2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, ngày mai người sẽ phải tới nhập học ở học viện đế quốc"- Kai đưa tới cho Steven bức thư nhập học của học viện đế quốc danh giá, nơi đó là nơi tụ họp những thiên tài của đế quốc Espoir và cả những quý tộc quyền quý bậc nhất để quốc cũng như người của hoàng tộc.

"Vậy à? Ta biết rồi hãy chuẩn bị quần áo cho ta, một bộ đồ đơn giản thôi, ta không thích quá nổi bật đâu"- cậu chậm rãi lật trang sách của cuốn sách ma pháp mà cậu đang đọc, nhìn Steven vừa yêu kiều lại vừa mang vẻ sắc sảo vô cùng, không hổ danh là vẻ đẹp của gia tộc Smithson.

Gia đình công tước Smithson là một gia đình danh giá là một trong tứ đại công tước của đế quốc Espoir đảm nhận vai trò về tài chính của đế quốc, công tước Espoir là một người vô cùng bận rộn, ông ấy ít khi ở nhà và một năm chỉ gặp Steven đúng 5 lần, thứ nhất là vào lễ hội mùa xuân, thứ hai là vào lễ hội mùa hạ, thứ ba là lễ hội mùa thu cùng với đại hội săn bắt, thứ tư là sinh nhật của Steven cùng với lễ hội mùa đông chính là giáng sinh, thứ năm là kỉ niệm ngày cưới của công tước và phu nhân công tước. Vì vậy nên cậu và cha cũng không thân thiết chỉ biết rằng đó là cha, tuy vậy nhưng công tước Smithson lại là người hết mực chiều chuộng Soobin, bù đắp cho sự thiếu vắng bằng vật chất, ông biết con trai mình là một cậu bé ưa thích sự dịu dàng, yêu hoa mến cỏ, nâng niu từng dòng chữ trên những trang sách, thích phác thảo những điều xung quanh bằng màu vẽ nên ông rất hay gửi những thứ này cho Steven, những màu vẽ đẹp mắt và đắt tiền nhất kể cả những loại phiên bản giới hạn đều có ở dinh thự công tước, những loài hoa lạ ông đều tìm tòi cách trồng rồi tìm hạt giống về để tặng cho con trai mỗi lần đi xa trở về. Ông cũng là người vô cùng yêu công tước phu nhân, ông luôn gửi thư cho vợ của mình, mỗi bức thư đều là một món quà, có lẽ vì quá bận rộn mà ông ấy không có thời gian bên vợ con, phu nhân công tước cũng là một người rất yêu thương con trai của mình, bà chỉ không thích cho lắm tính cách quá ưa dịu dàng của cậu mà thôi, bà ấy lo lắng nếu con trai của bà quá dịu dàng thì sẽ bị những đứa khác bắt nạt mà thôi, sức khoẻ cùa cậu từ nhỏ vốn yếu hơn những đứa trê khác nên từ khi đủ tuổi đi học cậu chưa bao giờ đụng vào kiếm hay lao mình vào những buổi tập huấn. Steven hợp với ma pháp hơn, lượng mana của cậu đủ để thì triển ma pháp chữa trị từ viên ngọc trắng của cậu, viên ngọc trắng của Steven nằm ở đằng sau gáy của cậu, dù đã che đậy được bằng ma pháp nhưng cậu vẫn luôn đeo một chiếc khăn ở cổ để cho an toàn.

Ngày hôm sau, Steven ra xe ngựa cùng với Kai để chuẩn bị làm giấy nhập học tại học viện đế quốc, nói thật thì Steven cũng thấy háo hức vì vốn dĩ cậu là đứa trẻ ham học hỏi và luôn muốn được phát triển vì sức khoẻ cậu khá yêu nên không làm vài điều.

"Đi cẩn thận nhé Stev"- phu nhân công tước mỉm cười chỉnh lại khăn cho cậu.

"Con biết rồi thưa mẹ, người đừng lo lắng chỉ là một buổi nhập học thôi"- Steven mỉm cười dịu dàng với phu nhân.

"Kai, cậu đã mang kẹo đường cho Stev chưa?"

"Dạ rồi thưa phu nhân, mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ chả cậu chủ đều được chuẩn bị cả rồi ạ"- Kai cúi đầu.

"Mẹ, con chỉ đi một chút rồi về thôi mà"

"Vẫn nên cẩn trọng, sức khoẻ của con là điều vô giá, thiên thần nhỏ"- phu nhân xoa mái tóc vàng của Steven, mái tóc này thực sự rất giống với bà.

Sau khi tạm biệt phu nhân, xe ngựa bắt đầu khởi hành đến học viện đế quốc đi mất một đoạn khá xa vì học viện đế quốc nằm trong khu vực hoàng cung của hoàng tộc. Một lúc sau họ cũng đã tới nơi.

"Wao...to thật đấy ta đã nghe nói về nơi này nhưng chưa bao giờ đặt chân tới đây"- cậu cảm thán về vẻ đẹp nơi này.

"Người có muốn đi dạo không thưa cậu chủ dù gì cũng chưa tới giờ nhập học còn khoảng một lúc lâu nữa"- Kai hỏi

"Được, nhưng ta muốn đi một mình"-Steven nói

"Nhưng-"

"Không sao, ta sẽ không sao"

"Vâng..."- Kai cúi đầu nói với Steven, điều này khiến Kai thực sự lo lắng vì vốn sức khoẻ Steven không được tốt nếu xảy ra điều gì thì e rằng-

Steven bước đi giữa con đường bên cạnh là những hàng cây xanh mướt, ở đây còn trồng khá nhiều hoa hồng và tulip vàng, nhìn nơi này thực sự rực rỡ.

"Nơi này thực sự quá-"-Daniel đang bước vào những con đường trong học viện đế quốc và bắt gặp một chàng trai với làn da trắng sứ cùng với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt nâu như hàng gỗ mun, thân ảnh mảnh mai thực sự còn xinh đẹp hơn cả một thiếu nữ, Daniel bị choáng ngợp bởi những thứ lấp lánh, anh nhìn cậu trai đó một hồi lâu rồi nghe thấy tiếng gọi trong veo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro