I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khu vườn hoa cẩm tú cầu nở rộ, sắc xanh sắc hồng đua nhau toả sắc vươn mình đón lấy ánh ban mai, tham làm hít lấy ánh mặt trời rực rỡ, đâu đó có thể thấy được một vài giọt nước trên cánh hoa nhìn như có vẻ chủ nhân của chúng đã tưới cách đây không lâu, những bông hoa ở đây thực sự rực rỡ không chỉ có hoa cẩm tú cầu mà còn có bài hoa thạch thảo loài chỉ mọc vào mùa xuân. Gần khu vườn đẹp đẽ có một chàng trai nhỏ thân hình mảnh khảnh, cao ráo mái tóc vàng tựa ánh trời và bồng bềnh như mây, làn da trắng ngần như bông tuyết đầu mùa, đôi mắt trong veo tựa hạt sương buổi sớm, đôi môi chúm chím như chúm hoa anh đào, bàn tay chàng trai lướt nhẹ trên những bông hoa xinh đẹp, vuốt ve âu yếm chúng như sinh mệnh của mình. Đây là Steven, một chàng trai tuổi đôi mươi nổi tiếng ở đế quốc Espoir, đây là đế quốc nổi tiếng với những người dân là con của rồng trắng loài rồng biểu tượng cho sự ôn hoà và yêu thương và là biểu tượng của chữa lành, khi sinh ra mỗi người đều có chỗ mình một viên ngọc gắn liền trên cơ thể viên ngọc chia ra làm năm loại gồm tỉnh thể đỏ là sức mạnh của lửa, tỉnh thể xanh là sức mạnh của nước, tình thể xanh lá là sức mạnh của sực đâm chồi, tinh thể vàng là biểu của những nhà luyện kim tài ba, tinh thể trắng là sự chữa lành thường thấy ở các mục sư trong giáo viện, còn một loại tinh thể không được công nhận chính là tình thể đen một loại tinh thể mang biểu tượng của sự chết chóc và nguyền rủa, tương truyền chỉ cần gặp ai có tinh thể đen thì sẽ chết chẳng thể nhắm mắt thậm chí là chết mất xác, những người mang tính thể đen thường sẽ bị người ta kéo đến giết chết cho dù họ chỉ là một đứa trẻ vô tội vì tinh thể đen chính là sự nguyền rủa là biểu tượng của những ma vật đáng sợ trực chờ để nuốt chửng nhân loại. Khi được 5 tuổi cơ thể của mỗi người sẽ tạo ra ma lực để cất giấu những tinh thể vì những viên tinh thể này giống như mạng sống, điểm chí mang của mỗi người trên mảnh đất rồng trắng chỉ cần viên tinh thể bị vở thì bản thân người sở hữu cũng sẽ chết.

Steven là một trong những người mang tinh thể trắng sức mạnh của sự chữa lành và cứu rỗi giống như vẻ ngoài thánh thiện của cậu, Steven là con trai thứ 2 của nhà công tước Smithson, một trong những trụ cột nền  kinh tế của đế quốc Espoir, một gia tộc lớn và vô cùng lâu đời, điều đầu tiên khi giới quý tộc nhắc đến Steven là một người con trai vô cùng xinh đẹp khiến bao thiếu nữ ghen tị, tài năng xuất chúng hơn người, và đặc biệt Steven chính là á khoa của học viện đế quốc.

"Trời hôm nay có vẻ sẽ mưa..."- cậu nhìn lên trời mây đen đang kéo đến-"Không biết mưa có to không nhỉ? Nếu mưa to những bông hoa này sẽ bị "thương" mất"

Thoạt nhìn có vẻ đây là những bông hoa bình thường, nhưng đó lại là những bông hoa vô cùng đặc biệt, những bông hoa có chứa ma pháp làm tăng hương thơm trong dinh thự công tước Smithson, và chúng sẽ không bao giờ tàn, ngoài ra những bông hoa ở dinh thự công tước Smithson còn có khả năng tiên tri, nếu như một trong nhưng bông hoa trong dinh thự công tước bị héo thì có nghĩa đế quốc Espoir đang và sẽ gặp tại họa.

"Cậu chủ, người nên đi vào trong thôi, trời có vẻ sẽ mưa"- Huening Kai một người quản gia riêng của Steven, cậu trai đó ít hơn Steven hai tuổi nhưng đã theo cậu từ khi hai người còn rất nhỏ. Kai nhắc nhở cậu chủ của mình vào nhà.

"Cậu chủ nên ra ngoài chơi cùng bạn bè đi, người ở trong nhà như vậy cũng không tốt, người cần phải có bạn và những mối quan hệ"- Kai lên tiếng than thở.

"Không phải cậu cũng là bạn ta sao?"- Steven thản nhiên nói.

"Đúng là như vậy thưa cậu chủ, tôi và người là bạn nhưng người cũng phải kết bạn với các quý tộc khác"- Kai giải thích vì Kai không phải là một quý tộc, Kai và mẹ cậu bé là dân thường sau khi cha của Kai mất vì chiến tranh ma vật, mẹ đã dẫn cậu bé đến dinh thự của công tước và từ đó quên biết với gia đình công tước và thân thiết với Steven.

Steven chỉ im lặng rồi khẽ đưa mắt sang con đường cậu đang đi, con đường được giải chiếc thảm đỏ thật tráng lệ, đó là phủ chính dinh thự công tước  Smithson, nơi cậu sinh sống,một nơi bao quanh bởi những viên pha lê lấp lánh và vườn hoa tiên tri của dinh thự. Sau khi lên phòng bên ngoài trời bắt đầu những giọt mưa nhỏ tí tách kêu thật vui tai, Steven cứ nhìn ngắm mãi ra cửa sổ rồi lảm bẩm một cái tên.

"Daniel Williams thủ khoa học viện Đế Quốc, dù sao cũng chỉ là kẻ thừa trong gia tộc Williams, thật đáng thương..."-Steven nhìn lên bầu trời dần trở nên xám xịt giống như cuộc đời của kẻ bị cho là "thừa thãi" kia, rốt cuộc kẻ đó cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị ruồng bỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro