chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối biệt thự Rose, trên phòng Beomgyu

- BeomBeom lại đây cậu kể chuyện cho nghe này_cậu vẫy tay gọi đứa nhỏ vì chơi game thua mà nổi quạo nãy giờ
- Chuyện gì ạ để nói sau được không cháu đang bận lắm_anh nói mắt vẫn chưa rời ra khỏi cái điện thoại
- Cậu có crush rồi...

- WHAT?????, cậu thích ai?????_Beomgyu giật mình ném luôn cái điện thoại ra chỗ khác chạy đến trên ghế nơi cậu đang ngồi hóng chuyện
- Mày nói đang bận mà ra đây làm gì tiếp tục công việc của mình đi, cậu đi ngủ
- Ai da giờ mà ngủ cái gì mới có hơn 10h còn sớm chán
- Khái niệm thời gian của cháu 10h tối là còn sớm à hay nhỉ, bà Choi mà biết là cháu chết chắc, mau tránh ra cho cậu đi ngủ mai còn phải đến trường dạy học
- Cậu kể xong chuyện đi rồi đi ngủ cũng có muộn đâu_Beomgyu vẻ mặt hóng chuyện quyết không để cậu rời đi nếu không kể xong chuyện, quả không hổ danh là học trò xuất thân từ ngôi trường chuyên hóng drama xuyên lục địa
- Thì là...cậu dính tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp mặt_cậu lớn đỏ tai kể cho đứa cháu nhỏ nghe
- Cậu ấy tên gì?, ở đâu?, như thế nào?, xinh không?

- Mày hỏi từ từ thôi cậu mới trả lời được, hỏi chi mà lắm thế. Không biết tên chỉ biết nhà thôi, dễ thương lắm giống như thiên thần hạ phàm vậy, lần đầu gặp liền đem lòng cảm mến
- Cậu gặp cậu ấy lâu chưa mà đến giờ vẫn chưa biết tên?
- Cũng 2, 3 tuần gì rồi
- Vậy mà vẫn chưa biết tên à? Cậu dở vậy
- Làm sao mà biết được, từ ngày hôm đó trở đi cậu có còn gặp nữa đâu
- Cậu cho người điều tra là được rồi, nhà lắm tiền để làm gì chứ
- Ừ nhỉ???
- Nhưng mà nếu có gặp mặt thì cậu đừng có mà làm con gái nhà người ta hoảng sợ đấy, mới gặp người ta mà cậu đã bay vào cưng nựng không khéo lại ăn nguyên bạt tay đấy
- Ai nói người cậu thích là con gái?
- Chứ không lẽ là con trai?
- Ừm là con trai

- CẬU ĐIÊN RỒI
- Điên gì? Bây giờ thích đồng giới là chuyện bình thường mà_cậu thản nhiên nói mặc kệ đứa cháu đang trố mắt ra nhìn mình
- Sao mà bình thường được? Là con trai đấy
- Nếu không tin thì lên tìm chị Google mà hỏi, cậu đi ngủ đây cấm ồn ào mai cậu còn phải dậy sớm đi dạy

Đêm đó BeomBeom không ngủ mà thức trắng cả đêm để làm bạn với chị Google, hết trang tin này đến trang tin kia, hết từ khóa này đến từ khóa nọ. Và sau đêm đó Beomgyu phát hiện ra trên đời có thêm một loài động vật mới có tên gọi là "hủ" về độ vô liêm sỉ và độ biến thái phải đạt đến mức thượng thừa, dấu hiệu nhận biết là nếu thấy 2 thằng con trai có hành động thân thiết với nhau thì ánh mắt thay đổi, khuôn miệng nở rộ, nói chung là cái bản mặt biến thái khác hẳn so với cái bản mặt hằng ngày.

(Minh họa)

Chuyển cảnh phòng Yeonjun

- Yeonjunie hiong~, lại đây chơi với em này_anh đứng đó thấy một đứa trẻ nắm tay Yeonjun lúc nhỏ chạy đi mất, lại nói tại sao lúc đó anh lại vui như vậy chứ, nhìn nụ cười tươi tắn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn không bao giờ ngớt, cảm thấy thật bình yên. Anh bước lại gần xem kĩ gương mặt đứa bé còn lại nhưng mờ nhạt quá không thể thấy được, càng tiến tới gần thì hình ảnh hai đứa trẻ càng xa dần rồi biến mất để lại một không gian tối đen không nhìn thấy vật gì, đang lọ mọ tìm đường thì phía sau có tiếng nói anh giật mình quay lại, lại là hai đứa nhóc ấy, nhưng trên mặt chúng không còn nụ cười tươi đẹp mà chỉ có nước mắt

- Yeonjun hứa là đừng quên em nhé
- Sẽ không bao giờ đâu

Lần này cũng vậy anh chạy thật nhanh đến chỗ đứa bé kia nhưng vẫn vậy, vẫn là gương mặt mờ nhạt không rõ rồi biến mất dần trong bóng tối. Anh bật dậy mồ hôi đầm đìa lăn dài trên mặt và khuôn ngực thở dốc, chẳng biết từ lúc nào mà anh luôn mơ thấy mấy hình ảnh này, tự hỏi bản thân đã quên đi điều gì và đứa trẻ trong giấc mơ kia thực chất là ai? Tại sao lúc nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, rốt cuộc là vì điều gì?

______

Trường Shinhwa

- Soobin, Taeha gọi cậu lên sân thượng có chuyện gì ấy?_Jina bước xuống chỗ cậu đang ngồi đập đập bàn khiến cậu rời mắt khỏi điện thoại, nữ sinh này là bạn cùng bàn kiêm bạn thân của Taeha, cũng là người chẳng ưa gì cậu, nhìn nụ cười đầy ẩn ý của cậu ta Soobin thoáng chốc dấy lên dự cảm không lành nhưng cũng chầm chậm bước chân lên sân thượng

Trên sân thượng Taeha đang đứng đó quay lưng về phía cậu, nghe tiếng động đằng sau cô ta mới quay lại, vẻ mặt khó chịu cau mày

- Mày bị què à lết từ dưới phòng học lên đây hay sao mà lâu vậy?_ả trừng mắt giọng điệu khó chịu
- Cậu gọi tôi lên đây làm gì?_Soobin không thèm trả lời câu hỏi chỉ quan tâm đến vấn đề chính, trong thâm tâm thầm hả hê đôi chút "tôi đây là cố tình đi chậm đấy"
- Làm gì sao? Muốn đánh mày được không hả? Ở đây không có ai cả tao xem ai có thể bảo vệ mày_ả mỉm cười quỷ dị tiến lại gần
- Xem ra lời nói của Huening Kai lần trước không làm cô đủ sợ
- Sợ sao? Soobin à, từ trước đến giờ tao chưa từng sợ ai cả, Huening Kai chỉ là nhất thời muốn chơi đùa với em trai mày thôi, để tao xem sau vài ngày cậu ta có chán rồi vứt bỏ em trai mày một xó không, mà...em trai mày không phải đã lên giường với cậu ta rồi chứ?

"Chát" âm thanh thâm thúy phát ra như xé rách bầu không khí im lặng trên sân thượng vắng vẻ, Taeha bất ngờ ôm mặt sửng sốt nhìn người phía trước không còn dáng vẻ nhút nhát hằng ngày mà thay vào đó là ánh mắt căm phẫn đến đáng sợ

- Lee Taeha, cậu tốt nhất đừng đụng chạm gì tới em tôi, Kang Taehyun thằng bé không phải loại người như các cậu có thể lên giường tùy ý với bất cứ ai, loại người ấy tôi khinh_bóp chặt cổ người trước mặt, Soobin phun ra một cỗ khinh miệt tay không ngừng tăng lực đạo khiến ả ta khổ sở đến rớt nước mắt, đẩy ả xuống đất Soobin quay lưng bước đi, đến cửa thì bắt gặp Taehyun đang cười tít cả mắt

- Hiong làm tốt lắm, không hổ danh là học trò của Kang Taehyun

- Xuống dưới thôi sắp vào học rồi_Soobin mỉm cười xoa đầu cậu em nhỏ rồi nắm tay em rời đi bỏ lại Taeha đang sửng sốt sợ hãi. Trước lúc lên đây Soobin đã vừa đi vừa gọi cho Taehyun kể toàn bộ sự việc, theo lời dặn dò của cậu em không thể hiện cho người khác biết rằng mình đang sợ hãi, nghĩ về những gì ả đã làm mà mạnh mẽ chống chọi lại, đối với những thứ khiến ta sợ hãi thì ta càng phải đối mặt với nó.

Soobin vừa bước vào lớp không lâu sau chuông vào học cũng vang lên, cậu chán nản lấy tập ra chuẩn bị cho tiết Xác suất thống kê, nhưng hôm nay thay vì hình ảnh thầy Im với cặp mắt kính dày cộm cầm cặp bước vào lớp thì lại là hình ảnh thầy Hiệu trưởng theo sau đó còn có một người khác nữa, nhưng do người đó cúi đầu xuống nên cậu không nhìn rõ mặt

- Từ hôm nay trở đi thầy Na sẽ đảm nhận việc dạy bộ môn Toán học cho các em, thầy Im đã được phân công dạy các lớp khác
- Yeahhhh_một nhúm học sinh bên dưới nghe tin hạnh phúc muốn gớt nước mắt
- Nhường lớp lại cho thầy tôi đi đây

Ở một góc nhỏ nào đó

- Yeonjun kia không phải là cậu mày à?_Woojin huých nhẹ vai vào người Yeonjun
- Ừm
- Cậu ấy đến đây làm gì?????
- Không nghe thầy nói à, cậu ấy đến đây dạy học

- Các em tập trung đừng nói chuyện nữa, như thầy Hiệu trưởng đã nói từ bây giờ thầy sẽ đảm nhiệm dạy các em Toán học, thầy tên là Na Jaemin 25 tuổi, hy vọng trong tiết học các em sẽ hợp tác nghe giảng, còn nếu không, thì các em chết chắc đấy. Đừng để tôi chiều các em quá thì các em hư (con ad theo trend mấy má ạ)

Soobin ngồi dưới nhìn người đứng trên cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không tài nào nhớ được, tình cờ người kia cũng bất ngờ nhìn xuống chạm mắt với cậu, 4 mắt nhìn nhau nhưng KHÔNG tóe lửa tình, Soobin vì có người nhìn chằm chằm mình như vậy có chút ngại nên quay mặt đi hướng khác, Jaemin vì gặp lại cậu mà tim khẽ rung động trong lòng vui mừng khôn siết khẽ nở một nụ cười "thiên thần, chúng ta gặp lại nhau rồi"

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời
Thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng.....

Hết chap 20

THÔNG BÁO TẠM DROP

Hiện tại tui đã lên lớp 12 rồi nên việc ra chap mới thật sự rất khó, chỉ mới đi học được 1 ngày nghe thầy cô review đủ các môn học cộng thêm sấp đề cương toán sắp photo thôi là thấy mệt rồi. Đây cũng là năm cuối cấp nên những sở thích cá nhân cũng phải tạm gác qua một bên lo tập trung học trước, nên mong mấy thím sẽ thông cảm cho tui, chỉ một thời gian thôi tui sẽ quay lại với những ý tưởng tốt hơn. Cảm ơn mấy thím thời gian qua đã ủng hộ bộ truyện này và xin lỗi mấy thím vì tạm drop đột ngột như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro