chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soobin, anh về đây ở hẳn chứ hay sẽ quay lại úc?"

Kai đang lái xe bỗng chốc quay qua hỏi Soobin. Chiếc xe đi từ từ rồi dừng hẳn lại bên vỉa hè. Kai nhìn sang hai tay vẫn giữ trên vô lăng.

"Là ở hẳn, Yeonj-"

Chẳng đợi Soobin nói hết, Kai vội vã cắt lời.

"Đến đó không, em sẽ đưa đi?"

Chiếc xe lăn bánh đến nghĩa trang, Kai ngồi trên xe, Soobin rảo bước vào trong tâm trạng rối bời. Cứ bước đi thật nhanh đến nỗi chẳng để ý mình đã đứng đó lúc nào.

"Choi Yeonjun"

Từng chữ đều được khắc lên chiếc bia đá to rõ ràng, thật tàn nhẫn. Trước mặt là Choi Yeonjun đang tươi cười, khung ảnh thật hạnh phúc, nhưng cũng thật bi thương. Soobin đứng đó với trái tim u sầu chẳng thể cất lời. Từng câu từng chữ như bị mắc ở kẽ răng, cố gắng cũng chẳng thể nói ra cứ đứng nhìn ngây ngốc. Biết bao tổn thương, biết bao hiểu lầm chưa được giải quyết vậy mà người kia cứ thế bỏ đi.

"Anh ổn không, Yeonjun? Em thì không ổn, em nhớ anh"

.

"Anh vào đi em đi mua đồ lát về, chìa khóa ở cửa"

"Ừm, đi rồi về sớm"

Đã bốn, lăm năm không trở về căn nhà, à không, cái gác xép nơi hai người chung sống, nó vẫn còn nguyên đó chẳng có gì thay đổi quá nhiều so với trước kia. Nhưng hôm nay trở về lại có cảm giác thật khác lạ, nơi cả hai gặp gỡ, nơi mối lương duyên bắt đầu và kết thúc. Thật nhiều kỉ niệm, cứ như thể chúng đang dần phơi bày trước mắt vậy.

Chiếc cửa gỗ cũ kĩ được mở ra chậm chạp, nó kêu cót két như thể nó không thể chịu nổi sau nhiều lần mở nữa. Bên trong gác xép được bao phủ toàn bộ bằng những chiếc khăn trắng thật lớn. Nghe nói sau khi làm ăn phát đạt Yeonjun đã mua lại nơi này. Soobin tìm công tắc, mân mê một lúc căn phòng cũng sáng. Dẫu không ai ở nơi này vẫn không hề bị cắt điện hay nước, cứ như thể trước khi Soobin rời đi.

Căn phòng đã đóng rất nhiều bụi, lật một tấm vải trong không trung bụi bay mù mịt khắp phòng làm Soobin ho liên hồi. Loay hoay gỡ mấy tấm vải xuống mà nóng cả người, cậu nhóc bèn cởi áo khoác rồi tiếp tục làm.

Cứ dọn dẹp đến chỗ nào là những kỉ niệm xưa cũ lại ùa về. Chiếc ghế ngoài ban công, ngày đầu tiên khi Soobin ở đây cậu nhóc đã ngủ quên ở đấy, một vòng tay ấm nóng vòng qua ôm trọn Soobin trong lòng khiến cậu cảm thấy yên bình, cảm thấy ấm áp, cảm thấy an toàn nhưng đã vĩnh viễn biến mất. Rồi đến chiếc giường nơi cả hai ngủ cùng nhau, mọi thứ thật hạnh phúc, kể cả anh có phá hủy, có chà đạp tấm thân ấy ra sao nhưng nó vẫn nguyện hướng về phía Yeonjun ở đó. Rồi những lần giận dỗi, những niềm vui, những trận cãi vã, những nụ cười, tất cả chúng đều xảy ra tại nơi này. Thật tàn nhẫn, mọi thứ giờ phút này đều tan biến trong gió bay đi mất.

Sau cơn mưa ánh nắng sẽ đến xua tan mây mù đem theo cả cầu vồng nhưng có lẽ Soobin sẽ chẳng thể nhìn thấy cầu vồng sau mưa của cuộc đời mình thêm lần nào nữa rồi.

Chẳng mấy chốc mà dọn xong cũng là vừa đủ để đôi mắt ấy cứ thế hoe đỏ.

"Soobin...anh khóc sao?"

Kai đứng ngoài cửa vẻ mặt chứa chút lo lắng hỏi Soobin.

"Em về khi nào...anh, anh không khóc. Dọn dẹp mồ hôi thôi"

Soobin luống cuống lén quay đi lau đi những giọt lệ vương trên đôi gò má của mình rồi đứng dậy.

"Em mua nước cam, anh nghỉ ngơi đã, xíu em sẽ dọn cùng anh"

"Được rồi, anh rửa cái chén để rót nước"

Sau khi đã bình tĩnh hơn Kai nhìn ngó quanh nhà một lượt thở dài mấy hơi và bắt đầu nói chuyện có thể là một mình có thể là nói với Soobin nhưng nếu không phải chú ý sẽ khó nghe được.

"Anh những ngày qua sống tốt chứ?"

Soobin hướng mắt tới cậu em trai mà mình yêu quý trước mặt, vẫn là chỉ có Kai quan tâm cậu nhất ở tại đây, vốn dĩ Soobin cậu không người thân, chốn nương tựa nhờ có Yeonjun mới có hôm nay nhưng lại mất đi người mình yêu mến nhất còn gì đau đớn hơn.

"Anh không biết phải nói sao nữa nhiều chuyện xảy ra quá, an-"

"Em biết anh buồn vì chuyện anh Yeonjun, nhưng đừng như thế anh ấy sẽ không muốn anh buồn. Anh hôm nay còn không thể nở một nụ cười"

Soobin nhìn đứa em trai mình yêu quý, cười nhạt một cái, thở ra rồi trả lời cậu nhóc to xác trước mặt.

"Anh nhớ Yeonjun lắm"

Can đảm để nói ra câu ấy, Soobin như trút bao lo âu suy tư ra bên ngoài. Kìm nén quá lâu rồi, Soobin không muốn lừa gạt cảm xúc trước mặt ai nữa kể cả Kai, đôi mắt Soobin nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp sương mờ, cả cơ thể khẽ run lên hai tay nắm chặt lại với nhau. Soobin yếu đuối của trước kia lại quay về rồi, cúi mặt màn sương ngay lập tức vỡ vụn men theo đường nét khuôn mặt mà chảy xuống không ngừng. Một từ nhớ thôi sao đủ để diễn tả hết những lời còn cất giấu trong tâm. Cảm giác trống trải giăng kín cả con tim. Sao có thể thấy hết những thứ mà người kia trải qua. Đáng lẽ không nên gieo rắc chút hi vọng rồi khi nó đâm chồi lại tự tay ngắt bỏ chúng, đáng lẽ Soobin không nên làm vậy. Đáng lẽ không nên tự dựng ảo tưởng cho mình, tự cho mình là đúng, tự cho mình cái quyền bỏ mặc mọi thứ.

"Anh nói thật đi, sao lại bỏ đi để mọi chuyện khi đến lúc này, chẳng thể giải quyết nữa rồi lại quay về đây. Bộ dạng đáng thương của anh bây giờ là thế nào?"

"Anh, anh cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa... Anh ghét mình lắm"

Soobin đáp lại lời Kai trong tiếc nấc, sau bao nhiêu thứ tại sao cậu lại về đây, còn nghĩa lý gì khi Yeonjun đã đi rồi. Tại sao phải bỏ đi rồi lại về đây, đau khổ có ích gì có đem cáo nhỏ trở về được hay không. Những năm qua, chưa lúc nào Soobin không nhớ Yeonjun, cầu mong anh sẽ gọi điện, sẽ xin lỗi, sẽ giải thích, sẽ nói mọi chuyện chỉ là giả rằng Yeonjun vẫn còn yêu Soobin, chỉ một lời đó thôi Soobin sẽ lập tức trở về nhưng chẳng có gì, tất cả giống như một trò đùa. Đến khi điều đó trở thành hiện thực, Soobin lại tìm mọi cách trốn chạy khỏi nó trốn trong lâu đài nhút nhát của chính mình xây trong những ngày kia. Cuối cùng khi mọi thứ biến mất thì bản thân lại vùng vẫy kiếm tìm để nhận ra mọi thứ đã tan vỡ không xót lại gì cả.

Cổ họng cứ thế có cảm giác khô rát không khí như muốn xé toạc thanh quản sớm đã vì khóc mà khản đặc, nó giống như một lưỡi dao từng chút một cướp đi sự sống của Soobin. Cả cơ thể như đeo hàng tấn gông cùm không thể nào di chuyển, càng cố thoát ra nó lại càng thít chặt, từ từ giết chết chẳng cách nào cứu. Đầu óc cậu nhóc trống rỗng, ước gì bây giờ cậu lại là Choi Soobin ngốc nghếch của Choi Yeonjun, vĩnh viễn sống bên nhau trọn đời. Điều đó chẳng thể nào xảy ra được, chẳng phải người cũng đã đi giờ đây chỉ còn mình tâm Soobin chết lặng ở cõi này.

Kai kéo Soobin vào một cái ôm thật chặt, nhẹ nhàng xoa tấm lưng người anh mình yêu quý trong lòng dâng lên một cõi xót xa, sao cả hai phải tự làm khổ nhau, tình yêu đúng mà một thứ đáng sợ.

Soobin cứ thế gục đầu lên bờ vai của Kai mà khóc thật lâu rồi ngủ lịm vì mệt mỏi...

______________

02/02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro