2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đang cùng hai người giấu mặt lạ lùng chạy đến đường cụt của một ngọn núi nọ. Cha Soobin đuổi theo đến nơi, không ngừng gào thét :"Trả con cho tao, Soobin là con tao!" Soobin muốn chạy ra với cha nhưng bị người đàn ông giữ lại, người đàn bà thì lại tranh cãi với cha Soobin. Hai người họ nói gì, cậu chẳng thể nghe thấy. Trời tối đen, gió thổi lồng lộng, thi thoảng tiếng sấm kêu rầm trời, sóng đánh ầm ầm vào vách núi, mưa rơi như thác đổ. Thời tiết xấu như này, rơi xuống biển không mất xác thì cũng chết.

Ông Choi như phát điên chạy về phía đôi nam nữ kia quyết giành lại Soobin. Ba người lớn giành nhau một đứa trẻ, Soobin ở giữa cũng không biết làm như thế nào cứ để mặc ba người giằng kéo mình. Rồi người đàn ông bất cẩn, trượt chân khỏi vách núi, rơi xuống biển kéo theo ba người còn lại. Lúc ấy Soobin cảm nhận được người đang nắm chặt lấy tay mình là ông Choi.

Soobin bừng tỉnh, trời hửng nắng, nắng len lỏi qua tấm rèm mà chiếu sáng căn phòng, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu hè về. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Soobin, không biết là do trời nóng hay cơn ác mộng lúc nãy. Dù gì thì cậu cũng không thích cơn ác mộng này, đêm đêm nó lại đến giống như cơn cuồng nộ của ông Choi, à không cũng không bằng đâu nhưng ghét lắm. Soobin nhìn đồng hồ, mặc dù ông Choi chưa đi đánh cá về nhưng có lẽ hôm nay cậu sẽ ra ngoài sớm hơn một chút.

Ba người Huening, Taehyun và Yeonjun đã đặt chân tới hòn đảo. Trước mặt họ là một làng chòi nhỏ đang tấp nập buôn bán. Sau một hồi bàn bạc Huening và Taehyun sẽ đi cùng với nhau, Yeonjun sẽ đi một mình và hẹn gặp nhau ở đây sau 2 tiếng nữa. Yeonjun đi một mình một phần vì anh còn chuyện buồn bực, hôm qua Yeonjun đã tranh cãi với công ty về cô người mẫu Katty. Một bên cho rằng người mẫu mới sẽ thổi làn gió mới cho sản phẩm, một bên thì lại cho rằng gió mới nhưng gió bão thì cũng chỉ phá hoại sản phẩm, vậy đó trong công ty chắc có mỗi Yeonjun dám lên phòng tổng giám đốc và tranh cãi với giám đốc công ty.

Anh nhận ra, đến đây không phải là một ý kiến tồi, ít ra tâm trạng của anh đã ổn hơn rất nhiều, đi hoài đi mãi đến khi muốn về thì nhận ra bản thân đã bị lạc mất rồi. Anh liếc mắt xung quanh, tìm sự giúp đỡ thì thấy một cậu trai cao lớn, mái tóc nâu và nước da trắng nổi bật trong nắng. Quào, cậu ta ở vùng biển nhưng giữ được nước da trắng hồng như vậy cũng thấy đáng khen ngợi, hay là cậu ta là ngươi thành phố nhỉ ? Không nghĩ nhiều nữa Yeonjun tới gần cậu trai đó, hỏi chuyện:

"Ừm..cậu gì đó ơi"

Cậu trai đang ngồi ngắm biển, thấy Yeonjun gọi mình thì cũng giật thót. Thấy Yeonjun cũng hơi dè chừng vì Yeonjun không giống với người ở đây, còn ăn mặc rất phong cách.

"Tôi là người ở nơi khác đến đây, không may bị lạc đường, cậu có thể giúp tôi không ? "

"Anh là người thành phố ?"

Yeonjun liền gật đầu, cậu trai cũng suy nghĩ một lúc, không biết có nên giúp Yeonjun không, lỡ anh là bắt cóc thì sao ? Mà bắt cóc gì chứ ? Người ta là người thành phố cơ mà, giàu sụ còn cậu thân bèo bọt chẳng đáng một đồng, bán đi có lợi nhuận gì đâu

"Vậy anh cần đi đâu?"

"Tôi cần trở lại đầu làng trên đảo"

"À, vậy đi theo tôi. Tôi tưởng người thành phố các anh giữ da kĩ lắm chứ, anh còn chẳng thèm đội mũ"

Yeonjun giật mình, sờ sờ trên đầu, mũ của anh bay từ khi nào không biết.

"Dù gì tôi cũng không muốn một người lạ mới gặp mình đã bị cảm nắng"

Nói xong cậu trai liền cởi chiếc áo sơ mi đang khoác bên ngoài ra, trùm lên đầu Yeonjun rồi bước đi. Yeonjun cũng lật đật đi theo. Sau một hồi nói chuyện anh mới biết cậu trai này tên Choi Soobin, 25 tuổi. Kém anh có một tuổi thôi mà sao cao thế nhỉ ?

"Sao cậu không vào thành phố lập nghiệp"

"Tôi không bằng đại học, người thân trong thành phố cũng không có. Có mỗi ba thôi với lại ông ấy không cho tôi vào thành phố."

"Cha cậu giữ cậu kĩ nhỉ, chắc sợ cậu bị bắt cóc."

"Thân tôi bèo bọt thế này bán có được bao nhiêu." Soobin cười xòa.

Lúc ấy Yeonjun cảm giác có ánh nắng rọi vào trái tim mình. À chắc không phải do rung động Soobin đâu, chắc do trời nắng quá thôi =)))

"Cậu đùa à ? Cậu mà lên thành phố làm người mẫu là kiếm bội tiền, đẹp trai này, cao còn trắng nữa"

"Sao anh biết ?"

"Con mắt nhiếp ảnh của tôi mách thế"

"Thế anh là nhiếp ảnh à ?"

Hai người nói chuyện rôm rả, đi một hồi đến cuối làng vì không thể đi lên đầu làng nên cậu chỉ đường cho Yeonjun rồi vội vã chạy về phụ cha. Yeonjun cũng theo lời chỉ dẫn của Soobin, cuối cùng thấy hai cậu nhóc kia đã đợi anh từ bao giờ.

"Èo anh đi lâu thế ? Em với Taehyun đợi anh 10p rồi."

"Có 10p chứ bao nhiêu" Yeonjun bĩu môi. "Không phải có thêm thời gian cho hai cậu hú hí hả."

"Ủa em nhớ lúc anh đi, anh đâu có mang cái áo này đâu ?" Taehyun ngạc nhiên, chỉ cái áo sơ mi ca rô đen đỏ chói lọi đang trùm trên đầu anh.

"Ừ, anh đi bị lạc, một cậu trai đẹp trai đã giúp anh thấy anh bị bay mất mũ nên cho anh mượn ý...ủa...anh quên trả áo cho cậu ấy mất rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro