chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu đừng nên đi"

Soobin thức dậy từ sớm, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ còn chờ lên máy bay thì đột nhiên Taehyun đến yêu cầu cậu phải ở lại. Dù không biết có chuyện gì nhưng đây là việc riêng tư của cậu và Yeonjun, chẳng phải Taehyun muốn cậu hạnh phúc hay sao. Mọi hiểu lầm trước kia cậu đều không quan tâm nữa, đã vậy rồi cậu không hiểu taehyun muốn giữ cậu vì mục đích nào khác.

Hay Taehyun nghĩ Yeonjun sẽ không tha thứ cho cậu.

Cậu hất bàn tay cứng nhắc của kẻ ki trên vai mình xuống, Taehyun cúi mặt lắc đầu, biểu cảm giống như có chuyện khó nói.

Thấy người kia vẫn chần chừ Soobin nhìn đồng hồ rồi chào hỏi qua loa vài câu, trong bụng đang toan xách vali đi tới sân bay đột nhiên khựng lại.

"Không phải không tha thứ mà là không thể gặp nữa rồi"

"Cậu nói cái gì, cái miệng của cậu từ khi nào lại nói những thứ xui xẻo như vậy!"

"Yeonjun anh ấy đâu?"

"Cậu ấy....chết rồi!"

Cả bầu trời trong Soobin bỗng chốc sụp đổ, cậu nhóc đổ sập xuống ghế, đôi mắt bỗng chốc vô hồn. Cậu nhìn Taehyun, đôi mắt xinh đẹp chớp mở liên tục, màn sương mờ ảo cứ thế dần xuất hiện trước mắt rồi rơi xuống vỡ vụn. Kang Taehyun rời đi bỏ lại con người bất động kia, tiếng khóc vang lên phía sau, Taehyun biết mình nên để Soobin lại.

.

Một lời nói nhẫn tâm, lạnh lùng như vậy đến giờ Soobin mới cảm nhận được. So với lần đầu anh làm như thế lần này Kang Taehyun thành công trong việc làm Soobin chẳng thế phản kháng. Tai cậu nhóc ù đi, khóe mắt hàng nước ấm nóng cứ tuôn rơi. Đầu cậu nhóc lại đau nhức, những hình ảnh hôm ấy như một thước phim quay chậm phát lại trong đầu chi tiết từng chút từng chút một. Choi Yeonjun ôm Soobin thật chặt, ánh mắt ấy chứa biết bao lo âu, chứa biết bao yêu thương nhưng cũng chính ánh mắt ấy đã làm Soobin tổn thương khi nó nhắm lại.

"Soobin này, em có thích anh không? "

"Soobin thích hướng dương, thích mặt trời, thích cả Yeonjun"

...

"Soobin này, em muốn cùng anh đi lên mặt trăng chứ?"

"Soobin sợ trên cao, nhưng có Yeonjun nên em cũng muốn đi!"

"Soobin ngoan lắm" 

Cứ như thể mới chỉ ngày hôm qua thôi, Yeonjun vẫn còn ở đây, rằng Soobin ngốc nghếch vẫn là cậu của hôm nay. Cuộc tình này sao lại bi thương đến thế, hai kẻ ngốc một người trốn chạy một người đi tìm, cả thanh xuân cũng chẳng kịp yêu nhau.

Soobin ngồi đấy, trái tim như vỡ vụn, như có ai cứa thật sâu đến nỗi nó tê liệt không cảm thấy gì nữa. Tự ôm lấy cơ thể mình, vùng áo nơi ngực trái bị nắm nhầu nhĩ không ra hình thù, nỗi đau cậu nhóc phải nhận ngày một nhân lên gấp bội.

Choi Soobin giống như bước chân vào mê cung ái tình có vào mà chẳng thể nhấc chân ra, nó là một đám bùn lầy chứa biết bao ngọt ngào nhưng cũng chứa biết bao khó khăn. Phía cuối mê cung ấy là anh, là thiên đường, là bình minh của cuộc đời cậu. Tưởng rằng nó dễ dàng nhưng càng bước đi càng chẳng biết điểm đích nằm ở đâu, chạy tới sức cùng lực kiệt cũng chẳng kịp níu lấy người thương. Như con thiêu thân cậu nhóc lao mình vào thứ ánh sáng chói lọi, mặc kệ thân mình bị hủy hoại vẫn nhất quyết tiến đến mà Choi Yeonjun lại là đám lửa sáng nhẫn tâm tổn thương, không chút lưu tình.

Dưới ánh trăng sáng cả hai cùng nguyện ước bên nhau, vầng trăng như minh chứng tình yêu, như kẻ nhắc nhở rằng mối tình ấy vẫn mãi còn đấy vĩnh cửu. Ánh trăng vẫn còn đó nhưng nửa kia của hạnh phúc đang nơi đâu, so với nỗi đau thể xác nó đau đớn gấp trăm ngàn lần. Hình ảnh vẫn lưu lại giờ đây mãi mãi là hồi ức, nó sao lại xa vời đến thế.

Một ngày tương phùng dẫu tưởng bên nhau dài lâu nhưng ông trời trêu chọc ngăn cản mọi đường, chia ly là kết quả tất yếu đã được vạch sẵn. Choi Soobin chưa từng mộng tưởng một đời giàu có sung túc, chỉ muốn một tình yêu nhỏ nhoi với anh nhưng cớ gì lại khó khăn đến thế.

"Yeonjun à, anh ở đây chứ, anh có vui không?"

"Choi Soobin, em, trái tim em đau lắm, anh biết không hả anh?"

"Anh từng nói không muốn nhìn thấy nước mắt em rơi mà, tại sao, tại sao...."

"Những lần gọi điện trước đó hóa ra là em tự dựng lên, cứ tin rằng anh sẽ nghe, anh sẽ suy nghĩ, sẽ yêu em nhưng tại sao thế hả Yeonjun?"

"Em đáng lẽ không nên...không nên bỏ mặc anh, em đáng lẽ....chết tiệt!"

Soobin cứ độc thoại một mình. Cậu nhóc nhìn lại những tấm hình cũ, cả hai thật vui vẻ bên nhau nhưng sao trái tim cậu lại đau thế này. Màn sương trước tầm mắt vỡ vụn rồi rơi xuống làm nhòe đi, méo mó. Tâm can cậu như ai xát muối đau rát vô cùng, cả cơ thể nặng trĩu vô hồn giữa căn phòng. Hóa ra ngần ấy năm Yeonjun chạy theo Soobin nhưng cậu lại chẳng hề hay biết mà cứ mải miết đi thẳng chẳng thể nhìn thấy phía sau cáo nhỏ chịu muôn vàn tổn thương. Chỉ biết ích kỷ nghĩ đến cảm xúc riêng mình, cứ nghĩ một đời anh vì mình sẽ luôn luôn phía sau nào ngờ khi ngoảnh lại, hóa ra là mình mộng tưởng. Người kia sớm đã chẳng còn đủ sức lực, cứ thế mà ngã quỵ.

Mọi việc tang lễ của Yeonjun đều được tổ chức tại hàn trong im lặng, chỉ có Kang Taehyun biết và gia đình. Soobin lúc ấy đang trong quá trình hồi phục mắt sau phẫu thuật, mà đôi mắt ấy chẳng của ai khác mà của Yeonjun. Đến phút cuối cùng thứ anh không đành vứt bỏ vẫn chỉ có Choi Soobin, đôi mắt ấy là món quà cuối cùng gửi lại người thương. Yeonjun nắm chặt tay Taehyun, chẳng còn đủ sức lực, Yeonjun chỉ nhìn Taehyun chằm chằm như muốn nhắn nhủ rằng hãy chăm sóc Soobin thật tốt và rồi Yeonjun buông bỏ.

Taehyun chỉ có thể lừa Soobin rằng Yeonjun vẫn ổn nhưng đến hôm nay mọi thứ đi quá giới hạn, sớm muộn cũng phải biết, đau một lần rồi thôi chẳng phải tốt hơn hay sao. Chuyến bay về Hàn vẫn tiếp tục, Soobin nhanh chóng chuẩn bị thu xếp quần áo. Taehyun sẽ không đi cùng, một mình Soobin là đủ.

.

Tại sân bay.

"Soobin!!!! Em đây!"

Thằng bé Kai thấy Soobin liền hét lớn, tay vẫy rồi nhanh chóng chạy về cậu đang bước ra. Soobin chỉ cười, Kai vẫn không thay đổi chỉ có điều đã cao hơn rất nhiều rồi, khuôn mặt những nét dễ thương đã dần trở nên nam tính hơn, ra dáng một cậu thanh niên nhưng sao vẫn có vẻ tinh nghịch thế kia chứ.

Kai chạy tới ôm Soobin thật chặt, hai tay cứ xoa xoa cái lưng vị huynh của nó không ngừng. một sau nó mới buông ra rồi cười một cái thật tươi.

"Đi lâu thật, sao giờ anh mới về?"

"Đi thôi, anh mệt lắm giờ chỉ muốn nghỉ ngơi!"

"Anh...biết chưa?"

"Những gì cần biết đều đã biết, đi thôi"

Mặt Soobin xịu xuống, thở một cái thật mạnh, miệng cố nở nụ cười cùng Kai rời khỏi sân bay.

______________

01/02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro