chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Soobin cứ liên tục suy nghĩ về câu nói của Taehyun, thay đổi bản thân không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ gì con người yếu kém như cậu có thể làm được hay không?

Ngày qua ngày cuộc sống ở đây quá đỗi chán nản mọi hành động cứ vậy lặp đi lặp lại, đi học, tham gia câu lạc bộ, đi làm thêm, về nhà, rồi lại bắt đầu một ngày mới với mớ hành động lặp lại đến phát chán. Ở thành phố không khí rạo rực, tươi mới nhưng lòng cậu lại nặng trĩu, ở cô nhi viện cuộc sống ảm đạm đôi khi còn thiếu ăn nhưng nơi đó còn tốt hơn gấp trăm lần, ở đó có tiếng cười, ở đó có hạnh phúc, và đặc biệt hơn hết nơi đó có người trao yêu thương vô bờ bến cho các cậu. Vốn dĩ nghĩ rằng khi lên đây sẽ tìm được Yeonjun rồi lại tiếp tục quãng thời gian hạnh phúc như lúc trước nhưng không ngờ mọi việc lại như vậy, ông trời quả là trêu người, à mà cũng không phải, là do cậu suy nghĩ mọi việc quá dễ dàng thôi. Nhưng không sao, ít ra cậu vẫn còn đứa em trai nhỏ nhắn hiểu chuyện, và Huening Kai em trai nhỏ ngày trước đã trở về, có lẽ thời gian sau này sẽ bớt buồn đi một chút rồi...

À quên mất, dạo gần đây cậu vừa có thêm một người bạn mới, mà nói là bạn thì cũng không đúng tại thằng nhóc đó nhỏ tuổi hơn cậu, tên là Beomgyu, học cùng lớp với Taehyun, ban đầu là thằng nhóc tiếp cận cậu, hỏi đủ thứ trên đời để xác nhận rõ ràng cậu đơn giản chỉ là anh trai của Taehyun, sau đó thằng nhóc mới tự giới thiệu về mình. Ấn tượng của anh về Beomgyu chính là nói nhiều, nói không ngừng và nói không có điểm dừng, mặc dù hơi mệt nhưng có một người năng động như vậy bên cạnh cũng tốt, đỡ buồn chán hơn hẳn.

Câu lạc bộ sắp tới sẽ có buổi biểu diễn chung thể hiện trình độ chuyên môn, mọi người có thể biểu diễn nhóm hoặc cá nhân tùy thích nhưng bắt buộc ai cũng phải tham gia. Soobin và Taehyun quyết định hát chung nhưng sau đó lại lòi thêm một thành viên mới không ai khác là Beomgyu, Taehyun dĩ nhiên không đồng ý lạnh lùng đuổi người kia ra chỗ khác, nhưng anh đây mặt dày còn hơn vỏ sầu riêng nhé, giương ánh mắt long lanh còn hơn đèn pha ôtô chiếu vào người Soobin cầu mong sự giúp đỡ, và với tính cách hiền lành của Soobin dĩ nhiên là anh đồng ý thậm chí còn xin giúp cho Beomgyu, quả nhiên là thiên thần tái thế nhân gian. Taehyun sau bao nhiêu nỗ lực của Soobin với Beomgyu cũng mủi lòng gật đầu đồng ý, vậy là một nhóm 3 người được thành lập. Yeonjun thì khỏi nói một đám con gái từ đâu chạy đến ngỏ ý muốn chung nhóm với anh, nhưng Yeonjun lại từ chối vì anh muốn nhảy solo, mấy năm trước toàn là anh nhảy chung nhóm với một vài tiền bối nào đó nhưng năm nay anh chỉ nhảy một mình, Yeonjun là đang muốn thể hiện tài năng của bản thân mình cho mọi người thấy.

Nhóm của Soobin, Beomgyu và Taehyun gọi tắt là NƠI HỘI TỤ CỦA NHỮNG CON NGƯỜI ĐẸP TRAI do Beomgyu với Taehyun nghĩ gần 10 giây mới ra, ban đầu đã bị Soobin bác bỏ vì tên quá dài nhưng sau một khoảng thời gian tranh luận với sỉ số 2 đấu 1 và lý do không thể nào hợp lý hơn "tên dài là thương hiệu", Soobin yếu thế nên từ bỏ, đối với một người ít nói như cậu đấu với 2 đứa nói nhiều còn mắc bệnh tự luyến quả thật là đấu không lại. Nhưng đó vẫn chưa là gì, việc quyết định bài hát mới mệt mỏi, cả 3 đứa thống nhất là hát chứ không nhảy nên cứ tưởng chọn bài sẽ nhanh lắm nhưng không ngờ, mỗi đứa một ý kiến, mỗi đứa một thể loại, hơn nửa tiếng vẫn chưa quyết định được, 1 lớn 2 nhỏ, 3 cái miệng khiến cả sảnh trường dường như bị làm loạn đến nỗi bảo vệ còn xém xách tai 3 đứa ném lên phòng Hiệu Trưởng giải quyết.

______

Buổi tối tại biệt thự Rose, trước cổng nhà một người hơi lớn tuổi hay gọi tắt là Na Jaemin tay xách theo 2 cái vali tiến vào bấm chuông lia lịa miệng không ngừng kêu lớn "YEONJUN, BEOMGYU CHÁU YÊU CỦA CẬU ƠI MAU RA MỞ CỬA CHO CẬU VÀO", đợi chừng hơn 10p sau mới thấy bóng dáng, người bước ra không ai khác là Beomgyu, còn quý tử Choi Yeonjun đang nằm trên phòng cảm thấy bản thân thật quá cmn may mắn vì không dẫn gái về nhà nếu không là toang cmn rồi. Hơn 10p trước Yeonjun nằm trên phòng tình cờ nhìn xuống thấy ông cậu xách theo vali lớn bé tiến đến cổng vừa bấm chuông vừa kêu lớn, anh mỉm cười đeo tai nghe vào bật âm lượng lớn không thèm quan tâm đến con người đang kêu la phía dưới, cho cậu đợi ở ngoài lâu lâu chút để chiêm nghiệm lại hành vi của bản thân sau này ít qua lại đây một chút.

Beomgyu vừa tắm xong thấy bên ngoài chuông cửa ầm ĩ cộng thêm giọng nói thánh thót của ai đó mới vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, may mắn là ở đây có ít nhà nếu không họ đã tọng dép lào zô họng ông cậu lắm mồm này rồi.

- Mấy đứa muốn để cậu chết ở ngoài luôn à?_Jaemin kéo vali vào nhà rồi nằm bẹp xuống ghế ánh mắt oán trách đứa cháu ngày xưa cậu từng thương yêu hết mực

- Ai bảo cậu đến mà không nói trước chứ, nhưng mà sao cậu đem vali đến đây?

- Đương nhiên là chuyển nhà đến ở với các cháu thân yêu rồi_cậu mỉm cười ánh mắt thương yêu chiếu lên người Beomgyu rồi phóng đến ôm đứa cháu nhỏ

- WHAT?????_Yeonjun vừa bước xuống nhà còn ôm một cỗ hả hê trong lòng nhưng vừa nghe tin từ chính miệng ông cậu kia nói ra trái tim như tan vỡ từng mảnh

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Yeonjun cháu yêu lại đây cậu nựng cái nà_Jaemin vẫy vẫy tay gọi Yeonjun lại chẳng khác gì đang gọi một đứa con nít, tay còn lại vẫn chưa ngưng việc bẹo má Beomgyu, miệng lâu lâu còn nói "uchuchu", nếu đây không phải là cậu của anh thì Beomgyu đã một phát đạp bay ông cậu này ra ngoài rồi. Yeonjun nhìn một màn trước mặt da gà nổi hết lên phóng thật nhanh vào phòng bếp tránh nạn nhưng không nhanh chân bằng cậu nhé, Jaemin từ lúc nào đã bay đến chỗ Yeonjun mà cưng cưng nựng nựng đứa cháu, chỉ hận không thể hôn cho vài cái, nếu lúc nhỏ thì có thể tùy ý nhưng thằng nhóc này bây giờ lớn rồi, anh mà làm vậy chắc bị thằng nhóc này đuổi cổ ra khỏi nhà luôn mất

- Cậu nói rõ xem tại sao cậu lại đến đây?_Yeonjun không bận tâm đến cánh tay đang làm loạn trên mặt mình mà chỉ tập trung vào câu hỏi chính
- Thì cậu đã nói rồi mà, cậu đến đây ở
- Why?????
- Ông bà Choi sợ hai đứa ở một mình buồn với lại không tự chăm sóc bản thân đàng hoàng nên kêu cậu đến đây ở chung được chưa, thiệt tình nhìn mặt cháu đây này không còn má bánh bao như trước nữa rồi_Jaemin vừa nghịch má Yeonjun vừa càm ràm
- Vậy là cậu đến đây ở luôn?

- Đúng đúng, nhưng không chỉ có vậy, ngày mai cậu sẽ chuyển đến trường hai đứa để đảm nhiệm dạy môn Toán, vậy là bây giờ cậu cháu tụi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi rồi, surprise? Vì bây giờ vẫn chưa dọn phòng nên cậu qua ngủ chung với BeomBeom nhé, phòng của cậu mai sẽ có người qua dọn, mà...sao mấy đứa im lặng vậy, có phải là do hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời không, ha ha cậu biết mà

Beomgyu lặng nhìn ông anh mình ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng thực chất là đang chết tâm, này thì thích dẫn gái về nhà này để xem xem sau này ông anh còn dẫn thêm con nào về nhà nữa không, Beomgyu trong phút chốc thầm cười mãn nguyện, ông trời quả thật không phụ lòng người, thời gian qua Beomgyu đây đã sống trong đau khổ như thế nào khi ông anh này cứ lôi gái về nhà tình tứ với nhau chứ hại cậu ngày đêm ăn cơm chóa một mình, nhưng bây giờ thời gian đau khổ đã kết thúc rồi hớ hớ hớ, Đại Hàn Dân Quốc Vạn Tuế

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro