chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là tui vừa ĐỔI nhân vật CẬU của Yeonjun với Beomgyu rồi nhé, nếu mấy má thắc mắc là ai thì mở chap 12 lướt xuống dưới là sẽ thấy nhé.
_________

Soobin sau khi bị bỏ lại một mình cũng lẳng lặng cầm đồ đi lên lớp mặc kệ ánh mắt như thiêu đốt của hai mẹ con nhà kia chiếu lên mình, nhìn thì nhìn, liếc thì liếc họ cũng đâu thể làm được gì, cậu trong thâm tâm cảm thấy hả hê đôi chút, đám đông cũng nhanh chóng tản ra trở về việc cũ vì hết drama để hóng rồi. Chiều nay cậu phải tham gia câu lạc bộ thanh nhạc cùng Taehyun nên việc làm thêm sẽ muộn hơn đôi chút, vì là buổi giao lưu nên tiền bối và hậu bối sẽ tập trung lại hết, trong phút chốc cậu thầm hy vọng lần giao lưu này sẽ không dính dáng đến bia rượu như lần trước, một lần là quá đủ rồi, cậu ghét thứ đắng ngắt vô bổ đó.

Chuyển cảnh

Taehyun sau khi bị Huening kéo ra ngoài sực nhớ lại chuyện cậu ta tự nhiên gọi mình là người yêu máu nóng dồn lên cốc đầu người đi trước một cái

- Này sao cậu đánh tớ

- Ai bảo tôi là người yêu của cậu hả đồ chết bằm_Taehyun xù lông lên chửi, bản thân trước giờ muốn sống một cuộc sống an nhàn, bình yên nhưng do tên này mà cậu nổi tiếng khắp trường rồi

- Tớ vừa giúp cậu đấy không cảm ơn thì thôi lại còn chửi tớ, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói_Huening sụ mặt ánh mắt vô tội long lanh nhìn Taehyun

- Bảo bảo cái con khỉ làm như cậu nhỏ lắm_Taehyun nhìn người đứng trước trong bộ dạng đáng yêu làm aegyo với mình không rung động một chút nào mà còn sởn hết cả da gà da vịt phũ phàng vả vào mặt người kia một câu

- Mà Taehyun này cậu không nhớ tớ là ai à?_Huening áp sát mặt vào Taehyun ánh mắt mong chờ cậu sẽ nhớ ra mình

- ....Rất giống một người bạn lúc trước của tôi nhưng chắc là không phải_Taehyun cũng chẳng ngại gì đưa mặt tiến lại gần Huening hơn một chút quan sát khiến người đằng trước tim lỡ đi 1 nhịp, mấy bọn học sinh vừa chứng kiến câu chuyện dưới nhà ăn có chút không tin nhưng sau khi bắt gặp cảnh này có lẽ đã tin rồi. Gần gần đó, một nhúm con gái với nụ cười không mấy trong sáng giơ máy lên chụp chụp trong đầu không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt biến thái hơn hẳn, lâu lâu còn ôm tim thở dốc.

- Giống người sống cùng trong cô nhi viện hơn 10 năm về trước đúng không?

- Không lẽ...CÁNH CỤT ĐẦN_Taehyun vui vẻ nhảy đến ôm chầm lấy người trước mặt, Huening cũng dang tay ôm lại, đằng xa một đám hủ ôm tim đồng loạt ngất xỉu vì mất máu "TRUYỀN THÁI Y, mau mau truyền máu cho bổn cung không bổn cung chết mất, ngày nào cũng được chứng kiến mấy cảnh này dù tuổi thọ có giảm bổn cung cũng cam tâm...."

- Taehyun à tớ nhớ cậu lắm_anh ôm chặt lấy cậu vùi đầu vào hõm cổ của người kia, môi khẽ lướt qua chạm nhẹ vào cổ cậu, người thấp hơn cảm nhận được thứ mềm mềm vừa lướt qua cổ mình nhưng không quan tâm cho lắm mà chìm đắm vào hạnh phúc khi được gặp lại bạn nối khố

- Tớ đẹp trai, thông minh, sáng sủa như thế này đương nhiên là cậu phải nhớ rồi

- Nhưng mà...bây giờ cậu lùn hơn tớ rồi này_anh mỉm cười nhìn người thấp hơn đang tự đắc buông ra một câu ghẹo gan, tay còn đưa qua đưa lại so sánh chiều cao giữa cậu và mình

- CÓ TÊN CÁNH CỤT NHÀ NGƯƠI MỚI LÙN_nụ cười dập tắt, Taehyun nhất thời nóng máu chửi người cao hơn, rõ ràng trước đây 2 đứa cao ngang ngửa nhau nhưng bây giờ lại cách nhau tận một khoảng lớn, huống hồ gì cậu lại lớn hơn cậu ta tận mấy tháng tuổi, Taehyun đây chính là không cam tâm

- Được, được, là tớ lùn, tớ lùn nhất được chưa_anh đưa tay xoa xoa lưng giúp cậu hạ hỏa, Taehyun vẫn chưa ngưng việc đưa đôi mắt 1,8cm của mình trừng người đứng trước

Đằng xa xa

- Này hình như Huening chọc Taehyun giận rồi
- Thiệt tình, chọc ai không chọc lại đi chọc bé thụ, bé nó giận tới sáng
- Chúng mày đoán xem Taehyun là kiểu gì?
- Manh thụ
- Mày điên rồi, chắc chắn là ngạo kiều thụ

Và n lời bán tán khác nữa

.
.
.

Buổi chiều Soobin với Taehyun xách cặp xuống câu lạc bộ thanh nhạc, tình cờ thay Yeonjun với Beomgyu cũng đang ở đây. Taehyun mệt mỏi thở dài nắm tay Soobin kéo ra một góc khuất tránh xa hai con người kia rồi an vị ngồi xuống, bỏ mặc cái tên đang í ới gọi mình, Yeonjun đang ngồi cạnh một đám nữ sinh vui vẻ trò chuyện không quan tâm đến, nhìn cái cách hắn ta trêu hoa ghẹo nguyệt kìa, thật đáng ghét.

Các học nữ này tất cả đều là fan của anh, Yeonjun tham gia câu lạc bộ nhảy và thanh nhạc đã lâu có thể coi là một bậc tiền bối giỏi giang và đầy kinh nghiệm, các cuộc thi văn nghệ của trường anh đều tham gia và đều đạt giải toàn bộ, hát nhảy rap thần thái....tất cả đều đỉnh của đỉnh, vậy nên anh thu về cả một lượng fan khổng lồ cả trong và ngoài trường.

- Hyung anh không sao chứ?_Taehyun hỏi thăm khi thấy mặt anh có chút biến sắc

- Không sao em đừng lo_anh cười nhẹ chấn an, nhưng trong tâm đã rỉ máu từ lúc nào, từ ngày gặp lại Yeonjun trái tim này đã tổn thương đến mức không thể hàn gắn lại nữa rồi, từ vết nhỏ đến vết lớn chồng chất lên nhau, để rồi giờ đây trái tim này không còn có một chút cảm nhận nào nữa. Lơ đãng nhìn về phía Yeonjun, anh đang xoa đầu một nữ sinh ngồi cạnh, cô ấy xinh đẹp, dễ thương và nụ cười tỏa sáng ngồi bên cạnh anh như vậy quả thật là một bức tranh đẹp, và người như cậu giống như một vết mực bẩn làm xấu đi bức tranh tươi đẹp ấy vậy...Nhìn xem trái tim này không còn đau nữa này, ha, thật tốt, cậu không còn đau đớn vì Yeonjun nữa rồi, thật tốt, quả là việc tốt, nhưng...tại sao nước mắt vẫn cứ rơi nhỉ?, thật muốn ném đôi mắt này đi mà, khuôn mặt trắng mềm từ khi nào đã đọng lại vài giọt nước mắt trong suốt

- Hyung như thế này mà bảo không sao à_Taehyun rướn người đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt anh, khẽ đau lòng nhìn anh mình, mắt mờ đi vì lớp nước mỏng

- Taehyun à...anh muốn quên Yeonjun, phải làm thế nào đây? Hay chúng ta chuyển trường nhé

- Đối mặt với anh ta khiến anh mệt mỏi vậy à. Hyung còn nhớ lời hứa với má nuôi không, hyung nói lên đây sẽ học hành đàng hoàng sau này xin vào một công ty lớn để kiếm tiền giúp má nuôi, nhưng...liệu anh có thể thực hiện lời hứa ấy không? Vì Yeonjun mà anh đã suy sụp quá nhiều rồi. Hyung, trái tim vốn dĩ không thể điều khiển được, nhưng mà hyung có thể cố gắng đừng quan tâm đến anh ta được không, đừng vì hắn mà để bản thân mệt mỏi như vậy, học cách yêu bản thân được chứ? Mạnh mẽ lên một chút đừng để bọn họ coi thường, hyung chắc chắn sẽ làm được

- Taehyun à, giá như anh mạnh mẽ được như em nhỉ?_anh bật cười nhìn đứa em nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành còn có thể an ủi anh rồi

- Hyung, anh có muốn thay đổi không?

Hết chap 18

Mặc dù có hơi nhanh nhưng nếu Bìn Bin thay đổi thì cốt truyện sẽ hay hơn một chút, với lại viết ngược thụ khó lắm mấy má nên tui sẽ cho Bìn Bin thay đổi.
Có thím nào hóng sự đổi mới của Bìn Bin không? Chứ tui là tui hóng lắm nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro