1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Soobin là con trai độc nhất nhà ông Choi đánh cá. Mỗi lần Soobin xuất hiện là thu hút ánh nhìn của mọi người trên đảo bởi khuôn mặt điển trai, dáng người cao lớn và đặc biệt là nước da trắng hồng mặc dù là trai vùng biển. Con gái trên đảo mê cậu lắm, cậu không hay ra chợ phụ ba bán cá nhưng cậu ra lần nào là cá bán hết nhanh một cách chóng mặt vào hôm ấy. Người ta thắc mắc mãi, dù trời có nắng to đến đâu Soobin vẫn luôn mặc kín từ cổ đến chân, người thì phỏng đoán là Soobin xăm nhưng cũng có người nghĩ đấy là cách giữ da trắng của Soobin. Dù gì thì Soobin vẫn đẹp trai và là hình mẫu của các cô gái trên đảo, nghĩ xem một người vừa cao vừa đẹp trai cũng vừa đảm đang, tính tình hiền lành, ôn hòa thì ai mà chẳng muốn lấy làm chồng cơ chứ ? Nhưng ông Choi khó lắm nên chẳng có mấy đứa con gái nào tiếp cận được với Soobin.

Soobin nổi tiếng với con gái trên đảo, cậu biết điều đó và điều này đã gây cho cậu không ít phiền toái. Cứ tưởng tượng đến việc cứ hễ bước chân ra ngoài là sẽ có trăm ánh mắt đổ dồn lên người mình, rồi xì xầm, rồi la ó, trời ạ cậu có phải idol nổi tiếng đâu. Mặc dù điều ấy phiền toái nhưng Soobin không để tâm nhiều, cái cậu thực sự quan tâm là cuộc sống trên thành phố kìa. Ở bên đó phát triển người ta sẽ sống như nào ? Chắc hẳn là hơn cuộc sống trên hòn đảo này của cậu rồi. Cậu quanh năm bị giam lỏng trên hòn đảo này, thi thoảng cùng ba lên đò qua làng đối diện để bán cá, ở chỗ cậu bán nhìn xa xa là những tòa nhà cao chọc trời.

Ông Choi rất nghiêm khắc, ông không cho Soobin la cà nhiều. Đi bán cá xong là hai ba con lập tức lên đò quay về đảo, có vẻ như ông cũng hiểu được độ nổi tiếng của Soobin nên ông thi thoang mang cậu theo để bán cho nhanh hết, lũ con gái cũng vì vậy mà bất chấp trèo lên đò qua làng đối diện đảo để mua cá, ủng hộ Soobin. Những hôm được ở nhà ông cũng giao cho Soobin dọn dẹp nhà cửa, thi thoảng khi ông đánh cá về thì phụ ông mang số cá vừa đánh được về. Soobin cũng thuận theo, cậu không hiểu sao người ba này khắt khe với cậu như vậy nhưng phận làm con cậu chỉ biết nghe theo. Nhưng có thể cậu vẫn chọn cuộc sống ở nơi thành phố nhộn nhịp kia.

Hai thế giới như tách biệt, một bên dữ dội và dịu êm như những con sóng trên biển, một bên thì hối hả vào ban ngày và nhộn nhịp về đêm. Cách biệt nhau bởi một ngôi làng nhỏ, ngôi làng như một ranh giới, ranh giới này lại quá mong manh, có thể dễ dàng vượt qua.

Một nhiếp ảnh gia nọ đang chụp hình cho người mẫu kia để lên hình tạp chí X. Mặc dù người mẫu này đẹp theo đúng chỉ tiêu của anh ta nhưng suốt cả buổi chụp anh ta vẫn cứ cau có mặt mày, lộ rõ vẻ khó chịu :

"Katty, tôi biết rằng cô rất đẹp nhưng đẹp là không đủ, tôi cần có cảm xúc và làm ơn đừng tạo dáng thô cứng như thế !"

Katty gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng tình hình không mấy khả quan, người nhiếp ảnh mém tí đập mấy ảnh - đứa con tinh thần của mình, lớn giọng :

"Katty, cô là người chứ không phải robot, làm ơn có cảm xúc giúp tôi, cả ngày rồi chưa chụp xong bộ ảnh, cô đang làm phí phạm thời gian của mọi người và bắt họ tăng ca một cách vô lí đấy. Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi."

Người nhiếp ảnh rời đi, mọi người trong ê-kíp mới nhẹ nhàng thở phào. Nhiếp ảnh này là Choi Yeonjun, mặc dù tuổi nghề còn khá trẻ nhưng đã gặt hái được nhiều thành công cũng vì vậy mà anh ta nổi tiếng là khó tính trong giới. Đối với Yeonjun tiêu chí chỉ gói gọn trong :"đẹp, có kĩ năng, biết tạo dáng" nghe có vẻ đơn giản nhưng Yeonjun là ai chứ ? Khó tính như vậy cũng có mẫu chuyên nghiệp mới làm việc được với anh ta. Không ai hiểu tại sao công ty lại xếp cho Yeonjun làm việc với một cô người mẫu nghiệp dư như này.

Yeonjun đang ở trên sân thượng, nhâm nhi kem Mint Choco, mỗi lần tức giận gì đó anh đều ăn Mint Choco để nguôi cơn tức giận :

"Anh lại ăn kem đánh răng đó à ?"

"Taehyun, đây không phải là kem đánh răng và nó rất ngon nhé."

"Mà ban nãy anh hơi cáu kỉnh với Katty rồi."

"Anh có lí do của mình."

"Em biết, em cũng hiểu nhưng người ta cũng mới vào nghề."

"Vậy phải trách công ty xếp cô ta làm việc với anh rồi. Em thật may mắn vì bồ em đang là mẫu của em."

"Luôn luôn và Huening phối hợp với máy và em rất tốt."

"Thôi đi cậu em ơi, phổng hết mũi rồi kìa"

"Em luôn tự hào về Huening mà"

"Thế giới này điên vì tình yêu hết rồi"

"Anh cũng sẽ sớm như vậy thôi, cuối tuần em với Huening sẽ đi hòn đảo bên kia thành phố chơi, anh có muốn đi cùng không ?"

"Bộ nắng trên đảo chưa đủ sáng hay sao mà kêu anh theo ? "

" Em cũng chỉ muốn anh nghỉ ngơi thôi, mấy tháng nay anh vất vả rồi còn gì"

"Vậy cũng ổn"

Taehyun là đồng nghiệp cũng chính là hậu bối của Yeonjun vào những năm tháng đại học. Cậu trai này mặc dù vào nghề muộn hơn Yeonjun 3 năm nhưng đạt được thành tựu đáng nể, không hổ là người được con mắt tinh tường của Yeonjun này chọn. Lúc đầu Taehyun khăng khăng đòi làm streamer cơ, cậu trai này chơi game không tệ đâu vào đội tuyển quốc gia được luôn nhưng Yeonjun thấy cậu ta chụp ảnh không tệ, thấy Taehun theo con đường nhiếp ảnh sẽ thành công hơn nên dụ dỗ mãi, cậu ta mới chịu. Mẫu của cậu ta hiện tại là Huening Kai, cũng là bạn của Taehyun thời đại học sau đó yêu nhau luôn, Yeonjun trước đó cũng gặp cậu Huening này mấy lần, dáng vẻ cao ráo nhưng hồi ấy cậu ta học diễn xuất không nghĩ giờ lại làm người mẫu. Yeonjun ăn kem mà nghĩ bản thân sẽ sáng như thế nào khi đi chơi cùng với hai người kia, hai đứa ấy thắm thiết khăng khít dữ lắm. Chẳng buồn nghĩ nữa, kem cũng hết rồi, Yeonjun trở lại với công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro