, bắt đầu từ những ngày thời gian gần đây.

"Nếu bạn không hút thuốc một ngày sẽ giống như bạn chưa tắm 10 năm vậy, ngứa tận vào thịt rồi."

"Khói thuốc phả ra từ miệng của Choi Beomgyu thật là sexy."

"HueningKai trở về với Soobin ăn tối rồi.... Mình nên tìm ai đây???? Kang Taehyun....thằng quỷ....Mình nên làm điếu thuốc."

"Giải bài test IQ trên mạng, cái đó là lừa người, dễ ợt, anh đây được tận 230 điểm...Nếu là Kang Taehyun, thì sẽ là bao nhiêu điểm? Thực sự muốn thắng thằng nhóc đó."

"Thành phố A đang mưa lớn, tại sao ở đây mây lại xanh thế này. Liệu tối nay sẽ có tuyết rơi chứ?"

"Mình muốn nằm vùng, muốn cầm súng và còng số 8 thay vì cầm bút và nhìn vào màn hình máy tính, đống giấy tờ này sẽ là weekend của tôi, weekend, mỳ tương đen,...."

"Tại sao gần đây tên nhóc Taehyun không quấy rầy trí não mình? Không lẽ đã phát hiện ra mình đã tỉnh lại rồi sao?"

"Mấy ngày gần đây sao lại bình yên quá vậy? Sếp không giục báo cáo, mua thuốc lá được khuyến mại, trời còn xanh, mây còn trắng, có nắng có gió. Không có vụ án mới, dân an, đất nước thái bình... Bình yên đến mực cảm giác như sắp chết ấy."

"Sáng ra đường gặp Lee Terry!!! Đụng mặt ông chủ nhà.... Giống như gặp mặt lần cuối."

HueningKai nghe đi nghe lại những đoạn băng ghi âm, đọc đi đọc lại những trang cuối cùng của quyển nhật ký. Một Choi Beomgyu thông minh là thế lại cũng có những mặt giống như một đứa trẻ thế này sao???? HueningKai nhìn vào note cuối cùng..... Bỗng dưng nước mắt rơi xuống.

"Kai người anh em tốt, hãy sống thật lâu, thật lâu, thay tôi thực hiện ước mơ nhé, cả đời này tôi sẽ làm công việc hậu cần, có chết cũng chết ngồi bên cạnh khói thuốc chứ không được vinh quang trên chiến trường."

Câu nói của Kang Taehyun: "Trước khi chết con người ta luôn cảm nhận được sự bình yên" thật là đúng. Choi Beomgyu trước khi chết đã viết ra những dòng note ngắn này như một bản di chúc về cuộc sống cô đơn của mình chỉ có khói thuốc làm bạn. Rồi đến khi chết cũng muốn chết bên cạnh nó.

"Đến ngay cả ước mơ của anh cũng muốn em gánh nó ư? Tên này, sao không quay về mà thực hiện chứ?"

HueningKai đã muốn khóc thật lớn nhưng giờ chẳng thể khóc được, mọi thứ trong đầu trống rỗng, hụt hẫng không thể lý giải.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này không phải người ở toà án mà là Daniel.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Cậu biết Soobin đang ở đâu không?"

HueningKai không cần nghe thêm điều gì, cậu khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng rẽ đường mưa nhằm hướng khu rừng phía Đông mà lao tới.

Di chứng của một vết thương bao giờ cũng để lại sẹo, tuỳ từng vết thương sẽ để lại những vết sẹo nông, sâu khác nhau. Còn Kai, cậu nhận ra rằng sau khi mọi thứ qua đi, với những người trong hay ngoài cuộc, ai cũng có một vết sẹo trong lòng. Cậu cũng có nhưng có lẽ so với kẻ mềm yếu Choi Soobin kia thì chẳng là gì.

HueningKai ngồi trong xe, kéo tấm kính xuống nhìn cho rõ dáng chàng trai đang mặc chiếc áo màu tàn, mũ kéo lên che đi mái tóc, cả người toả ra thứ mùi đau đớn, vô cảm như vừa đánh rơi trái tim ở đâu đó. Bên cạnh William Daniel đang đứng cầm một chiếc ô, cả hai người đều im lặng.

Cho đến lúc nhìn thấy vết sẹo của Choi Soobin lộ rõ ra ngoài HueningKai mới biết vốn dĩ đã từ rất lâu rồi trong lòng Soobin cậu chưa thực sự tồn tại. Vốn dĩ bên nhau chỉ là một thói quen, thứ tình cảm từ một phía và sự ngộ nhận.

"Soobin à, em đã sai rồi sao?"

Cậu nhớ lại lời khai của một trong những kẻ làm trong xưởng máu của Red. Về số midkine.

"Không phải là 550cc đâu, chỉ là 540cc thôi ạ, 10cc còn lại là của tiến sĩ Kang Taehyun đã hiến tặng, chúng em và các bác sĩ làm ở đó đã tốn đến 2 ngày để tổng hợp được cái chất ấy. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy quá trình tổng hợp nguyên chất và chân thực như vậy??"

"Tại sao Kang Taehyun lại tình nguyện cung cấp midkine cho chúng mày? Cậu ta đâu phải thuộc dạng cần tiền."

"Số midkine đó là anh Kang muốn chúng em tìm mà, đã tốn hơn 3 tháng rong ruổi khắp thế giới, mỗi 1 cá thể khoẻ mạnh chỉ có thể lấy được 5cc thôi, thế mà anh ấy liều, rút những 10cc."

"Mày có nghe Kang Taehyun nói hắn dùng chất ấy vào việc gì hay không?"

"Em nghe loáng thoáng ông chủ nói chuyện với hắn trong lúc chúng em làm việc, hình như là để cứu ai đó mà hắn rất hận, nhưng người hắn yêu lại yêu kẻ đó và hắn không muốn tên ấy chết."

HueningKai nhìn Soobin, thứ chất chết tiệt đó đang chảy trong đốt sống của anh, chiến đấu với lũ virut quái gở. Một kẻ điên cuồng. Cậu không hiểu nổi hắn, hắn là kẻ thông minh, bệnh hoạn, bất chấp và si tình tới mức biến thành kẻ tâm thần khi tự mình đi vào chỗ chết. Nhưng rồi cuối cùng sau tất cả, hắn vẫn chẳng bảo vệ được Choi Yeonjun đó thôi.

HueningKai xuống xe, mặc cho màn mưa bao phủ, cậu tiến về phía Soobin.

"Về thôi Soobin, anh sẽ bị ốm mất."

Choi Soobin không nhúc nhích, anh không khóc, trong hốc mắt chỉ có một cái vực sâu không đáy.

"Tại sao cậu lại bắn chứ? Nếu cậu không nổ súng, chiếc xe đã không mất lái, sẽ chẳng có ai phải chết."

"Trên thực chiến đâu tránh khỏi súng đạn, đạn cũng đâu có mắt."

Kai định cầm lấy tay Soobin kéo anh đi nhưng anh đã vùng ra, trong khoảnh khắc bị cự tuyệt ấy Choi Soobin như vô tình đâm vào tim Kai một nhát.

"Vậy anh cứ nhảy xuống đi, đi theo hắn mà kết liễu cuộc đời của anh đi."

Soobin lắc đầu, đến lúc này HueningKai mới nhận ra rằng chỉ có mấy ngày mà mặt Soobin đã chỉ còn lại 1 nửa, giọng nói khàn đặc, quần áo nhếch nhác giống như một cái xác không hồn.

"Yeonjun đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy cái mạng này, dù có thế nào tôi cũng sẽ không chết. Cậu hiểu chứ?? Nhưng.....nhưng...."

Soobin ngồi gục xuống đất, bàn tay cào mạnh vào đám cỏ dại mọc ven đường khiến da trầy xước rớm máu.

"Tôi nhớ anh ấy thì làm sao đây? Anh ấy đâu có tội tình gì, anh ấy chỉ cố gắng bảo vệ đứa em trai tội lỗi đáng thương của mình thôi. Choi Yeonjun còn cứu sống những chú bướm, chăm sóc cả một vườn cây, còn hứa sẽ thu hoạch hồng sâm sau 18 năm nữa..."

HueningKai không biết mình nên làm gì lúc này ngoài việc đứng nhìn anh từ dằn vặt bản thân, duy chỉ có 1 điều mơ hồ bây lâu nay mà giờ cậu đã có thể đủ can đảm chắc chắn.

Từ bỏ Choi Soobin.

Daniel đứng bên cạnh từ khi nãy, nhìn xuống Soobin rồi lại nhìn xuống mặt biển dậy sóng. Nơi nước sâu che lấp đi chẳng còn một chút tàn tích của vụ tai nạn giống như Taehyun lướt qua đời anh như một làn gió. Anh nhớ lại lời tạm biệt vào lần cuối cùng anh gặp cậu. Cậu nói sẽ làm bạn với anh vào một thời điểm nào đó. Có lẽ là kiếp sau chăng? Cuộc đời của William Daniel trói chặt trong chiếc mặt nạ cho đến ngày anh gặp được bàn tay Midas có thể giúp anh tháo bỏ nó. Chưa nở với nhau được một nụ cười, đến ngay cả giọng nói còn chưa nghe đủ đã rời xa nhau đi về hai thế giới.

Từ phía trên ngọn núi, một người đàn ông lớn tuổi trong bộ quân phục đang nhìn về ba người đứng gần vách núi, nét mặt ông trùng xuống, ánh mắt dán chặt vào Choi Soobin.

"Đó chính là cái tên mang số midkine giàu có đó trong cơ thể sao?"

Ông quay lại nhìn về phía sau rồi lại nhìn Soobin. Trong màn mưa, thấp thoáng bóng dáng hai người lặng lẽ từ phía trên núi cao đang dò xét. Người từ phía sau giật lấy ống tay người đàn ông lớn tuổi, cánh tay bị băng bó, gương mặt bị dán băng chằng chịt khó nhọc vác một địu lá thuốc. Giọng nói khàn đặc cất lên.

"Về mau thôi, chúng ta không có thời gian quan tâm đến những việc khác đâu, cậu ấy đang đợi ở nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro